i miss you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tớ nhớ cậu...  nhớ khoảng thời gian ấy..

thơ thơ thẩn thẩn như người mất hồn...

liệu chúng ta là gì?..

tình bạn?

hay tình yêu?

trên tình bạn dưới tình yêu?

thichthich...?

cau la anh duong trong to...

Những ngày đầu tiên ở chương mới cuộc đời tớ thật thuyệt nhưng tiếc lại thiếu cậu. Những kí ức ấy, kỉ niệm ấy vẫn quanh quẩn đâu đây trong đầu khiến tớ không thể nào thoát ra về khoảng thời gian deja vu ấy.

Chỉ thiếu cậu thôi sao lại trống trải đến thế? Những ngày này tớ thật sự rất stress, tớ chẳng còn tìm thấy niềm vui thật sự của mình ở đâu nữa, xung quanh tớ bây giờ toàn điều xa lạ mà tớ chẳng thể hòa nhập cùng. Những người bạn thân thiết của tớ đều đang bận rộn với cuộc sống riêng của họ và tớ không muốn làm phiền. Cố cất đi những kỉ niệm, để lại những thứ khiến tớ bận tâm nhưng có lẽ quá khó. Khoảng thời gian tớ đã được sống là chính mình, với chính cảm xúc thật nhất của mình, những cảm xúc ngây thơ mà trong sáng nhất.

Tớ nhớ những người bạn thân của tớ, tớ nhớ những chỗ ngồi ấy, những gương mặt ấy, nụ cười và tớ nhớ cậu.

Và trong guồng quay chóng mặt của cuộc sống, chạy deadline đến cạn kiệt sức lực, tớ vẫn nhớ cậu trong một khoảng lặng nào đó. Chả biết từ bao giờ mỗi khi buồn, hình ảnh về cậu bạn ngồi cạnh cười với tớ lại hiện lên. Cậu như một liều thuốc thần kì xoá tan đi màn sương u ám trong màn đêm, mang đến cho tớ nguồn ánh dương thật đẹp. Dù là lúc trước hay bây giờ cậu vẫn luôn vậy, luôn là sự ôn nhu, hiền hoà, là nguồn năng lượng tích cực đến cứu rỗi những ngày tháng nặng nề đến u uất của tớ.

Hình bóng ấy, con người ấy, giọng nói ấy, khuôn mặt ấy mỗi lần nhớ về làm tớ vui muốn phát điên. Cậu và tớ cùng trải qua những ngày tháng của sự hồn nhiên ấy, cùng nói về mấy câu chuyện xàm xí, làm mấy trò con bò, cùng làm bài tập, cùng tấu hài, nhắn tin đến 2h sáng... Đến bây giờ khi mọi thứ chỉ còn là kỉ niệm thì đó cũng là những kỉ niệm đẹp nhất về một lần mập mờ trentinhbanduoitinhyeu của chung ta.

Chắc chắn chúng ta sẽ đi xa hơn nếu như cả hai đủ dũng cảm và sẵn sàng bước qua giới hạn này. Phải chăng vì quá hiểu nhau, vì muốn giữ mãi tình bạn đẹp này nên ta vẫn cứ mập mờ mãi rồi cũng không đến đích được. Nhớ hồi đấy tớ vờ từ chối cậu lấy lí do về những ước mơ, hoài bão của bản thân để rồi tớ đánh mất cậu và ta đánh nhất nhau.

Tiếc cho câu chuyện tình không hoàn chỉnh ấy. Tiếc hơn cả những kỉ niệm là việc chúng ta không thể tạo thêm kỉ niệm nào nữa. Mỗi khi nhớ về khoảng thời gian ấy chỉ vỏn vẹn đọng lại những thứ khiến ta thật đau lòng.

Nhắc về hồi ức của bốn năm cấp hai tươi đẹp ấy chắc chắn cậu sẽ luôn nằm trong thứ hạng đặc biệt. Cậu chính là một trong những điều khiến năm tháng ấy của tớ trở nên đáng nhớ, khiến tớ muốn nhớ về khoảng thời gian tươi đẹp nhưng đầy áp lực này.

Dù không còn kề bên, cùng đồng hành nhưng chúng ta đã dành những cảm xúc mãnh liệt mà hồn nhiên nhất cho nhau. Trong thế giới ngầm ấy của cậu và tớ vẫn còn đó những bí mật, những kỉ niệm chỉ hai ta biết. Không phải người yêu nhưng lại trao nhau những ánh mắt dịu dàng, hành động trìu mến, những lời nói ngọt muốn sâu răng.

Ngày cuối thu nhớ cậu,

24/09/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro