#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe anh nói vậy, cô bé ngốc chỉ biết ngồi đực người ra, anh ngày càng nhích lại gần, cơ thể cô đã bị anh ép sát... Cánh cửa kính có dán một lớp làm mờ vẫn chưa khóa, nếu anh làm ở đây thì... sẽ rất không tiện!

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cô khi cô đơ người ra. Anh chỉ tới gần cô chứ vẫn giữ khoảng cách nhất định, vì loại váy của cô là váy đầm hai dây nên khi ngón tay anh chạm vào phần bắp tay, cơ thể cô bỗng giật lên và tỉnh lại. Anh có chút do dự khi thấy cơ thể cô nhạy cảm quá.

- Dù nói ra có hơi kì nhưng ngay đó lộ ra cọng dây...

Ôi cô ghét cái đầu đen tối này của mình quá arggg. Đây là tác hại của việc coi phim người lớn nhiều, thật quê quá đi - đó là cọng dây cố định của những miếng dán.

Anh đứng dậy đi đến chỗ cái bàn tròn cao bằng nửa người anh, cá là cái bàn này cao bằng rất nhiều "nấm lùn". Vừa mới đứng ở đó thì có vài bạn nữ bước vô phòng. Ai nấy đều ăn diện rất sang chảnh, phong cách mỗi người mỗi khác. Họ ùa vào chào hỏi Dương và Thảo sau đó kéo Thảo ra nhà vệ sinh nữ cùng họ trang điểm.

Chỉ còn một mình anh trong căn phòng yên tĩnh đến kỳ lạ, mùi hương của cô vẫn còn nơi tâm trí anh, và cả dáng vẻ đó, từng lời nói đó...

- Mình hơi quá rồi... Dù sao Thảo cũng mới năm hai, tốt nhất không nên day vào con cáo già như mình. - anh tự nhủ.

Đoạn, cô vào nhà vệ sinh dậm lại phấn cùng các chị năm tư, bỗng một chị gái xinh đẹp tóc xoăn sóng trong số các người họ lấy tay bóp ngực cô.

- Á! - Cô giật mình, quay phắt lại nhìn chị Thy.

- Bé uống sữa đậu nành nhiều lắm hở? Sao nở nang thế này? - Thy vừa nói vừa xoa ngực cô.

- Chị làm gì vậy? BỎ RA CHO!

Cô hất người, chạy một mạch ra trước cửa nhà vệ sinh, cô thở hổn hển, hóa ra bị sàm sỡ là như thế này. Ngày hôm nay toàn những chuyện giời ơi đất hỡi, loài người thật biến thái. Xã hội bây giờ họ "thoải mái" đụng chạm và lợi dụng đến vậy sao, cô đột nhiên khó thở, mồ hôi làm thấm đẫm vùng xương quai xanh.

- Thảo! Em có sao không? Chị xin lỗi vì đã tự tiện, chị thật vô ý vô cớ. Xin lỗi bé nhiều nha!

- Sao mặt mũi em xanh xao quá vậy... các cậu, mình phải dìu Thảo vào phòng thôi.

Sau đó là cảm giác được nâng lên, cơ thể cô không còn chút sức lực và cô không còn nhận thức gì nữa.

Khi tỉnh lại, cô cảm nhận được chút mát mát từ khăn lạnh nhưng cô không dám mở mắt ra, cô đoán mình đang ở nhà và sợ rằng mẹ sẽ thắc mắc. Dù cho có nhớ mẹ, giờ cô thật sự không có tâm trạng nói chuyện.

- Alo? À không sao, tôi gặp trường hợp tương tự rồi, cô ấy sẽ mau chóng khá hơn thôi. Ừm. Ừm. Khi nào có tin tốt tôi sẽ gọi lại, đừng bận tâm.

Một giọng nam quen thuộc. Vậy là cô vẫn chưa về nhà ư? Cơ thể cô bỗng nóng lên đột ngột khi bị bàn tay ai đó chạm vào cằm. Sau đó là mở miệng cô ra và nhẹ nhàng cho cô uống nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro