Xe đạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một sớm mai đây anh sẽ quên, sẽ quên hết mối tình đầu tiên"
Trời mưa thứ 7 ở nhà và nghe nhạc bài: "Thương ly biệt" và tôi lại nhớ về em. Thi thoảng những kỷ niệm ngày xưa cứ ùa về, những hình ảnh những thước phim vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi và bất chợt hiện ra. Nhiều lúc tôi cũng sợ, sợ 1 lúc nào đó những hình ảnh, những thước phim ấy bị lãng quên nên tôi đã quyết định ghi lại những câu chuyện của mình để lưu giữ lại nếu một ngày nào đó có lỡ quên thì tôi sẽ vẫn tìm lại được.
Em là 1 cô bé cùng quê với tôi có thể nói chúng tôi là một đôi thanh mai trúc mã. Tôi vốn là 1 cậu bé ở 1 vùng quê nghèo ở miền Bắc. Tôi với em học cùng với nhau từ mẫu giáo bé đến tận cấp 3. Nhưng tôi bắt đầu để ý tới em từ cấp 1, bởi em là 1 cô bé rất xinh xắn và hát rất hay. Vẻ đẹp nhẹ nhàng, hiền dịu và giọng hát trong trẻo của em đã làm tôi yêu mến em từ đó. Tôi vẫn còn nhớ mãi giọng hát của em khi hát bài: "Niềm vui của em" trong 1 buổi văn nghệ của trường.
Nói về tôi là 1 cậu bé nhút nhát hay ngại, đó có lẽ là nguyên nhân khiến tôi cảm thấy tiếc nuối rất nhiều trong thời thanh xuân của mình. Ở 1 vùng quê nghèo, lực học của tôi cũng được đánh giá là giỏi trong đám bạn cùng trang lứa và tôi được chỉ định làm lớp trưởng từ lớp 5 đến lớp 9. Nói về vẻ ngoài tôi cũng được đánh giá là đẹp trai 😀. Nói tóm lại cũng là 1 cậu bé đẹp trai học giỏi, có lẽ vì vậy mà tôi cũng cảm nhận được em cũng rất quý tôi. Tôi cũng không chắc chắn nữa hay đó chỉ là cảm nhận của riêng tôi, nhưng có lần em chủ động ra nhà tôi mượn sách, mặc dù có thích em nhưng tuổi trẻ hay ngại nên tôi cũng chỉ cho em mượn sách và cũng chả nói chuyện gì nhiều vì suy nghĩ của trẻ con là sợ yêu sớm bị các bạn bè trêu.
Thời gian cứ thế trôi đi, tôi và em lại học cùng lớp cấp 3. Chúng tôi học cùng ở lớp chọn của trường cấp 3 vì thế chúng tôi cũng có nhiều bạn giỏi hơn đẹp trai hơn tôi 😀. Tôi là con trai út trong 1 gia đình cũng không quá nghèo, nhưng cũng không giàu. Bố mẹ tôi đều làm ruộng và làm nghề tự do để nuôi lớn 3 chị em tôi. Vì thế điều kiện của tôi không bằng các bạn cùng trang lứa. Tôi đi học bằng 1 chiếc xe đạp cà tàng trong khi các bạn cùng trang lứa đi xe đạp mới, nào là mini nhật nào là xe cào cào và nhiều khi toàn mặc quần áo cũ mặc lại. Hoàn cảnh là vậy nhưng cả 3 chị em tôi đều rất thương bố mẹ và không đòi hỏi cho bằng các bạn cùng trang lứa. Nhưng hoàn cảnh khó khăn thế 1 phần làm tôi thấy tự ti hơn các bạn, tự ti hơn với em. Thế nên cả 3 năm cấp 3 tôi vẫn chỉ thích em ở trong lòng mà chưa từng thể hiện tình cảm với em. Còn em thì cũng có nhiều người quan tâm để ý tới em hơn bởi em rất xinh gái mà.
Thời gian lại cứ trôi đi, tôi và em lại cùng thi đỗ vào đại học. Tôi thi vào Bách Khoa Hà Nội, em thi vào Kinh tế quốc dân. Tưởng chừng 2 trường gần nhau vậy thì tôi sẽ có cơ hội nhiều hơn nhưng mối tình của tôi vẫn dang dở. Có lần sau khi thi đỗ đại học lớp cấp 3 chúng tôi rủ nhau đi thăm và cảm ơn các thầy cô giáo. Vì xe của tôi vừa xấu và hỏng nên hôm đó tôi được chỉ định chở em đi cùng. Chúng tôi đạp xe trên đường, 2 bên đường đầy những bông hoa dại, em ngồi sau lưng tôi và hát. Tôi còn nhớ rõ em hát bài: "Giấc mơ có thật" của Mỹ Tâm. Chở em trên 1 đoạn đường dài hôm đó chúng tôi nói chuyện vui lắm. Có lúc em ngả đầu vào lưng tôi, thế mà tôi vẫn chưa nói yêu em. Đây là khoảnh khắc đẹp mà tôi nhớ mãi thế nên những năm đại học tôi đã để avatar ních yahoo là hình ảnh 2 người chở nhau trên xe đạp trên đường hoa.
Vào đại học, tôi ở nhờ nhà người thân trên Hà Nội, còn em thì ở trong ký túc xá của trường. Năm thứ nhất đại học vừa do ham chơi vừa mải mê học hành để thi phân khoa nên tôi chỉ gặp em 1 lần trong đợt mấy đứa bạn cấp 3 hẹn nhau tụ tập tại phòng trọ của 1 đứa bạn. Và tôi chưa từng sang ký túc xá hay gặp em nói chuyện. Có lẽ là tại tôi quá vô tâm.
Đến năm thứ 2 đại học tôi chuyển vào ký túc xá Bách Khoa để tiện việc học hành. Tôi ở cùng phòng với 9 bạn nữa mỗi đứa 1 quê mỗi đứa 1 tính rất vui và cũng nhiều kỷ niệm mà đến tận bây giờ chúng tôi vẫn gắn bó với nhau, chúng nó vẫn còn nhớ hồi đó tôi yêu em. Có lần chúng tôi rủ nhau sang ký túc xá Kinh tế phòng của bạn của thằng bạn cùng phòng của tôi chơi và tôi đã gặp em ở đó. Chúng tôi thật có duyên phải không?
Tôi còn nhớ rõ khoảnh khắc tôi nằm trên giường ký túc chùm chăn lại nhưng vẫn nghe tiếng con tim đập thình thịch từng hồi, có lẽ tôi đã rất hồi hộp sau khi quyết định nhắn tin tỏ tình với em. Sau khoảng 10 phút thì em nhắn lại: "cậu đùa à ... tớ đã có người yêu". Con tim tôi như thắt lại, nước mắt cứ tràn ra, cũng may là mình chùm chăn nên không đứa nào để ý. Cảm giác thất bại, hối hận dâng lên trong tôi nhưng tôi cố nén lại gặm nhấm dần. Sau này tôi mới biết được em đã yêu 1 anh lớn tuổi hơn chúng tôi đã đi làm. Người ta trưởng thành hơn tôi có điều kiện hơn tôi và quan tâm em chứ không vô tâm và nhút nhát như tôi đúng không?
Mỗi lần về quê, đi trên con đường mà ngày xưa em và tôi đi học những kỷ niệm lại cứ ùa về, tưởng tượng ra hình bóng đó đang đạp xe đi học, ngỡ đâu em cũng về quê chơi thì chúng ta lại gặp nhau thì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro