Chap 7:Cơn mưa đổ xuống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này,Kirino đang ở cùng với Shinrino,cô chăm sóc tận tình cho đứa con yêu quý của mình.Nụ cười vẫn nở trên khuôn mặt 2 người...

1 lúc sau...

Kirino đang đi bộ thì trời chợt đổ mưa.Cô liền ghé vào bên hiên để trú mưa.Bỗng nhiên 1 giai điệu vang lên,kèm theo đó là giọng hát buồn...

                 "Why does it rain?Why does it hurt?

                  Please God explain,'cause I don't understand

                  Love made me fly,now I just cry.

                  Please tell me why.

                  Why does it rain?"

                                               Why does it rain?-Darin Zanyar

Lòng Kirino lại thổn thức,nỗi đau lại nhói lên.Vết thương ngày ấy sao lành được,nó vẫn còn và không gì có thể chữa lành.(Tui sẽ chèn lời của tui vào nha)

You left me alone in this world.You let me face everything alone.The rain is falling,and my tears are falling too.So many like rain...The pain in my heart will never be healed.Please,come back and make me happy.I have lost my happiness for a very very long time...Although Shinrino looks like you,I still need you.I love you forever,and I...miss you forever too...Shindou,you are my love...forever...

Cô thổn thức,nước mắt lại rơi,1 lần nữa.Bài hát đó tưởng chừng như dành riêng cho cô và cậu ấy...Cặp tình nhân đã phải xa nhau khi còn rất trẻ...Tiếp sau đó lại là 1 bài hát khác,và đó là bài My love của Westlife...Nước mắt lại càng thêm trĩu nặng,khuôn mặt đẫm lệ với 2 dòng nước mắt chảy ngày càng nhiều,rơi xuống như cơn mưa."The rain"không chỉ bầu trời hay trong lòng mà còn ở trên khuôn mặt cô...Rồi hàng dài giai điệu về tình yêu và thất tình vang lên.Và Kirino chợt nhớ ra một điều:Hôm nay là 14-2,ngày valentine!!!Lúc này,tim cô ngày càng nhói đau.Mặc kệ trời mưa,cô chạy thật nhanh về nhà.Nước mưa đổ xuống thân hình cô hòa cùng 2 dòng lệ rơi trên khuôn mặt.Chân chạy thật nhanh,nhưng hình ảnh các cặp tình nhân hay sô cô la vẫn lọt vào mắt cô.Nín lại,cô cố sức chạy nhanh nhất có thể...

Cơ thể nay đã mỏi mệt,lại còn dầm mưa,Kirino đã xỉu ngay cửa ra vào...Tim cô đã quá nhói đau để tiếp tục giữ cho cơ thể này tỉnh táo...

P/s:Đến đây thôi,chủ yếu là nỗi lòng của Kirino,chap sau sẽ quay trở lại với Shindou nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro