1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hazzzzzzzz"- một tiếng thở dài đầy sự chán nản đến từ hắn. Ai bảo giỡn cho có vô làm gì. Rồi giờ để bé của hắn không thèm quan tâm đến hắn nữa rồi. Chuyện là vậy nè.

Hồi tháng trước, tức là tháng 10 thì cô giáo chủ nhiệm lớp hắn có đổi chỗ cho hắn ngồi cạnh em. Thì mọi chuyện vẫn rất đỗi là bình thường thì hắn lại giở cái thói đi rắc thính tùm lum và đặc biệt là em. Hắn với em ngồi với nhau cũng khá thân khi em là một người cực kì dễ tính ( theo cảm nhận mới đầu của hắn) còn hắn thì cũng dễ tính nốt. Nhưng đó chỉ mới là bắt đầu. Càng về sau, khi càng thân rồi thì hắn và em lại có nhiều điểm khác biệt. Ví dụ như việc hắn hướng ngoại còn em thì hướng nội. Hắn hay cười còn em thì mặt lạnh. Hắn hay nhây thì em lại khá trầm. Hắn giỏi tự nhiên còn em thì giỏi xã hội.Và ti tỉ các thứ khác. Vậy là hắn quyết định sẽ là người làm em thay đổi. Hắn ngồi với em thì trọc cho em cười full 5 tiết buổi sáng. Hắn thấy em sầu thì sẽ cố gắng làm gì đó cho em vui. Ngồi kể chuyện cùng em và lắng nghe em. Và hình như hắn thích làm badboy hơn là goodboy . Trong thâm tâm thì lắng nghe quan tâm đến em còn ngoài miệng thì "thì kệ m chứ" ,"T không quan tâm". Hazzz vậy thì bảo sao bé của hắn không ghét. Hắn tưởng mọi chuyện vẫn xảy ra theo một cách rất là bình thường thì bữa thứ 3, hắn bị cô giáo của mình đổi chỗ một cách không thương tiếc. Bữa đó hắn chỉ trực chờ về khóc huhu thôi. Cũng may cho hắn là em của hắn đã chủ động inbox cho hắn từ mấy bữa trước và hầu như tối nào cũng nhắn tin với nhau chứ không thì chắc hắn sầu cả tháng liền quá . Bữa đó là tiết mĩ thuật ngay sau tiết cô chủ nhiệm. Theo như bình thường thì bé của hắn rất là siêng, đã ngồi làm bài xong hết rồi, còn hắn thì lười chảy mỡ cả ra. Và thường thì hắn sẽ vẽ và để bé của hắn tô màu. Trời oi, nghe sao mà nó tình củm vậy không biết. Mà bé của hắn ngây thơ lắm, vậy nên mới bị hắn dụ nè. Giời ơi, hắn thích cái lúc mà nhìn ngắm bé của hắn đang chăm chú làm một việc gì đó. Mà trong tiết học bình thường thì việc đó rất dễ bị mấy đứa trong lớp phát hiện. Không chừng lúc ấy, bé của hắn lại né hắn như né tà vậy thì hắn toi mất. Và đó là một sự lựa chọn an toàn cho hắn. Vừa ngắm bé của hắn chăm chú tô màu cho bức tranh của hắn, vừa có cơ hội gần gũi với bé của hắn mà nếu người ta có hỏi thì hắn sẽ kêu"không thấy ta đang chỉ màu cho nó tô à". Bữa đó, bé của hắn đã từ chối tô màu cho hắn mà đi tô màu cho nhỏ kia. Trời ơi, hắn tức muốn chettttttttttttt. Hắn muốn xào lăn nhỏ kia 7 món liền ngay và lập tức. Mấy tiết tiếp theo đó, hắn vẫn nhìn bé iu của hắn mà bé iu của hắn lại không thèm nhìn hắn lấy một cái. Hừ hắn làm cho bé của hắn vui vẻ bấy nhiêu, mà giờ cô đổi đi rồi, bé của hắn lại sầu rồi. Hắn ghét nó. Nó chính là đứa cướp mất nụ cười tỏa nắng của bé nhà hắn.huhu hắn mất tháng giời để làm cho bé iu của hắn vui vẻ mà.
______
Chào mừng mọi ng. Sau gần 2 tháng of thì t đã quay trở lại với 1 chiếc fic mới. Và fic này là ideas của t cho bộ kia nên đây sẽ ko đồng đều hoặc không có nội dung nhất định đâu.
Ở đây là dạng nhật kí của một hay một số otp mà t ship trong lớp. Và đương nhiên. T sẽ ko tiết lộ đâu 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro