I miss you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vẫn luôn là một con người tràn đầy tình yêu thương và vẫn luôn là người giỏi hơn trong việc nói ra tình cảm của mình, hơn cả em sẽ mãi mãi là người bạn tâm giao của anh

Anh là người mang nhiều tâm tư nhưng chưa bao giờ giỏi trong việc nói ra, anh cũng là người có thể sẵn sàng nguyện thề với Chúa trời sẽ ở bên em đến những năm tháng cuối cùng của đời người vì với anh em không chỉ là một người bạn tâm giao

Nếu mọi người dùng lời nói để cho anh biết mình có một khuôn mặt và ngoại hình nhiều người ngưỡng mộ thì em sẽ dùng đôi mắt của mình để chiêm ngưỡng chúng, nếu anh có bắt gặp những ánh sao trong đôi mắt ấy khi nhìn mình thì em vẫn sẽ lắc đầu chối bỏ và nếu như anh có không kiềm chế được mà đặt lên đôi má đang ửng đỏ của em trong giữa phòng thư viện thì đó cũng không phải việc của ai ngoài chúng ta hết

Em từng tự hào nói với anh rằng chúng ta chính là soulmate của nhau, anh là người biết em rõ nhất và em là người hiểu anh nhất, anh thì cười và thấy rằng mối quan hệ của mình không cần đến những danh xưng đó vì nó to lớn hơn tất cả những điều ấy, nhưng có lẽ điều đó đã khiến em phật lòng và anh là ai mà có thể không thấy có lỗi khi nhìn thấy vẻ mặt phụng phịu của em lúc hờn dỗi

Những ngày mà cuộc sống bộn bề này vắt kiệt sức lực anh thì nơi mà đôi chân dẫn anh đi về lại là toà chung cư ở rìa thành phố, căn phòng mang số 1425 tầng thứ 8 và đó không phải nhà, anh cũng không thể hoàn toàn có được cảm giác như ở nhà nữa vì một phần trái tim anh sẽ luôn ở một nơi khác. Có lẽ đó là cái giá phải trả cho việc đã hào phóng giành hết tình cảm của mình cho một người

Em nói nếu một ngày đôi mình có chia xa em mong anh sẽ đừng buồn, cũng đừng day dứt với những kỉ niệm cũ mà hãy sống thật tốt và cố gắng quên em đi, đừng tìm cách liên lạc hay tìm đến em, anh đã bảo điều đó là vô lí vì ai mà chả buồn khi phải chia xa người mình yêu hả em, chỉ có những tên máu lạnh và vô cảm mới như vậy. Nhưng giờ đây anh đã và đang làm rất tốt theo những gì em nói, anh vẫn dậy vào lúc chuông báo thức điểm 6 giờ sáng, vẫn tự thưởng cho mình những bữa ăn ở nhà hàng sang trọng cuối dãy phố và anh có thể đến những quán bar, có thể tự tìm niềm vui cho riêng mình hoặc có thể ngồi khóc ở một góc nào đó trong nhà vệ sinh nhưng anh cũng sẽ không gọi điện hay tìm đến em nữa

Em vẫn luôn là một người tràn đầy tình yêu thương có lẽ vì vậy nên việc dành tình yêu cho anh là không đủ, ngày đôi mình chia tay em không khóc và anh cũng vậy vì cả hai ta ai cũng biết không có gì là mãi mãi, việc ta rời xa cuộc sống nhau cho đến hôm nay vẫn thật kì lạ vì anh đã không còn muốn tìm đến hay là nói chuyện với em nữa nhưng anh vẫn luôn nhớ đến em vào ngày sinh nhật của em và thật kì lạ làm sao khi ta như đang bị ám bởi những bóng ma của một người vẫn còn đang sống


* đôi lời tâm sự:
Tôi cũng ko biết mình vừa viết cái gì nữa 🧍chỉ là đọc được mấy câu quote buồn buồn trên toptop xong nổi hứng viết lách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro