-c h a p t e r 6-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chà, mọi người nhìn xem ai đến kìa? Còn không phải là cậu Lee Keonhee đấy sao?"

Người đang nhìn ngắm em nãy giờ rốt cuộc cũng chuyển dời tầm mắt, hướng về phía bạn cùng phòng của em, ra vẻ ngạc nhiên lắm.

"Bọn này còn đang lo cậu lại bùng kèo không đến được như mấy lần hẹn trước đây."

"Hẳn rồi, thực sự lo lắm luôn. Còn tưởng đang đi lạc ở đâu. Xém tí nữa là đại ca lại cho người đi tìm cậu rồi."

Thanh niên áo trắng liền nhanh nhảu bồi thêm. Mắt tươi cười híp nhẹ nhưng lại mang cảm giác ớn lạnh sống lưng.

"Chờ lâu chết đi được. Đây không rảnh cả ngày đâu."

Cậu tóc đỏ làu bàu trong miệng, tay vẫn bận bấm bấm điện thoại không thèm ngước lên.

"Đằng nào thì cũng đã đến rồi. Còn dắt theo ai nữa vậy? Có phải là người mà cậu đã nhắc đến không?"

Thanh niên cơ bắp nọ cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng y trầm và sâu hệt như những gì Hwanwoong đã mường tượng.

Nghe chỉ điểm đến mình, Hwanwoong đột nhiên thấy chột dạ. Em quay đầu nhìn về phía cửa, rồi lại lo lắng ngước lên nhìn Keonhee.

Nhưng bạn cùng phòng của em không để tâm đến vẻ hoang mang của em lúc này, mà chỉ cúi đầu lặng lẽ đáp.

"Vâng...là cậu ấy.."

Ánh nhìn sắc lạnh từ gã mà Hwanwoong cho là "đại ca" của hội lại dịch chuyển trở về phía em, lần này có chút mềm mỏng dịu dàng hơn hẳn.

"Xin chào. Lee Keonhee đúng là có từng nhắc đến cậu. Đúng rồi, là cậu đấy, bé con."-Gã hơi mỉm cười, ngoắc ngón tay ra hiệu cho em bước ra.-" Có thể ngừng núp sau lưng cậu ta và ra đây giới thiệu về bản thân được chứ?"

Chậm rãi tách khỏi bạn cùng phòng, em lúng túng gập người chào cả bốn đang ngồi đối diện.

"X..xin chào. Tôi là Yeo Hwanwoong."

"Rất vui được gặp em, Hwanwoongie."

Bỗng dưng nghe tên mình được gọi một cách thân mật, dù gã nọ chỉ là người lạ không quen biết nhưng Hwanwoong lại cảm thấy có chút ngọt ngào mông lung.

"Tôi là Kim Youngjo. Và ba người đang ngồi đây là bằng hữu của tôi."

"Lee Seoho."-Gã chỉ sang thanh niên áo trắng nọ và y lại vẫy vẫy tay, díp mắt cười tươi rói với em.

"Kim Geonhak"-Thanh niên đô con nọ chỉ gật và không nói gì thêm, có vẻ khá kiệm lời.

"Và cậu này là Son Dongju. Này, chào người ta cho đàng hoàng đi nhóc."-Bị nhắc nhở, cậu tóc đỏ chỉ liếc nhìn em chưa quá năm giây rồi càu nhàu "chào" một tiếng bất mãn.

"Chào hỏi giới thiệu đầy đủ rồi, vậy chúng ta sẽ vào thẳng vấn đề chính. Lee Keonhee, cậu có đem theo những gì cần thiết cho buổi gặp ngày hôm nay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro