-c h a p t e r 8-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ với một cái ngoắc tay của Youngjo, thanh niên áo trắng chợt đứng dậy.

Y nhanh chóng lướt qua chỗ đồng bọn đang ngồi rồi tiến thẳng về phía em và Keonhee.


Hwanwoong hoảng hốt vội vã quay đầu định chạy ra hướng cửa nhưng ở đó đã đứng chắn ba gã vệ sĩ to lớn và đáng sợ, kính đen sáng lóe cùng khẩu súng giắt bên lưng quần khiến em không dám tiến thêm một bước nào.


Một bàn tay lạnh lẽo đặt nhẹ lên đôi vai nhỏ, nắm hờ và quay người em lại trước khi đập vào mắt là nụ cười lạnh đến phát run của y.


"Bé con, định chạy đi đâu đấy?"


Gã díp mắt cười cười làm cả em và bạn cùng phòng ớn lạnh. Hwanwoong giương mắt cầu cứu cậu nhưng Keonhee đã vội lui vào một góc, bỏ mặc em đứng bơ vơ giữa chốn xa lạ không lối thoát.

Đến khi bàn tay lạnh như băng nọ xoa bóp, vuốt dọc nhẹ nhàng từ bờ vai gầy của em lên bầu má mềm mềm, Hwanwoong giật bắn mình, giận dữ hất tay của y ra.


"Anh làm cái gì vậy??"


"Shh....ngoan nào."-Y thì thầm dỗ ngọt, ngón tay lại đưa lên xoa tròn bầu má em.-"Để yên cho tôi xem."


Xoa má bên trái của em chán chê, y lại chuyển sang má bên phải, rồi lại nắm nhẹ chiếc cằm nhỏ của em bẻ tới xoay lui, ghé đầu ngắm nghía dăm ba hồi khá lâu trước khi Hwanwoong hoàn toàn mất bình tĩnh với y.


"Anh..có thôi đi không? Mau bỏ ra!"


"Hmm...da đẹp, trắng trẻo mềm mịn. Không bị sẹo hay rỗ, có vài cái mụn ẩn nhưng mà giải quyết được."


Bỏ ngoài tai câu nói của em, y vẫn cứ chăm chú săm soi, vừa ngắm lại vừa lên tiếng báo cáo với gã đang ngồi bình thản nhấp rượu đằng kia.

Youngjo ngồi thâm trầm nhấp một hớp rượu, tạm thời rời bỏ bé con trong mắt gã để hất đầu sang hỏi Keonhee.


"Em ấy sẽ thay cậu trả món nợ này đúng không?"


"V..vâng.."


Keonhee cúi gằm, lầm lũi trả lời.

Đã đến nước này thì cậu không còn mặt mũi để nhìn Hwanwoong.


"Nợ? Nợ cái gì? Nợ ai cơ???"-Hwanwoong trợn tròn mắt sửng sốt, quay đầu nhìn về phía cậu bạn cùng phòng, em gần như hét lên.-"CẬU NỢ AI CÁI GÌ? CẬU ĐÃ RA NGOÀI LÀM CÁI MẸ GÌ VẬY LEE KEONHEE???"


"Xin lỗi, Hwanwoongie.."


Keonhee nói rất nhỏ, vẫn không dám ngước lên nhìn gương mặt vừa thảng thốt vừa hoảng sợ xen lẫn với phẫn nộ cực độ của bạn mình.


"Tớ thực sự xin lỗi."


Author's note:

Au đã quay trở lại và muốn ăn hại hơn xưa huhu =)))

Dạo nì chả có động lực lấp hố gì hết =))

Vote và comt ủng hộ để má tác giả có động lực ra chap mới nhanh nhé ;)

Đừng đọc chùa nha mấy mẹ, tui buồn đó :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro