I.N.U (PT.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin:  - Hôm nay 7 người chúng ta sẽ ngồi lại cùng nhau và bàn về việc disband.

Tae sụt sùi nước mắt

RM:  - Chúng ta đã đi cùng nhau 1 chặng đường khá dài rồi. Việc disband có lẽ đó là 1 việc mà ko ai mún cả anh à! 

Suga:  - Nếu gặp nhiều khó khăn thì cũng đừng nản lòng mà hãy chia sẻ cùng nhau đi. Đừng bị quan,  đừng suy nghĩ đến việc disband được không? 

RM:  - Hôm nay mọi người hãy nói ra hết để mình cùng nhau giải quyết nhé.

Jin:  - Anh thật sự ko cầm lòng nổi khi thốt ra từ disband ấy...

J-Hope:  - Em không muốn disband,  Jin à! 

Jimin:  - Ah... Taehyung... cậu nín khóc đi... sẽ không disband đâu mà. Chúng ta sẽ luôn bên nhau mà.

Suga:  - Mỗi khi nghĩ đế việc gì tồi tệ... hãy nhớ rằng có chúng ta bên nhau,  cả ARMY nữa... Các bạn ấy sẽ thế nào nếu nhìn thấy khoảnh khắc này?  Mọi người hãy suy nghĩ kĩ đi... khó lắm chúng ta mới được như ngày hôm nay... chẳng lẽ vì 1 chút mệt mỏi khó khăn mà hoản lại niềm tin của biết bao nhiêu người? 

RM:  - Jungkook!  Em đang nghĩ gì thế? 

JK rưng rưng,  JM quay sang vỗ về:
  - Em không muốn những chuyện không vui xảy ra với BTS và cả ARMY.  Em không muốn phải disband... Đúng là vất vả thật nhưng em không muốn kết thúc con đường của BTS sớm như thế...

Taehyung:  - Em... em chỉ muốn nói rằng bây giờ cuộc sống này em chỉ còn mỗi BTS và ARMY là gia đình của em,  là những người hiểu em và thương em nhất... Nếu phải đi... Em nghĩ có lẽ mình sẽ trở về vị trí mà em đã đứng cạnh cái thùng rác năm ấy...

Jin:  - Ah... Taehyung à!  Em đừng nói vậy mà...
    
Nói rồi Jin ôm Taehyung vào lòng...

Jin:  - Ngoan nào Taehyung! 
     
Sau khi đứng nghe được toàn bộ câu chuyện của BTS ở ngoài,  SoYeong đã khóc thút thít 1 mình - Soyeong - người yêu Hobbie và cũng là em gái họ của Jimin - Staff riêng của JHope và hơn hết là 1 ARMY. 

RM:  - Ơ?  SoYeong à?  Là em đúng không? 
   
SoYeong bỏ chạy,  Jimin vội vàng đi theo

Jimin:  - SoYeong!  Em đứng lại đi... SoYeong à!  Nghe anh nói đi.

SoYeong:  - Em ghét anh!  Em ghét BTS... Tại sao mọi người lại có ý nghĩ đó chứ...
    
SoYeong khóc to hơn,  Jimin chạy lại ôm SoYeong vào lòng,  SoYeong khóc làm Jimin cũng rưng rưng theo

SoYeong:  - Các anh có hiểu cho cảm xúc của em không?  Tại sao?  Tại sao lại có suy nghĩ đó chứ,  Jimin?  Anh nói cho em biết đi.

Jimin:  - Mọi chuyện thực sự khó nói lắm.  Nhưng anh nghĩ rồi sẽ ổn thôi mà. 

SoYeong:  - Nếu ổn,  tại sao anh Tae lại khóc? 

Jimin:  - Chuyện này....

SoYeong:  - Em sẽ vào trong đó... Anh đi theo em! 

Jimin:  - SoYeong! 
    
SoYeong gạt nước mắt cùng Jimin vào phòng nơi đang có mặt đầy đủ các thành viên.

SoYeong:  - Giờ thì ai sẽ là người giải thích em nghe chuyện này? Anh Suga?  Anh Jin?  Anh RM?  Jungkook?  Anh Taehyung? Anh Hope? 
Jungkook:  - RM hyung!  Anh nói đi! 
   
  RM nhẹ nhàng kéo SoYeong ngồi xuống gần anh

RM:  - Chuyện là tụi anh đang gặp vài chuyện khó khăn nên...

SoYeong:  - Khó khăn của các anh em biết!  Em theo các anh 4 năm còn gì!  Nhưng điều em muốn biết là ai đã có cái suy nghĩ disband đó? 

RM:  - Ờm... Chuyện đó...

SoYeong:  - Các anh quên ARMY rồi à?  Cái suy nghĩ vớ vẩn đó của các anh,  các anh nghĩ sẽ không làm ARMY tổn thương sao?  ARMY cần các anh hơn bất cứ ai!  ARMY thương các anh còn hơn bản thân mình. Khó khăn của các anh,  ARMY cũng cố gắng vượt qua cùng các anh. Bố Bang cũng đã tin các anh sẽ trở thành 1 nhóm nhạc vững mạnh. Bây giờ,  chẳng lẽ vì quá mệt mỏi mà các anh muốn từ bỏ mọi sự tin tưởng và yêu thương ấy sao? Các anh nhìn xem khi nói ra điều đó có ai vui không?  Em thật sự không nghĩ là các anh lại có suy nghĩ bi quan thế luôn đó. Các anh không phải cứ cắn răng chịu đựng nỗi đau 1 mình đâu. RM hyung,  cơ chân của anh chưa lành đúng không?  Jin hyung,  anh đang buồn chuyện gì sao không nói?  Anh Suga,  cả em là em của anh mà anh cũng giấu em cái sự tái phát của cơ vai anh sao?  Anh Hobie... đừng cố gượng cười nữa,  cảm xúc của anh hãy để đó là cảm xúc thật đi,  anh đừng giấu nữa!  Jimin à!  Anh lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ để bảo vệ các thành viên thế nhưng sau đó thì sao?  Anh lại tìm em rồi ngồi bên em và khóc trên vai em thế đấy!  Em nhớ rất rõ mà. Anh Taehyung,  em thật sự thương anh bởi sự ấm áp của anh làm em cảm thấy cuộc sống mình có ý nghĩa,  nhưng thứ em cần là nụ cười của anh... nụ cười tự nhiên chứ không phải gượng cười trước ống kính... Còn Jungkook,  chị biết em trưởng thành nhiều lắm rồi,  nhưng em biết không... càng trưởng thành người ta càng giấu cảm xúc mình nhiều hơn,  càng cố mạnh mẽ để chống chọi với sóng gió hơn...

RM:  - Anh xin lỗi.

SoYeong:  - Anh nghĩ mọi chuyện sẽ được giải quyết chỉ cần lời xin lỗi thôi sao?  Mà thực chất... anh cũng đâu có lỗi gì.  Có thể các anh gặp quá nhiều khó khăn nên các anh mới có suy nghĩ bi quan đó thôi.  Nói gì nói em cũng đâu nỡ trách các anh chứ.  Các anh đã làm việc rất vất vả rồi.
   
Taehyung đứng dậy,  đi đến SoYeong và ôm cô ấy

Taehyung:  - Cảm ơn em và anh cũng xin lỗi em.

SoYeong:  - Anh còn khóc không đó?  Nếu còn thì hãy cứ khóc đi,  khóc trên vai em này... Em chỉ muốn anh biết dù thế nào các anh cũng vẫn còn em đây... Em sẽ xoa dịu tất cả nỗi đau của các anh. 

Suga cũng đứng lên và ôm chầm lấy SoYeong... cứ thế cả 7 người ôm SoYeong lọt thỏm giữa vòng tay của các anh. 

SoYeong:  - Thôi được rồi. Ngợp thở quá...

Taehyung:  - Hắtttttttt xì iiii íiiii.......

SoYeong:  - Taehyung à!  Tuột cảm xúc quá...
     
Thế là BTS vừa có đc 1 trận vừa khóc vừa cười bởi cú hắt xì của Taehyung:)) 

Suga:  - Anh không biết nên khóc hay nên cười nữa... Taehyung à tuột mood quá đi! 

Taehyung:  - *cười rồi lau nước mắt* Ah... em xin lỗi mọi người vì phá tan bầu không khí mất rồi...

RM:  - Được rồi không sao đâu! 
     
Jimin vẫn còn đọng lại lời nói của SoYeong nên vẫn đứng ôm chặt lấy cô

SoYeong: - Jimin à!  Sao vậy?  Anh có đang khóc không đó? 

    SoYeong buông Jimin  ra rồi nhẹ nhàng lâu nước mắt cho anh.

SoYeong:  - Jimin của em!  Ngoan không khóc nữa nhé!  Em thương Jimin nhiều!

Jimin:  -Ah... không hiểu sao chỉ muốn ôm em quài vậy thôi.

Jungkook:  - Nhõng nhẽo SoYeong kìa!  Chời ơi tin được khônggg? 

Jimin:  - Ah thằng nhóc này. T là anh m đó nha

Jungkook:  - Lêu lêu Jimin nhõng nhẽo.

SoYeong:  - Thôi Kook!  Đừng chọc anh Min nữa!
 
Hope:  - Không biết nói gì giờ nữa.  Cảm giác như SoYeong vừa cứu cả thế giới cảm xúc của anh í... Bây giờ cứ thấy nhẹ nhõm làm sao... Haizzzz.... Mà Jimin... SoYeong là của anh đó! 

Jimin:  - Anh này.  Thì SoYeong cũng là em của em mà! 

SoYeong:  - Thôi mà! 

Jin:  - Cảm ơn em SoYeong!  Em bây giờ là ánh sáng duy nhất soi sáng được cảm xúc và suy nghĩ của tụi anh đó. 

RM:  - Nếu không có em xuất hiện chắc giờ này tụi anh ôm nhau mà khóc rồi. 

SoYeong:  - Được rồi mà!  Chỉ cần các anh luôn bên nhau với em là điều hạnh phúc nhất rồi.  Đặt tay lên đây và hứa với em sẽ không suy nghĩ vớ vẩn nữa nhé!  Không có disband nha BTS! 

BTS:  - Ừm.  2! 3!  Bangtan Soyeondan! 

Taehyung:  - SoYeong à! 

SoYeong:  - Nae?

Taehyung:  - I purple u! 

SoYeong:  - Hihi... Nae!  Saranghae! 

Jimin:  - À mà khoan...!!!

Tae:  - Gì thế Jiminie?

Jimin:  - SoYeong! 

SoYeong:  - Dạ? 

Jimin:  - Bao nhiêu ngày nữa em thi?

RM:  - Thi?

SoYeong:  - Thật sự nói ra em sợ anh sẽ la em mất...!

Jimin:  - Sao anh lại la em chứ?

SoYeong:  - Vì... ngày mai là em bắt đầu thi rồi!!!

Jimin:  - Wae?  Chìn chá? 

RM:  - Đừng ns vs anh là thi HK đó nha! 

SoYeong:  - Nó đó anh RM à!

Jimin:  - Aissss.... Rồi giờ này học bài gì chưa? 

SoYeong:  *lắc đầu*

    Jimin cốc vào đầu SoYeong 1 cái

Jimin:  - Sao lại không chịu học hành chứ! 

Jin:  - Biết em thi HK thì tụi anh không rủ em đi fanmeeting ở Japan cùng r! 

Tae:  - Con bé này!  Em mún thi trượt hay sao mà ko ôn bài? Hả?

Suga:  - Min SoYeong! 

SoYeong:  - Nae

Suga:  - Bước vào phòng học bài cho anh!  Nhanh! 

SoYeong:  - Nhưng mà... biết có vô đầu nổi ko nữa!  Em thật sự chán lắm r! 

RM:  - SoYeong!  Nếu em mún làm việc ở Bighit thì trước hết em phải học cho xong!  Ko phải bây giờ bố Bang đồng ý cho em vào làm Staff riêng cho JHope thì em không phải học đâu nha!  Anh mét bố đó! 

SoYeong:  - Thôi thôi em xin lỗi. Em đi học ngày đây! 

Jimin:  - Anh sẽ giúp em nếu em có gì ko hiểu!

SoYeong:  - Thôi anh đi tập vũ đạo đi kìa Jiminie!
 
Jimin:  - Vậy nếu có thắc mắc gì cứ tới phòng tập nhảy tìm anh nha!

SoYeong:  - Dạ

Jungkook:  - Nuna cố lênn!!! 

RM:  - Đó ai biểu học stylist r TKTT kiêm quản lý chi cho học 4-5 năm! 

Jimin:  - Ơ kìa!  Mai mốt không chừng SoYeong là thiết kế thời trang lun đó! 

Suga:  - Thôi để con bé vô học đi. 

SoYeong:  - Mọi người tập tốt nha!

Suga:  - Đi nhanh đi luyến tiếc cái gì ko biết!  Còn Jimin nữa!  T mệt 2 đứa bây quá nha!!! 

Tae:  - Kìa!  Ngta là anh em như thể tay chân mà!  thôi đi với em nào! 

Suga:  - ừ.

Jungkook:  - La chị SoYeong của em vậy mà nhìn xem Yoongi hyung vừa nghe anh Tae kêu  cái là theo liền à! 

Suga:  - T nghe hết đó nha Kook!

Kook:  - Anh Hope!  Anh thật sự là cứ thầm lặng v sao?  Những lúc nãy sao anh ko ở cạnh SoYeong!  Thật sự em nói thật nha!  Nếu Jimin không phải là anh của chị SoYeong thì em cá là 2 con người đó sẽ yêu nhau mất đấy! 

Hope:  - Nít nôi nói bậy quá à! 

Kook:  - Em nói thiệt đó ko bậy đâu! 

Jimin:  - Kook!  Nhanh lên nào!

Kook:  - Dạ! 

SoYeong:  - Anh Hobbies! 

Hope:  - Hả? 

SoYeong:  - Anh im lặng từ nãy giờ lun đó! 

Hope:  - Tại anh ko biết nên ns gì bây giờ! 

SoYeong:  - Em đang chờ anh đó! 

       Nói rồi SoYeong bỏ đi,  Hope kéo tay SoYeong lại r ôm cô vào lòng

Hope:  - Anh xin lỗi vì nãy giờ không quan tâm đến em!  Tại anh đang có nhiều cảm xúc quá nên...

SoYeong:  - Kìa!  Em có giận anh đâu!  Em chỉ muốn anh biết rằng sau này đừng giấu cảm xúc của mình nữa.  Có em ở bên cạnh anh mà!  Anh vất vả nhiều lắm r đó Hobbies à! 

Hope:  - Anh không sao đâu mà! 

Cả 6 người:  - *lắc đầu* Hobbies không được giấu cả xúc của mình nữa nghe chưa!

SoYeong vội vỗ vai Hope:  - Đi tập đi kìa.  6 con người đó lại sắp ghẹo anh bây giờ! 

Hope:  - Anh đi nha! 

SoYeong:  - Bye!!!! 

------------------------------🔥------------------------------








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro