I.N.U (PT.29)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Concert comeback in LA chính thức bắt đầu với bài IDOL làm khuyến động sức nóng của Staples Center nhiệt hơn nữa. 

RM:  - Ahhh!!!  ARMY ahhh!!!  Mình thật sự đã rất hào hứng khi nghe tin chuỗi concert comeback này được tổ chức sau khi chúng mình tạm gác mọi thứ những 2 năm! 

ARMY:  - Ahhhhh!!!!!! 

Hope: - ARMY ahhh!!!!  Bogosipda !!! 

ARMY:  - Bogosipda!!!!!!! 

Jimin:  - Đây là 1 phép màu kì diệu với mình đó! 

ARMY:  - Phép màu gì cơ?

Jimin: - Bọn mình đã xa mọi người 8 năm và...mình cứ tưởng sẽ chẳng còn ai nhớ đến Bangtan khi nhóm không hoạt động...nhưng rồi.. bùm... ARMY vẫn ở đây, trước mặt mình, hơn 50 mươi mấy nghìn con người...!! 

ARMY:  - ahhh!!!!  Jimin oppa!!!!!!

V:  - Mình còn tưởng rằng sẽ không được diễn tại Staples này!  Vì 8 năm chúng mình đã không hoạt động rồi! 

ARMY:  - Không có đâu mà!!! 

SoYeong " Đúng là Bangtan mà!  Các anh đừng nghĩ rằng mọi người sẽ bỏ rơi Bangtan chứ "

Suga:  - ARMY à!  Mình cảm thấy rất vui vì chúng ta vẫn nắm tay nhau leo tiếp ngọn núi cao này! 

ARMY:  - Nae...

Suga:  - Cảm ơn các cậu vì đã luôn chờ đợi bọn mình trở về và tiếp tục ủng hộ bọn mình! 

ARMY:  - ahhh!!!!  Nae....

Kook:  - ARMY àhhhh!!!  Mãi mãi các cậu vẫn là Milky Way đẹp nhất của tụi mình!!! 

ARMY:  - Ahhhh!!!!!! 

Sau đó thì cả nhóm tiếp tục vs bản mashup Mikrokosmos và Make It Right hoà vào biển Bomb màu xanh dương xinh lung linh của ARMY. 

Jimin hạnh phúc đến rưng rưng nước mắt. Các ARMY đã nhận ra nên đã an ủi Jimin đứng trên sân khấu rằng " Không sao đâu!  Đừng khóc Jimin ah ". Lát sau Jungkook đã đến bên cạnh Jimin và vỗ về người hyung yêu mến của mình.

SoYeong:  - JiKook ah!!!!  Tình cảm của 2 người ngày càng thắm thiết rồi đó!  *cười hạnh phúc*

Jimin sụt sùi làm SoYeong cũng rớt nước mắt theo...

---------------------------------🔥----------------------

SoYeong nhận ra Bangtan đã ốm đi nhiều nên trong lòng cũng hụt hẫng lắm... Cô đã trách rằng tại sao mình lại bỏ rơi Bangtan trong khoảng thời gian mà họ trở về.

Lẽ ra... khoảng thời gian đó... Bangtan cần SoYeong hơn bất kì ai... Nhưng cuối cùng... cô lại không làm được. 

Cô đã để Bangtan tự chăm sóc bản thân mặc dù chính cô biết rõ rằng sẽ chẳng có thành viên nào chăm lo cho bản thân thường xuyên cả.

Cô thừa biết rằng RM và Suga sẽ thức khuya làm việc nhưng lại không ở bên nhắc nhở họ. 

Thừa biết rằng Taehyung rất dễ cảm lạnh nhưng lại không cạnh bên giữ Taehyung khỏi cái tính ham ra ngoài vào trời khuya của anh.

Thừa biết rằng dạ dày Jimin không tốt nhưng lại không ở bên chăm sóc để anh không phải gặp những cơn đau dạ dày. 

Thừa biết Jungkook luôn muốn mọi thứ đều hoàn hảo nhất nên sẽ thường hay trách bản thân và buộc bản thân phải làm đến khi nào mà anh cảm thấy là hoàn chỉnh nhất,  dù là đến lúc anh phải bị thương... Nhưng SoYeong lại bỏ đi,  mặc đứa em mà mình yêu quý phải làm tổn thương chính bản thân, cô lại càng biết rằng không một ai có thể chia sẻ, thấu hiểu đc nỗi lòng thật sự lúc tinh thần Kook không tốt bằng cô.

Thừa biết anh Jin là một người bề ngoài vui vẻ nhưng trong lòng lại rất nhiều nỗi âu lo... Và SoYeong... lại mặc cho anh phải tự gượng ép bản thân phải luôn vui vẻ để mọi người đc vui,  lại không ở cạnh tâm sự với anh. Jin chỉ có thể sáng tác đc lời bài hát tốt nhất khi có giai điệu phù hợp vs giọng mình. Và chỉ có SoYeong mới nhận ra được giai điệu đó nhưng rồi cô lại đi...thành ra bài hát của anh cứ dở dang như thế....

Thừa biết J-Hope tính cầu toàn và luôn muốn độ chính xác cao thế nào,  thừa biết Hope hay dễ nổi nóng với các thành viên,  nhưng cô lại không ở bên để khuyên anh rằng đừng trách họ vì họ đã cố gắng rất nhiều rồi...

Cô bỏ mặc tất cả... Có thể với nhiều người ngoài cuộc,  họ cho rằng SoYeong đã rất yêu thương Bangtan rồi,  1 lòng hướng về Bangtan,  làm mọi thứ vì Bangtan,  quan tâm đến Bangtan từng chút một... Nhưng 1 người yêu thương Bangtan nhiều đến thế lại bỏ mặc Bangtan lúc họ cần cô nhất. 

Thật ra SoYeong cũng là vì Bangtan,  vì Suga mà ra đi.  SoYeong không muốn Yuna làm hại đến Suga,  không muốn Yuna làm ảnh hưởng hình ảnh của Bangtan,  không muốn Bangtan 1 lần nữa phải chìm trong sóng gió...

Khó khăn lắm Bangtan mới có thể đứng vững như hôm nay trong cái thế giới Kpop khắc nghiệt này.  Chỉ cần 1 cú vả nhẹ vào hình ảnh của Bangtan từ Yuna thì mọi thứ xem như... không còn gì cả.  Yuna không phải 1 người tầm thường và ko dễ đánh bại cô ta nên SoYeong mới quyết định ra đi. Cô không muốn ai làm tổn thương Bangtan của cô cả. 

SoYeong lần này trở về là đã suy nghĩ rất rất nhiều để tìm ra cách có thể bình yên về cạnh Bangtan mà vừa có thể hạ gục Yuna để cô ta đừng cố tiếp cận và làm tổn hại Bangtan,  tổn hại Suga bằng thứ tình yêu ích kỷ của cô ta nữa.  SoYeong đã nắm trong tay điểm yếu của Yuna rồi... Nhưng điều quan trọng rằng liệu 1 mình SoYeong có thể cứu đc Bangtan hay không... Hay thậm chí rằng việc đó sẽ làm hại cô và Bangtan ngược lại...

-----------------------🔥---------------------

Đến phần trình diễn Our Galaxy,  chỉ mới vừa hiện lên trên màn hình gương mặt của Suga thôi đã làm cho bao ARMY gào thét vì Suga dù là bao nhiêu năm thì làn da của anh vẫn mãi trường tồn. 

Giai điệu đầu tiên cất lên làm tim SoYeong bỗng hẫng đi 1 nhịp,  SoYeong đã bị hút vào ngay giai điệu đầu tiên.  Vì là bài solo 1 mình nên Suga phải chỉnh lại tone và giai điệu để phù hợp hoàn toàn với giọng mình.

Suga bắt đầu cất giọng... Và lời bài hát này....

" CÁI KHOẢNH KHẮC MÌNH NGỠ SẼ LÀ VĨNH HẰNG KIA BỖNG DƯNG LẠI TAN BIẾN

TỰA NHƯ HƠI NƯỚC... BAY VÀO KHÔNG TRUNG VÀ CHÌM VÀO QUÊN LÃNG

MIỆNG CỨ BẢO SẼ QUÊN NHƯNG LÒNG THÌ VẪN NHỚ

ĐỢI CHỜ MỘT NGƯỜI CÓ GỌI LÀ SI MÊ?

TÌNH YÊU... BIẾT SẼ ĐAU NHƯNG VẪN CỐ CHẤP

BIẾT SẼ CHÔNG GAI MÀ VẪN BƯỚC TIẾP CÙNG NHAU

VÌ SAO?  VÌ SAO CHỨ? 

VÌ ANH TIN... TIN VÀO DẢI NGÂN HÀ CỦA CHÚNG TA"

Làm SoYeong thổn thức đến mức nước mắt trào ra mà cô không ngăn nó lại được...

SoYeong

" Là Our Galaxy.  Là tình yêu của mình đã gửi gắm vào đây sao... Là niềm hạnh phúc của anh đây sao?  Từ lúc nào mà nó lại trở thành 1 bài hát buồn như thế? Từ lúc nào mà nó lại như cắt vào lòng mình như thế? Vì mình sao??? "

Rồi những câu hát cuối....

" ANH ĐI TÌM EM

ĐẾN CẢ NƠI MÀ EM CHO LÀ TẬN CÙNG THẾ GIỚI

ĐẾN CẢ NƠI MÀ CẢ NGÔN NGỮ ANH CŨNG KHÔNG THỂ THỐT THÀNH LỜI

ANH BIẾT

EM... Ở ĐÂU ĐÓ... VẪN CÒN HƯỚNG VỀ ANH MÀ... ĐÚNG KHÔNG? 

ANH BIẾT

BIẾT RẰNG EM SẼ TRỞ VỀ

VÀ ANH BIẾT...

EM VẪN CÒN YÊU ANH

BABE!!! 

YOU'RE MY FIRST LOVE,  AND I THINK I'LL NEVER FORGET YOU

SARANGHAE,  MY SUNSHINE

SARANGHAE,  MY SOUL

SARANGHAE,  SARANGHAE,  BAE

I MISS U,  MISS U....SOCHI!!! "

SoYeong

" Mình không nghe nhằm chứ?  Chữ cuối... Chẳng phải là... là Sochi sao? "

Suga đứng lên rồi gạt đi những giọt nước mắt lăn trên má làm ARMY phía dưới cũng thút thít theo...

Suga:  - Ah!  ARMY à!  Các cậu có nhận ra điều gì trong Our Galaxy lần này ko?

ARMY:  - Nae!!!!!

Suga:  - Uh... Mình đã đổi đoạn cuối của bài... Vì mình thấy đoạn cuối cũ buồn quá!  Mình lại sợ mình khóc mất!!! 

ARMY:  - ahh!!!  Yoongi!!!! 

Suga:  - Thế mà vẫn khóc đấy thôi!  Hết nói nổi!!! 

Làm ARMY dở khóc dở cười! 

SoYeong

" Suga à!!!  Anh... Làm em... Ahh!!!!!!!  Suga!!!  Em xin lỗi!!!  Xin lỗi anh mà!!! "

Tất cả bài hát,  muốn biết hay hay không thì hãy đến nghe bài đấy live 1 lần đi... 1 lần thôi cũng được... Vì như thế... cái cảm xúc mà mình cảm nhận lời bài hát... nó sẽ thấm hơn rất nhiều bởi sự chứng kiến cái cảm xúc thật của người hát chúng. 

ARMY:  - Min Yoongi!!!  Anh thật tuyệt vời!!!

Suga:  - Ah!!!  Ko có đâu mà!!! 

ARMY:  - Có mà oppa!!! 

SoYeong *cười*

" ARMY và Suga đáng yêu thật "

.........

Các bài hát solo tiếp theo lần lượt được trình diễn..... Đến bài hát của Jungkook, sau khi hát xong,  Jungkook đã nhìn ARMY 1 vòng từ khu A sang khu E2,  nhìn thật kĩ...

Kook:  - Ah!!!  Khó tìm thật đó!!!! 

ARMY:  - Không khó đâu mà!! 

Kook:  - Sao cơ?  Mọi người biết mình tìm gì sao?
*mặt ngơ ngác*

ARMY:  - Biết mà!  *cười*

Kook:  - Ah!!  Mọi người!!!  *cười ngây ngô*

SoYeong

" ARMY!  Các cậu lại ghẹo Kookie nữa rồi! "

Kook:  - Nuna à!  Lời bài hát hay mà đúng không?  Là em đã viết tặng nuna bằng tất cả cảm xúc của mình đó!!!  *ngại*

ARMY:  - Nuna nhận ra được tình cảm chân thành của Jungkook mà! *cười*

Kook:  - Đừng chọc mình nữa mà!  Mình... ngại lắm đó!!! 

ARMY cười với sự đáng yêu của Jungkook nhà ta.

.............

Đến phần trình diễn của Jimin,  bài Promise,  Jimin đã đổi sang hát bản Promise 8D để ARMY hát cùng.  Vì hát ở bản 8D,  khi hoà giọng cùng nhau sẽ hay hơn rất nhiều.  Và Jimin đã dùng bản 8D của SoYeong làm cho anh.

SoYeong

" Ơ!  Anh xài bản 8D của em phối sao?  Thật á? "

Tất cả mọi người hát cùng Jimin làm không khí ở Staples trở nên ấm áp và nhẹ nhàng vô cùng. 

Jimin:  - Ahhh!!! ARMY à!!!  Các cậu có biết hôm nay là ngày gì không? 

ARMY:  - nae!!!! 

Jimin:  - Hở?  Biết luôn sao?

ARMY:  - Naeeee!!!!  *lớn hơn*

Jimin: - Rồi rồi đừng áp đảo mình!  Các cậu đông lắm đó!

ARMY *CƯỜI*

Jimin:  - Nói xem ngày gì nào?

ARMY:  -  Ngày kỉ niệm 10 năm Bangtan chiến thắng đầu tiên và nhận cúp.

Jimin:  - Yah!!!  Đúng rồi!!!  Mọi người ơi! 

* Jimin gọi các thành viên ra *

Jimin:  - Chúng ta cùng vỗ tay chúc mừng cho ngày hôm nay nào!!! 

* Vỗ tay rần rần*

Suga:  - Ah!!  Thật ra anh cũng chả còn nhớ là ngày nào cả! 

ARMY & Jimin:  - Yahhh!!!! 

Jimin:  - Hyung à!!!  Sao lại quên chứ!!! 

Suga:  - Anh còn nhiều việc phải nhớ lắm!!!

ARMY:  - ahhhh!!!! 

Jimin:  - Anh lại phũ em nữa rồiii!!!  Đừng hòng xin đồ của em!!!!  Hứh!!!!

Suga:  - Thôi được rồi!  Anh sai!  Anh quên!  Anh xin lỗi Jimin nhé! 

RM:  - Chời ơi nay xin lỗi Jimin luôn! 

V:  - Bth anh ấy chả xin lỗi đâu ARMY à!  Có các cậu nên ảnh mới giả vờ v á!

Suga: - Tae à!!!! 

V:  - Hehe!!!! 

ARMY:  - Không đâu ạ! 

Jin:  - Ohhh!!!!  Sao lại không???

ARMY:  - Vì hôm nay có người đặc biệt mà!!!!!! 

Hope:  - Oh oh!!!  Người đặc biệt?

Jin:  - Người này là ai v ta?  Suga ssi?

Suga:  - Em không biết đâu đừng hỏi em!

Hope:  - Aha!!!  Hyung đang ngại đó hả?  Mặt đỏ cả kìa!!! 

Suga; - Gì chứ!!!  Ko có đâu!!! 

Hope:  - Hehehehe!!!!! 

ARMY:  - ahhh!!!!! 

RM:  - Thôi tiếp tục đi chứ nhỉ!  Từ từ rồi biết là ai thoii!

All:  - Okay!  Vậy đi! 

Nói rồi Bangtan tiếp tục Concert với màn trình diễn của dàn vocal line tái xuất với bài hát huyền thoại The Truth Untold đã làm thổn thức mười mấy triệu tâm hồn trên thế giới....

.............

Phần ending D-1 in LA

Jin:  - Ah!!  ARMY à!  Hôm nay mọi người sung thiệt đó!!! 

ARMY cười:  - Ahhhh!!!!  NAE!!!!!!

Hope:  - Mọi người đã chờ ngày hôm nay rất lâu rồi đúng ko?

ARMY:  - NAE!!!!! 

RM:  - Đã có rất nhiều L-ARMY đã bay đến LA để dự Concert đó!!!! 

Jimin:  - Phải rồiiii!!!  Thế thì chào phải là Hello nhỉ!!! 

Kook:  - *cười* Ah!!!  Hyung à!!!! 

Jimin cười

ARMY:  - ahhhh!!!!

V:  - Uhm....Mình thật sự bất ngờ vì điều đó!  Mình đã nghĩ là chỉ có ARMY ở LA và Mỹ,  các master chẳng hạn thôi nhưng ko... Các cậu thật sự làm tim mình rối bời!!!! 

ARMY:  - Ahhhh!!!!!!!!! 

Suga: - Cảm ơn ARMY về ngày trở lại hôm nay nhé!  Thực sự mọi người rất tuyệt vời! 

ARMY:  - NAE!!!! Cả oppa cũng thế ạ!!!!! 

Suga:  - Ah!!!  Mình làm sao mà hoàn hảo bằng ARMY chứ!  Các cậu là tuyệt nhất rồi!!! 

ARMY:  - Không đâu mà!  Bangtan mới tuyệt nhất!!! 

Suga:  - Rồi rồi!  Tất cả chúng ta đều tuyệt nhất!!!! 

Hope:  - Hahah.... Hyung dễ thương ghê á!!! 

ARMY:  - ahhhhhh!!!!!!! 

Jimin:  - À ARMY!!!!!  Người đặc biệt lúc nãy các cậu nói là ai v? 

ARMY:  - Oppa biết ai rồi mà!!!!!! 

Jimin:  - Nhưng mà mình muốn nghe ARMY nói cơ!!! 
*giọng dễ thương*

ARMY ở khu A: - Người đặc biệt ngồi ở khu A đó oppa à!!!!! 

Kook:  - Khu A sao?? 

ARMY:  - A1. 

SoYeong:  - Ah!!!  Mọi người!!!  Mình không muốn Bangtan nhận ra mình lúc này đâu mà!!!! 

Some ARMY:  - Sẽ ổn thôi! 

SoYeong:  - Mọi người!!!  Thiệt tình!!!! 

Kook đảo mắt đến khu A1... Đột nhiên mắt cậu sáng lên trông rất rõ.... Khóe miệng bắt đầu nở nụ cười rồi nhảy lên vui mừng như 1 đứa trẻ vừa thấy sữa chuối v!!! 

Jimin:  - Sao thế?  Em nhìn thấy ai nào?

V:  - Hmm.... Anh xem với !!! 

V cũng nhìn theo hướng của Jungkook

V:  - Ahhhhhhh!!!!!! Ôi mẹ ơi!!!!!!!!!! 

ARMY:  - Tụi em đã bảo đặc biệt rồi mà!!!!

Kook:  - Ahhhh!!!!  Nuna à!!!!!  Nuna!!!!!  Nhìn em đi nè !!!!!!! 

SoYeong ngại nên che mặt

Hope:  - Suga hyung!!!  Anh thẫn thờ vậy nè????  *cười*

Suga:  - Ah!!!  Đâu có đâu!!!! 

RM:  - Nhìn xem người mà anh mong đợi nhất đêm nay kìa!!!!! 

Suga:  - Thật ra lúc diễn Our Galaxy,  anh đã nhìn tất cả ARMY và anh nhận ra em ấy rồiii!!!! 

Jin:  - Ahhhh!!!  Suga!!!!  Thế mà ko nói anh em tiếng nào!!!!! 

Suga:  - Nếu em ấy để ý sẽ thấy đa số các màn trình diễn lúc sau em đều nhìn vào khu A1 mà!!! 

Jin:  - Ahhhh!!!  Suga!!!  Em thật là....

SoYeong

" Anh cũng khôn khéo lắm,  Yoongi à "

Jimin:  - Ahhhh!!!!  Vẫy tay chào anh của em cái đi nào!!!!! 

SoYeong từ trên vẫy tay xuống các thành viên

RM:  - Ah!  Lâu lắm lắm rồiiii!!!!  Anh đã ko được nhìn thấy em đó!!!!! 

V:  - Ahhhh!!!!  Anh nhớ em lắmmm!!!! 

Kook:  - Em cũng nhớ nuna nữa!!!!  *rưng rưng*

ARMY:  - ahhhh!!!  Jungkook àhhhh!!!! 

Jimin:  - Oh oh!!  Jungkook đừng mít ướt vậy chứ!!!! 

Kook:  - Đâu có em đang hạnh phúc đó!!!! 

Hope:  - À à là nước mắt hạnh phúc sao? 

Kook:  - Hic... NAE!!!!!! 

Jin:  - Ah!!!  Nhóc con này!!!! 

Suga:  - Em dỗ Jungkook đi kìa!!!! 

V:  - Ah!!!  Ko phải anh cũng đang kiềm chế cảm xúc lắm sao??? 

Suga:  - Đâu có!!!! 
*gục mặt xuống lau nước mắt đang cố tràn ra*

Hope đã lại ôm Suga

Hope:  - Anh à!!!  Là nước mắt hạnh phúc mà!!!  Cứ khóc đi!!!! 

Câu nói đó làm Suga bật khóc trên vai anh.

ARMY:  - Suga oppa!!!! 

SoYeong cũng không kiềm lại nước mắt nên đã rưng rưng theo Suga và Jungkook.

Kook:  - Nuna!!!  Chị xem kìa!!!  Ảnh nhớ chị từng ngày từng giờ... Ảnh trông chờ từng phút từng giây...luôn đó!!!! 

Suga: - Jungkook à!!! 

RM:  - Suga ảnh đã nén cảm xúc nãy giờ rồi!!!! 

Vì ngồi xa sân khấu nên không thể nói chuyện với nhau nên họ... chỉ biết nhìn nhau... cứ khóc rồi lại cười...

Jin:  - Về nhanh nhé cô!  Tụi anh chờ em về công ty đó! 

SoYeong gật đầu.

RM:  - Mọi người đến lúc phải kết thúc phần trình diễn của ngày hôm nay rồii!!!! 

Kook:  - ARMY saranghae!!!!  Nuna saranghae!!!!! 

ARMY:  - NAE!!!!!!!! 

Jimin:  - Hẹn gặp lại các cậu vào ngày mai nhé những bông hoa xinh đẹp của chúng mình!!!!!! 

ARMY:  - Awwwwww!!!!! Jiminie!!!!!! 

Cuối cùng,  vẫn là cái nắm tay cùng nhau chào tạm biệt ARMY rồi vào trong.  Suga nán lại để vẫy tay với SoYeong rồi mới vào sau. 

----------------------🔥-----------------------

Suga:  - Anh BoGum!!!!

BoGum:  - Em thay đồ r tẩy trang đi rồi hẳn đi.  Nghỉ ngơi thoải mái cơ thể chút r đi.  Bây giờ ARMY ở ngoài đông lắm! 

Suga:  - Nae.

SoYeong vì có thẻ Staff nên có thể vào trong hậu trường dễ dàng. Nhưng cô chỉ đứng ngoài ko vào sâu bên trong. Cô muốn nhìn khung cảnh khi Bangtan vào hậu trường nằm dài ra rồi thở phào nhẹ nhõm vì Concert diễn ra thành công tốt đẹp.  Cô nhớ nó. 

Các thành viên thay đồ rồi ngồi lại bên nhau 1 chút rồi mới lên xe về khách sạn.

Suga:  - Mọi người anh đi có việc chút nha!

V:  - Ơ anh đi đâu? 

Suga:  - Anh sẽ về yên tâm. 

Jimin:  - Hyung!  Hyung à! 

Suga 1 mạch đi thẳng ra cùng BoGum.

RM:  - Trông ảnh có vẻ gấp gáp.

Hope:  - Chắc là ảnh đi tìm SoYeong nhỉ?

Jin:  - Cũng có thể.

.........

Vừa nhìn thấy Suga đang đi ra,  SoYeong đã lập tức trốn vào sau cánh cửa.

SoYeong:  - Ảnh đi đâu mà gấp gáp thế nhỉ?  Giống như ảnh lén lút đi đâu ko bằng.

SoYeong vì cảm thấy bất an nên đã lẽn theo sau rồi ra ngoài bắt xe đi theo Suga.

.............

Joonji nhìn thấy SoYeong đang vội theo Suga,  anh đã lấy xe rồi nên gọi SoYeong lại

Joonji: - SoYeong!  Lên xe đi!

SoYeong:  - Uhm.. Uhm... May quá!

Joonji:  - Đi theo anh Suga à?

SoYeong:  - Ừ.  Nhanh nhanh đi! 

Joonji:  - Ok ok. Cậu đừng làm tớ rối! 

Sau đó thì 2 người đã theo sau Suga.

..........

Joonji:  - Là đường đến bệnh viện quốc tế?

SoYeong: - Ảnh bị làm sao sao?

Joonji:  - Tớ chịu.  Ban nãy tớ đâu thấy ảnh có biểu hiện gì đâu! 

SoYeong:  - Haizz... Cậu thì làm sao mà thấy đc....

Joonji:  - Tớ....

SoYeong:  - Thôi thôi lo chạy theo đi kìa! 

Joonji:  - Ok! 

...............

SoYeong:  - Dừng xe lại đi!  Cậu đậu ở đây chờ tớ. Tớ vào trong theo anh Suga.

Joonji:  - Ok!  Tớ đợi! 

................

Suga và BoGum phi thẳng đến phòng khám của bà bác sĩ quen thuộc của BoGum luôn vì BoGum đã gọi đặt trước số rồi.  BoGum đã kể lại về tình trạng sức khỏe của Suga,  nên bây giờ bà sẽ kiểm tra lại 1 lần. 

.......

Suga:  - Sao chứ ạ?  Bà có chắc là bà không nhầm lẫn chứ?

Dr:  - Tôi chắc vs cậu mà.  Bệnh của cậu nặng hơn rồi đó.

Suga:  - Tại sao... tại sao nó lại tệ hơn chứ?  Tôi sẽ không sao đúng không?

Suga nhắm nghiền mắt,  thất vọng và cũng tuyệt vọng vô cùng khi bản thân biết rõ ràng đang mong đợi 1 kết quả tốt hơn thì sự thật lại ập vào tâm can.

Dr:  - Tôi nghĩ là tôi sẽ phải xét nghiệm cho cậu,  Suga! 

Suga:  - Bằng cách nào?

Dr:  - Cậu có thể dùng tóc của cậu hoặc là máu... Nhưng trong trường hợp n....

Chưa kịp để bác sĩ nói hết thì Suga đã tiếp lời

Suga:  - Lấy máu tôi đi! 

Dr:  - Nhưng...

Suga:  - Tôi biết và tôi cảm giác bản thân đang rất bất ổn. 

Dr:  - Lấy máu lúc này tôi e sức khỏe cậu... sẽ tệ hơn mất. 

Suga:  - Cứ lấy đi mà! 

Bà thở dài,  gọi y tá đến rồi tiến hành lấy máu Suga. 

BoGum:  - Anh đợi ở ngoài! 
Bác sĩ,  khi nào xong thì cho tôi 1 bảng phân tích kĩ lưỡng về sức khỏe của Suga! 

Dr:  - Tôi biết rồi! 

..............

Một lúc sau

Dr:  - Suga à!  Để đảm bảo cho sức khỏe của cậu thì tôi khuyên cậu...

Suga:  - Sao ạ?

Dr:  - Đừng diễn Concert ngày mai.  Nếu ko căn bệnh này buộc cậu phải nhập viện để kiểm tra thường xuyên đó! 

Suga:  - Nhưng... ARMY... Họ đợi tôi...

Dr:  - Tôi biết. Nhưng sức khỏe của cậu là quan trọng nhất Suga à! 

Suga:  - NAE.  Tôi sẽ nghe lời bà.

Dr:  - Suga!  Cố lên!  Cậu có thể tự chữa cho nó mà! 

Suga:  - Cảm ơn bà nhiều nhé! 

Dr:  - Không có gì! 

............

Suga cầm xấp hồ sơ bệnh,  cùng bảng xét nghiệm máu và bảng phân tích... cố gượng cười bước ra... Ánh mắt của BoGum nhìn Suga sốt sắng như mong đợi một kết quả thật tốt và rồi!!! 

BoGum:  - Suga!  Em sao rồi? 

Suga cười:  - Kết quả giống như loài hoa hồng vậy.  Tưởng đẹp nhưng mà....

BoGum:  - Nhưng sao?

Suga nuốt nước mắt vào trong: 

- Nhưng hoa hồng lại có gai và vô cùng đau đớn! 

BoGum giật xấp giấy mà Suga đang cầm trên tay. Suga đi ra xe trước. 

BoGum tròn mắt rồi chạy theo Suga

..........

Suga vừa đi thì SoYeong đã lập tức vào phòng vị bác sĩ vừa nãy

SoYeong:  - Cô ơi !  Vừa nãy có phải là anh Suga của BTS đến khám không ạ?

Dr:  - Ừm phải! 

SoYeong:  - Anh ấy bị sao thế cô?

Dr:  - Cô xin lỗi nhưng cô không thể tiết lộ được.

SoYeong:  - Cô ơi!  Xin cô hãy cho con biết đi!  Con thực sự muốn biết tình hình của ảnh!

* SoYeong rưng rưng nước mắt *

Dr:  - Mà khoan cô thấy con quen lắm. Này...Con ....có phải là Sarah?  NTK nổi tiếng với cty B.A.LF ko?

SoYeong:  - Dạ phải. Đồng thời con cũng là NSX nhạc của BTS nữa ạ! 

Dr:  - Oh!!! 

SoYeong:  - Cô!!!  Con cần biết gấp! 

Dr:  - Đc rồi đc rồi!!!  Toàn bộ hồ sơ và giấy xét nghiệm bản sao đây!  Con cứ mang về mà xem.

SoYeong:  - Con cảm ơn cô nhiều lắm!  Cảm ơn cô! 

Dr:  - Nhớ không được tiết lộ thông tin này ra ngoài đó. Suga biết nó sẽ trách cô.  Mà nè! 

SoYeong:  - Dạ?

Dr:  - Hãy chăm sóc và yêu thương cậu ấy nhiều vào nhé! 

SoYeong:  - Vâng con biết mình phải làm gì mà ạ! 

Dr:  - Uhm.

SoYeong:  - Con chào cô! 

Dr:  - Chào con.

Dr

" Cô bé ấy lễ phép và khiêm tốn quá. Nhưng... Tại sao chỉ có mỗi cô ấy đến đây để tìm thông tin của Suga vậy nhỉ "

........

SoYeong bước ra khỏi phòng,  ngồi xuống ghế rồi nhẹ nhàng mở hồ sơ ra....

Nhưng lại không thể nhẹ nhàng với cảm xúc lúc này khi trên tay cô cầm tờ giấy xem và nó làm cô sốc đến không nói nên lời, nước mắt ứa tràn, cô sốc đến mức bản thân cảm thấy khó thở đến ngột ngạt, người cô cứng đơ, tay chân bủn rủn, không dám đối diện vs sự thật... Cô cố nhìn rõ lại 1 lần nữa xem có nhìn nhầm hay không... Nhưng... dù có cố bao nhiu thì sự thật...đau lòng như vậy rồi....

SoYeong lấy lại bình tĩnh, thở dài rồi im lặng bước đi.

..........

Joonji:  - Sao rồi?  Ảnh bị làm sao?

SoYeong:  - Cậu chở ra cái nơi mà tớ có thể giải toả đc nỗi lo sợ này đi! 

Joonji:  - Hả? 

SoYeong quát lên: 

- CHỞ ĐI ĐỪNG HỎI NỮA! 

Joonji:  - Đc rồi đc rồi!  Cậu bình tĩnh đi! Thật là!  

...........

Joonji chở cô đến cây cầu ở cái hồ đc cho là " hồ nước mắt" .  Bất cứ ai buồn rầu gì cũng đều sẽ đến đây.

Joonji:  - Đến nơi rồi! 

SoYeong bước xuống xe với vẻ mặt và tinh thần tưởng chừng như nó đã và đang sụp đổ đi.

Joonji lẽo đẽo theo sau.

SoYeong đến thành cầu rồi hét thật to: 

" MIN YOONGI !!!!!! ANH LÀ ĐỒ TỒI !!!! LÀ ĐỒ ĐỘC ÁC !!!!!! "

" THÀ LÀ ANH GIẾT EM ĐI CÒN HƠN LÀ ĐỂ EM PHẢI ĐỐI DIỆN VỚI VIỆC NÀY!!!  YOONGI !!!!! "

" EM PHẢI LÀM SAO ĐÂY!!!! 

*nước mắt trào*

EM... EM XIN LỖI ANH,  YOONGI "

" THA THỨ CHO EM VÌ EM ĐÃ BỎ RƠI ANH LÚC ANH CẦN EM NHẤT "

" YOONGI !!!! EM.... EM KHÔNG BIẾT PHẢI NÓI GÌ VÀ LÀM GÌ BÂY GIỜ NỮA "

Joonji lặng lẽ về lại xe xem xấp hồ sơ,  và cả anh cũng bị sốc... Anh cũng ko tin là... làm sao mà... Suga lại có thể... như thế! 

Anh chạy ra rồi nhẹ nhàng quàng tay qua vai SoYeong,  dỗ dành an ủi cô. Anh biết cô đang bị sốc đến nỗi nước mắt tuôn ko ngừng....

Joonji:  - SoYeong à!  Yoongi,  anh ấy là 1 người mạnh mẽ,  ảnh sẽ ko sao đâu mà! 

SoYeong:  - Tất cả là do tớ!  Giá như ngày đó,  tớ ko bỏ rơi anh ấy thì bây giờ đâu có thành ra cớ sự này!  Giá như tớ ở bên cạnh anh và mọi người thì đã ko có những khó khăn rồi!!!  Là do tớ.  Do tớ. 

Joonji:  - Ko phải do cậu đâu mà SoYeong!

SoYeong:  - Lỗi của tớ. Tớ đã sai rồi!

Joonji: - SoYeong à!  Cậu đừng như thế mà! 

SoYeong: 

- Cậu muốn tớ phải thế nào đây? 

*gắt lên*

Joonji:  - Tớ...

SoYeong:  - Tiếp tục vui vẻ mỉm cười hay là bỏ mặc rồi đi theo ước mơ của mình? Không!  Tớ sẽ ko bỏ rơi ảnh 1 lần nào nữa đâu! 

Joonji:  - Tớ biết tớ biết!  Cậu đừng nóng giận mà! 

................

Trong lúc đó... Suga và BoGum...Ngồi trên xe nhưng ko ai nói câu nào cho đến lúc về phòng của BoGum trong khách sạn....

Suga:  - Ngày mai... Em sẽ ra sao đây anh?

BoGum:  - Có lẽ... em sẽ ko thể diễn nổi đâu!  Em sẽ...

Suga:  - Sẽ nhập viện sao?  Huh... Không đâu! 

BoGum:  - Hả? 

Suga:  - Em vẫn sẽ diễn cùng các thành viên.  Họ chờ em... ARMY chờ em... Mọi người chờ em... SoYeong cũng đang mong em... Em kh....

BoGum quát lên

BoGum:  - Em... Thôi đi!!!  Đủ rồi!!!! 

Suga bật khóc

BoGum:  - Anh đã nghe lời em... Rồi giờ thì sao?  Kết quả... Nó có tốt đẹp ko? Hả?  Yoongi?  Trả lời anh đi !!!!!  Em trả lời đi !!!!

Suga: - Anh đừng quát vào mặt em! 

BoGum:  - Tới giờ phút này thì trong đầu của em nó có suy nghĩ cho bản thân chưa?  Có lần nào em chịu thương bản thân mình chưa?  Có lần nào em chịu nghe xem nó đã chịu đựng nhìu như thế nào chưa? 

Suga:  - Em sai rồi! 

BoGum:  - 1, 2 nhất quyết ko cho anh dẫn em đi khám... Đến lúc bệnh nặng thì mới chịu đi!!!  Em thật biết cách khiến người khác đau lòng mà!!! 

Suga:  - Em xin lỗi anh mà,  BoGum!  Em ko nghĩ nó sẽ như vậy...

BoGum:  - Có thể vs Bangtan và ARMY,  mọi suy nghĩ của em đều sẽ thành hiện thực... Nhưng Yoongi à!  Đây là cuộc sống thật... Đây là chính em... Là sức khỏe của em đó!  Em thương nó 1 chút đi Yoongi à!!! 

Suga:  -....

BoGum: 

- Nó là chất độc ACONITIN...

Ừ... Là chất ĐỘC đó Yoongi !!!

  Em nhìn xem em đã làm tổn thương chính em ntn đi !!!!!
Em đã hành hạ nó ntn... đến mức nó phải nhiễm chất độc và hại ngược lại em...

Suga:  - Anh đừng nói nữa!  Em mệt lắm rồi !!! 

BoGum:  - Em lại định mặc nó nữa sao?

HẢ?

Suga:  - EM NÓI ANH ĐỪNG NÓI NỮA MÀ BOGUM !!!!

BoGum:  - Em quát anh thì có đc cái gì cho em ko?  Hay cũng chỉ là đau đớn?

Suga:  -....Em đã làm gì bản thân thế này!!!!

BoGum:

  - Em đã ko xem nó ra gì cả! 

Em mặc kệ nó! 

Em chả buồn quan tâm đến!

Suga:  - Anh đừng cho ai biết hết nha! 

BoGum:  - Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra! 

Suga:  - Lúc đó hẳn hay. Bây giờ mọi người biết sẽ sốc lắm!  Đừng!  Họ đang vui anh ạ! 

BoGum:  - Anh biết phải làm gì! 

Suga: - Nhất là khi SoYeong về!  Tuyệt đối!  Giữ kín cho em! 

BoGum:  - Anh biết!  Ngày mai em ko đc diễn đâu đó!

Suga: - Nhưng...

BoGum:  - Nghe lời anh 1 lần đi!  Yoongi! Anh xin em đó!

Suga:  - Haizzz...

Nae...

Em sẽ nghe lời anh! 

BoGum cười rồi lau nước mắt cho Suga.

BoGum:  - Vui vẻ tỉnh táo lên!  Ko mọi người sinh nghi

Suga: -

*hít 1 hơi thật sâu r thở rõ dài*

Nae!!!! 

-------------------🔥-----------------------

Jimin:  - Suga hyung!  Anh về rồi à?

Suga:  - Uhm.

Jimin:  - Vừa nãy làm gì mà anh gấp thế?

Suga:  - À... Anh....

BoGum:  - Tụi anh đi tìm SoYeong nhưng mà ARMY đông quá nên mất tung tích luôn!

Jimin:  - Oh thế sao?  Em cứ tưởng anh bị làm sao ko đó,  Suga hyung! 

Suga:  - Anh... Vẫn ổn mà! 

Jimin:  - Thôi anh về phòng nghỉ ngơi đi! 

Suga:  - Uhm.

Suga vừa đi thì Jimin vọng theo

Jimin:  - Hyung à!  Anh không đc giấu em chuyện gì đâu đó!  Nếu có khuất mắc gì thì hãy cứ nói vs em! 

Suga:  - Anh ổn. Anh không sao!  Em nghỉ ngơi đi kìa! 

Jimin:  - Nae.

.............

Suga vừa phòng và nt vs BoGum.

Suga: 

" Anh định sẽ làm gì cho ngày mai đây? "

BoGum: 

" Lúc tập dợt... em hãy làm gì đó đi!  Đừng làm bản thân bị thương nghiêm trọng nha! Vừa phải thôi! "

Suga: 

" Em biết phải làm gì rồi!  Anh nghỉ ngơi đi! "

BoGum: 

" Đừng suy nghĩ về nó và cũng đừng bi quan! Em hãy cứ vui vẻ để nó tự giảm dần!  "

Suga: 

" Nae "

Nói rồi Suga tắt điện thoại,  leo lên giường rồi đắp chăn ngủ 1 giấc.  Giấc ngủ của Suga từ lúc SoYeong đi chỉ vỏn vẹn 5 tiếng là tối đa cho 1 ngày! 

..........

Jimin nhắn tin cho RM

Jimin:

" Suga hyung về rồi nha anh "

RM: 

" Oke nè "

Jimin:

" Hyung à!  Em cảm giác rằng Suga hyung giấu bọn mình chuyện gì đó! "

RM: 

" Em có suy nghĩ nhìu quá ko đó? "

Jimin:

  " Ko đâu mà!  "

RM: 

" Anh tin là ảnh sẽ ko giấu gì đâu!  Nhưng nếu có giấu thì Suga hyung phải có lí do mới làm thế. "

Jimin: 

" Tự nhiên em lo cho ảnh quá! "

RM:

" Suga hyung ko sao đâu mà!  Em đừng lo "

Jimin:

" Nae!  Thôi anh ngủ ngon nhé! "

RM:

" Ngủ ngon Jiminie "

Mọi người đều chìm vào giấc ngủ. Sáng mai Bangtan sẽ có buổi tổng duyệt D-2! 

-----------------------🔥----------------------

SoYeong thẫn thờ,  nằm ngủ nhưng trong lòng lại ko yên. Cứ nằm,  lăn qua rồi lăn lại,  khó chịu lại ngồi bật dậy. Cuối cùng thì quyết định ra hành lang ngồi.

Yunji:  - SoYeong à!  Em sao thế?

SoYeong:  - Kcj đâu ạ!  Chị ngủ đi!  Đừng để ý em! 

Yunji:  - Ngủ sớm đi nha! 

SoYeong:  - Nae.

...........

SoYeong bước ra rồi nhìn khung cảnh xung quanh,  cô lặng thinh nhìn dòng xe tấp nập,  ánh đèn đường chói loá pha lẫn vs ánh đèn xe và ánh sáng từ các toà nhà. Khách sạn đối diện nhà SoYeong khoảng 5 km chính là khách sạn mà Bangtan đang ở.

Cô lặng nhìn toà khách sạn ấy rồi nước mắt lại rơi lúc nào ko hay. Cô bỗng nghĩ về Suga 1 cách da diết,  cô nhớ Suga,  rồi nhớ lại tất cả những kỉ niệm đẹp của 2 người. Cô nhớ tuyết đầu mùa của 8 năm về trước,  đó là lần đầu tiên cô đón tuyết đầu mùa vs riêng 1 mình Suga.  Là lần đầu tiên cả 2 ở bên nhau cả đêm mà ko nghĩ ngợi gì xa xôi. Là lần đầu tiên mà cô thấy mùa tuyết thật sự ý nghĩa.  Lần đầu tiên mà 1 ARMY lại có thể đón tuyết cùng bias của mình. 

SoYeong

" Cái đêm sau ngày mà em trở về sẽ là ngày tuyết đầu mùa đến,  liệu 2 ta có đón tuyết đầu mùa cùng nhau sau hơn nhiều năm xa cách ko anh? "

" Bọn mình còn bên nhau đc bao lâu v? "

" Bọn mình sẽ ko bao giờ rời xa nhau đâu phải không anh? "

" Anh sẽ ko bỏ rơi em 1 mình mà đúng ko anh? "

" Suga,... làm ơn... đừng làm em sợ "

Nước mắt cứ trào ra ngoài mặc cho đôi tay bé nhỏ cứ lau đi hết lần này đến lần khác.  Gương mặt xinh xắn bỗng dưng lại trở nên tâm trạng hẳn. Ánh mắt ko ngừng hướng về phía khách sạn kia và trong tâm trí thì ko ngừng nghĩ về Suga. 

" Con chỉ mong rằng từ hôm nay,  từng ngày trôi qua, bệnh của anh Suga sẽ giảm đi dần... "

" Làm ơn....con không muốn phải chứng kiến người mình thương hằng ngày phải chống chọi vs bệnh mà mình thì lại ko thể làm đc gì !!!"

" Con vô dụng thật, con tệ thật... Con đã bỏ rơi anh ấy,  con đã khiến anh ấy trở nên như vậy,  con đã làm cho anh ấy buồn,  con đã làm anh ấy khóc... "

" Dù cho có thực hiện đc ước mơ,  dù cho con đang bước đi trên hoa hồng mà người con thương lại dính vào những cái gai đáng sợ ấy thì con là đồ thất bại rồi! "



" Vì con có thể làm tất cả nhưng lại ko thể cứu được người con thương !!! "



Yunji:  - SoYeong!  Vào ngủ đi em!  Còn D-2 nữa đó!  Em sẽ kiệt sức mất! 

SoYeong:  - Ngày mai xong D-2 em sẽ ra sân bay luôn chị nhé! 

Yunji:  - Nhanh v sao?

SoYeong:  - Bây giờ mọi chuyện ko đơn giản như em nghĩ rồi!  Em phải làm lành lại tất cả! 

Yunji:  - Haizz... Miễn là em có thể hạnh phúc vs những gì mình làm thì chị ko phản đối! 

SoYeong:  - Chị à!  Em cảm ơn chị nhiều lắm! 

Yunji:  - Kcj đâu mà! Vào ngủ đi cô!

SoYeong:  - Nae.

----------------------🔥-------------------------
























































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro