Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời đổ mưa như chút nước . Tiếng mưa rì rào như gột hết đi những xúc cảm còn sót lại từ ngày hôm đó . Đôi mắt cậu lờ mờ hé ra. Những ngụm khí nồng nặc mùi thuốc sát trùng sộc lên khiến sống mũi cậu có phần hơi nhức .

" Chà ! Lại một lần chết hụt nữa "

 Yoongi nghĩ bụng mà lòng rủa thầm tên lái xe đã đâm cậu . Hôm đó tuy rằng xương tủy không bị nát bươm dưới bánh xe nhưng cũng đủ để bắn văng cậu xuống một đoạn đồi gần đó, đau đến chết đi sống lại . Thà rằng mất mạng luôn đi còn hơn phải sống để chịu nỗi đau lớn như thế này .

Trời vẫn mưa . Lòng cậu vẫn đau. Chỉ là khóc không nổi .

Bầu trời ngoài kia âm u , nhìn đến là buồn bã . Gió như gào rít , cuốn theo lá cây và bụi mịn đen kịt cả một mảng trời .Cậu muốn nhìn ra ngoài kia , muốn nhìn cái cảnh mọi người hối hả , nhếch nhác chạy đi tìm chỗ trú , muốn nhìn họ tiếp tục cuộc sống xô bồ thường nhật của bản thân – thứ mà Yoongi hằng mong ước .

Cậu cố gượng mình ngồi dậy , toan giật hết đống dây dợ lùng bùng trên tay thì tiếng lạch cạch từ bàn phím máy tính ai đó ngừng hẳn .

"Nằm yên đó , em hại anh khổ sở đến thế này mà vẫn chưa đủ hay sao ?"

Một cậu trai trẻ , khí chất hơn người ,tướng mạo lại hoàn mĩ ,chỉ có điều nếu cặp lông mày ấy giãn ra , đôi mắt dịu dàng trở lại thì e rằng anh sẽ lại càng điển trai hơn nữa . Kim Seokjin nói xong , người lật đật đứng dậy , tay trắng nõn vác cặp lồng bỏ lên bàn ăn giường bệnh của cậu , khuôn miệng vẫn chu ra , giọng đầy trách mắng:

" Này ăn đi , mẹ dặn người giúp việc làm đấy . Từ lúc biết tin chú bị xe tông là mẹ đã phải lùi lịch tổ chức sự kiện bên Ý để thuê phi cơ về luôn đó . Lát nữa mẹ có đến đây thì nhớ lựa lời mà ăn nói cho cẩn thận ."

Cậu liếc anh một cái rồi mở cặp lồng to ứ ự ra , múc một thìa cháo bỏ vào miệng . Tuy Yoongi chẳng buồn ăn một chút nào trong cái hoàn cảnh này nhưng thực sự cậu cũng không còn sức cãi nhau tay đôi với ông anh siêu-cấp-đẹp-trai này đâu .

" Thế thằng Namjoon thế nào rồi ? Khỏe chứ ?"

Muỗng cháo thứ hai còn đang đưa đến tận miệng thì bỗng khựng lại , tay cậu đơ ra giữa không trung .

"Chưa chết" Đôi môi nhỏ của cậu lầm bầm nhưng đủ để Seokjin nghe thấy mà méo miệng lại .

Hết hiểu nổi bọn trẻ bây giờ làm sao , ngày trước yêu nhau thắm thiết đến độ từ mặt gia đình để theo giai mà hôm nay vừa tỉnh dậy , nói câu đầu tiên đã rủa nhau chết . Đã 3 năm rồi hai anh em mới gặp lại mà thái độ của cậu đối với anh lại lạnh lùng , hờ hững như với người lạ là sao ?

"Min Yoongi , khổ công anh phải hoãn cuộc họp cổ đông còn đang dang dở kia cùng một đống lịch trình chỉ để vác cái bản mặt đẹp trai này đến đây tăng ca cả tuần nay mà thái độ của mày là như nào đây hả thằng ôn con ăn cháo đá bát kia .Mày hôm nay mà không phải nằm liệt ở viện thì tao thề sẽ cho mày một cái múc rồi đấy " Anh liến thoắng hét một tràng vào mặt cậu .

"Yêu nhau đến thế mà anh lại để thằng ôn con đang nằm liệt này tự múc cơm bỏ vào mồm à ?" Câu nhướn mày , giọng điệu nhàn nhàn nhưng ngữ khí không một chút kiêng nể .

Anh cứng miệng , đôi môi bé nhỏ toan bật một tiếng chửi thề thì liền lập tức hạ giọng xuống , ánh mắt dịu lại , nhìn đứa em trai bướng bỉnh kia mà lòng có chút xúc động .Tay cầm lấy chiếc muỗng , múc miếng cháo bỏ vô khuôn miệng người nhỏ tuổi .

" Chẳng lẽ Namjoon đã hết yêu mày rồi à ? "

Tròng mắt Yoongi bỗng mở to ra trước câu hỏi của anh . Nước mắt cậu chưa kịp chảy ra thì đã bị thu về . Cay đắng và đau xót, cổ họng cậu dồn lên một cảm giác buồn nôn đến khó tả . Cậu nhìn thẳng vào mắt Seokjin , một ánh nhìn sâu thẳm , u buồn và tối tăm một cách lạ lẫm khiến anh cảm thấy ngột ngạt vô cùng , miệng thu vào một ngụm khí không nhỏ . Ánh mắt ấy, Seokjin thề đến cuối đời vẫn còn nhớ như in .

" Làm sao có thể hết được khi anh ấy chưa từng yêu em."

Cành cây ngoài kia đập vào khung cửa sổ theo nhịp gió .

Trời vẫn mưa và lòng cậu vẫn đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro