, yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tóc yoongi có hai màu, màu đen và màu trắng. thực ra chỉ có vài sợi màu trắng nằm dưới phần tóc đen, yoongi chưa già chẳng qua anh nghĩ ngợi nhiều quá thôi. suy nghĩ đến bạc đầu, người yêu anh không thích điều đấy và hoàn toàn không ủng hộ nếu anh có suy nghĩ tiêu cực.

nhưng, anh chỉ cần được nằm trên đùi người yêu mình, nhắm mắt mình lại và đợi cho bàn tay mềm ấm của em xoa mái tóc mình.

"anh có nhiều tóc bạc quá yoongi"

yoongi tiện một tay mà cầm nắm tay người yêu của mình, anh hôn vào lòng bàn tay của em ấy xong miệng lại lầm bầm nói câu gì đó mà em chẳng thể nào nghe được.

yoongi không bao giờ có một giấc ngủ ngon, với cái lí do mà em lúc nào cũng nghe anh than phiền: "jimin, công việc nhiều quá, anh vẫn chưa hoàn thành bài hát của mình." nếu yoongi thực sự được nghỉ ngơi, nó chỉ có khoảng 4 tiếng là cùng, còn lại thức. yoongi than thở, jimin cằn nhằn bảo không chịu lo cho bản thân, em còn nhấn mạnh cả từ "bản thân" cho anh hiểu.

nhưng anh không hiểu.

nhiều lần yoongi rón rén em ra ban công lúc khuya lơ khuya lắc, anh luôn đảm bảo sao cho tiếng dép bước đi không phát ra tiếng động và làm em thức giấc ngủ trên ghế sofa. căn hộ hai đứa thuê diện tích chẳng lớn là bao, nhưng nó tiện nghi và đầy đủ và không tồi tàn như chỗ cũ, bởi nên giá tiền thuê phòng khá đắt so với số tiền lương mà cả hai kiếm được; yoongi mở nhẹ cánh cửa gương, anh bước tới gần ban công, xoay người và dựa lưng mình vào thành. yoongi lấy ra một điếu thuốc còn lại trong gói và bắt đầu châm điếu.

cái làn khói, từ đầu điếu và từ đầu môi yoongi thở ra, nó mau chóng tan biến. yoongi nhắm mắt, lại bắt đầu nghĩ ngợi, về cuộc sống, về công việc và về jimin. yoongi thích viết, thích sáng tác nhạc và sản xuất, nó chưa bao giờ dừng và mãi mãi không bao giờ có thể dừng. cứ cho rằng mọi thứ sẽ yên ổn, sẽ không bao lâu anh sẽ nổi tiếng thôi, tới lúc đấy jimin và anh sẽ hạnh phúc.

điếu thuốc chẳng mấy chốc bị rụt ngắn lại, yoongi xoay nát đầu điếu trên thành sắt rồi vứt xuống dưới ban công.

"lại điều gì nữa vậy yoongi?"

anh mở mắt và mỉm cười khi nhìn thấy em yêu trong bộ đồ rộng thùng thình của mình. yoongi có một nụ cười đẹp, nó đôi khi khiến cho jimin hoài nghi về bản thân anh, bản thân mình. bởi thế jimin luôn nghiêng đầu, em hỏi lại một lần nữa: "anh có chắc không đấy?" sau khi yoongi trả lời: "không có gì, đừng lo".

"anh không biết"

"thế thì em cũng không"

"anh muốn được ngủ nhưng không thể"

"em cũng muốn được ngủ nhưng anh làm em không thể"

màu mắt nâu sẫm, to tròn của em, lanh lợi và thấu hiểu yoongi rõ ràng nhất. nó lại long lanh lóng lánh như sao trời mỗi khi jimin hướng mắt về anh người yêu. và kìa, hạt nước chảy xuống trên bờ má em lúc nào chẳng hay.

jimin làm yoongi sót. nhưng anh chẳng dỗ dành em, và cứ để em khóc thút thít trong đêm.

"anh làm được"





tóc jimin, giờ nó đã dài ngang vai. cứ mỗi sáng lại thấy cái đầu lù xù của em, đeo mắt kính với dáng người lừ đừ đi vào phòng tắm. jimin dùng sợi thun vàng rồi cột bổng lên, chải tóc mái trước của mình thật gọn gàng xong vén qua vành tai.

"dài quá rồi đó, sao em không chịu cắt đi?"

"không thích, em không bao giờ hối hận nuôi tóc dài đâu. còn anh nữa, sao không chịu nhổ mấy sợi tóc bạc đi, nhiều quá rồi đó."

yoongi nhấp một ngụm cà phê đen cho buổi sáng thay vì bỏ đồ ăn vào bụng, jimin với một tô mì tương đen lấy ra hâm lại. cuộc trò chuyện buổi sáng chỉ 10 đến 15 phút hay nói cách khác, buổi sáng chỉ có 10 đến 15 phút để chuẩn bị rời nhà đi làm, rồi tạm biệt nhau từ hai phía.

cuộc sống cứ lặp đi lặp lại.

sáng trưa đi làm

chiều tối gặp nhau

hoặc sẽ không gặp nhau

điều đó xảy ra lúc yoongi để ý rằng không thấy cái cặp quai chéo của jimin ở trên bàn, không thấy cái áo khoác jeans màu xanh rêu nằm bừa ở dưới đất và không thấy đôi giày converse màu vàng cũ quen thuộc.

yoongi vội rời nhà chạy đi tìm em ngay.

không phải do tăng ca làm thêm, không phải bị ông chủ giữ lại. jimin chỉ là bất chợt không nhớ đường về nhà, mà lúc lấy điện thoại ra em không nhớ số yoongi là số mấy vì em quên lưu mất. lúc đấy lòng cứ nơm nớp lo sợ, rằng em sẽ không được về nhà, không được gặp anh yoongi nữa rồi em oà khóc như đứa trẻ.

jimin dễ khóc, nhưng yoongi không bao giờ nói em là đồ mít ướt.

"anh chuyển chỗ làm thêm rồi."

yoongi cầm một mảnh giấy bị jimin vò nát cách đây mấy hôm em đi khám bệnh. ngày đó yoongi bỏ thói hút thuốc lúc nào chẳng biết.

"anh không viết nhạc nữa?"

"không phải, anh-chuyển-chỗ-làm-thêm-rồi!!"

"ra là thế, ở đâu vậy?"

tay jimin run rẩy cầm bút ghi vài dòng chữ trong cuốn sổ tay, nó không đồng đều theo một hàng, mấy con chữ không cùng kích cỡ như nhau, một chữ to một chữ nhỏ và một từ trên hàng một từ dưới hàng, nhìn trông thật vụng.

"chỗ em làm luôn đó" - yoongi nói, mắt ngước lên nhìn mái tóc thả ngang vai của em, xong bặm miệng mình, nhìn lại tờ giấy khám bệnh của jimin park, rồi anh cũng vò nó lại như jimin đã làm tương tự.

"sao lại là chỗ em làm?"

"còn hỏi nữa?" - yoongi vứt tờ giấy ra đằng sau lưng mình, nhún vai rồi đảo mắt, anh bước chân mình tới chỗ ghế sofa rồi ngồi xuống cạnh em.

"anh vừa vò giấy gì thế yoongi?"

"tiền nhà cuối tháng đó, nhìn thôi cũng muốn xé nát rồi" - yoongi cười một mạch, anh ghé sát người jimin, dựa đầu mình lên vai xong thủ thỉ: "hôm nay anh mệt, cho mượn đùi em đi"

"chờ em chút" - jimin kẹp cây bút vào trong cuốn sổ, em bỏ nó vào trong cặp của mình. xong vỗ vỗ lên đùi. "nằm đi, để em nhổ tóc bạc cho!"

yoongi cười khì, ngả người mình xuống nệm ghế, đầu đặt lên đùi em yêu mình. tóc yoongi mềm, mượt như lông của bé mèo con, bởi thế jimin luôn dễ chịu khi chạm, khi xoa mái tóc của anh.

"ngày nào cũng được vậy"

"nếu mệt, anh có thể nghĩ ngơi, không cần ép mình làm quá"

"được được"




nhưng mà nói sao để không phải đau lòng đây?

yoongi chưa bao giờ ngừng lo lắng, đồng ý cái vẻ mặt lạnh nhạt trông dường như chả để một chút quan tâm ai, lại đang rầu rĩ. nếu như nhìn kĩ vào đôi mắt, ngươi mắt của yoongi là một đường nét rối ren vô định.

tóc jimin đang rụng đi, điều đó khiến anh não nùng dù mình đã biết trước chuyện. jimin thì.., vẫn là jimin của ngày thường thôi. em thấy anh lại ra ngoài ban công hóng mát, không hút thuốc chỉ là đang nhìn bầu trời đêm thôi.

thu sắp hết rồi.

"ông chủ bảo mai hai đứa được nghỉ đó. anh có thời gian viết nhạc rồi đấy, hạn cuối là khi nào?"

yoongi không trả lời đến khi em lại gần và vỗ vỗ vai.

"không có chuyện gì đâu, em đừng hỏi"

"vợ ông chủ mới mất ngày hôm nay, nên là mai hai đứa được nghỉ rồi đó"

và anh tròn mắt, quay lại nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của em.

"sao mất..?"

"bệnh nên mất" - jimin cười nhạt, khoác vai yoongi. "rõ ràng là có chuyện mà không chịu nói gì hết"

"vậy mai hai đứa ở nhà, anh viết nhạc, em làm gì thì làm nhưng không được ra khỏi nhà. nghe chưa?"

giỏi kiềm chế cảm xúc của mình, giỏi giấu giếm và ti tỉ những thứ khác mà anh yoongi không muốn nói cho em biết. yoongi ôm em vào lòng, tựa cằm mình lên vai em và nhắm mắt, đến lúc yoongi phải thú thật với jimin rồi.

"anh yêu em rất nhiều.."

ngày được nghỉ là ngày đẹp, không nắng râm cũng chẳng tí hạt mưa nào, mây bao phủ hết cả một bầu trời. tranh thủ được một ngày như vậy, jimin mới có dịp được nướng cho đến tận trưa, yoongi ngủ có từng vài tiếng trên sàn nhà - bên cạnh ghế sofa mà jimin đang đắp chăn ngủ ấm ru. quầng thâm hiện rõ rần rần dưới đôi mắt yoongi, cái ánh đèn trên bàn soi một mớ giấy vụn bị vò nát nằm ngẫu ngang trên bàn. anh vừa lẩm bẩm, đầu bút bi đen viết ra suy nghĩ của mình.

"xin đừng bỏ rơi anh.."

xong hạ chiếc bút bi đen xuống.

một ly cà phê đen pha cho buổi sáng của anh, và một bữa ăn đàng hoàng được nấu cho em sau khi thức dậy. trước kia căn bếp nhỏ chất đầy thùng mì gói, cả hai đều xem nó như lương thực để sống qua ngày dù ăn nhiều không tốt cho cơ thể - đặc biệt là đối với jimin. thế nên yoongi luôn dậy sớm, dành được một chút thời gian mới xoăn tay áo lên mà vào bếp núc.

jimin loay hoay trong phòng vệ sinh, tìm một cái bao để nhét hết những lọn tóc rụng vào rồi bỏ vào trong túi. xong lại đội mũ áo hoddie lên, kéo dài sợi dây áo đến khi chỉ chừa mỗi khuôn mặt rồi cột thắt dây lại.

ai cũng giấu giếm ai. nó nửa tốt nửa không, điều jimin hay kể cho yoongi nghe lại mang nhiều ẩn ý trong câu nói hoặc câu chuyện hay giấc mơ viển vông nào mà em không nhớ rõ mạch diễn biến.

"em lại mơ thấy bé mèo nhà em rồi"

"ừm hứm, còn gì nữa không?"

jimin nằm trên ghế sofa, nghĩ ngợi được một lát mới tiếp tục.

"nó muốn em về với nó"

đông sắp đến rồi.

"hài hước thật, anh lại mơ thấy mình được ngủ ngon lành"

yoongi ngồi trên sàn nhà, dựa lưng vào cái chân ghế sofa, anh cầm cái máy tính để tính đi tính lại số tiền mình cần bỏ ra cho tháng này và cả đời muốn em sống.

"giản dị ghê ha, nhưng mà mặt bé ấy nhìn vui vẻ lắm, bé còn dắt em đi thăm nhà mới nữa cơ"

yoongi cúi đầu xuống, lầm bầm trong miệng nhưng lần này jimin có thể nghe thấy.

"không, không cần. em chỉ cần ở bên anh là được rồi, không muốn đi đâu hết. đừng có khóc đấy nhá! em không dỗ được đâu"




anh muốn được ngủ, được nghỉ ngơi, nhưng anh không thể, anh lúc nào cũng lo về em, lo về hạnh phúc sẽ mãi không còn tồn tại được lâu dài nữa.

một ngày khác ở cuối mùa đông, yoongi nộp bản nhạc đã hoàn chỉnh của mình cho bên sản xuất. trời lạnh cóng, tay chân yoongi tê buốt, anh rụt cổ mình xuống dưới lớp khăn len ấm cúng và chạy nhanh về nhà.

anh mong vẫn sẽ còn một chút hy vọng, hy vọng cho cả hai.

"anh làm được, yoongi của em làm được..!!"

jimin cười khì nghe anh kể chuyện mình đi nộp bản nhạc, vậy là em đã thoả mãn ý muốn rồi - yoongi không còn suy nghĩ tiêu cực nữa. tóc yoongi ngày một trắng xoá như tuyết, thêm cả hai má đo đỏ nhìn anh thật đáng yêu. jimin cởi chiếc mũ len xuống để lộ đầu tóc thưa thớt, em đội nó lên cho anh, vuốt tóc mái yoongi qua hai bên xong đặt hai bàn tay mình lên mặt yoongi. jimin đặt nhẹ môi mình lên môi yoongi.

"cứ tiếp tục phát huy tinh thần vững chắc nhé, em vẫn sẽ bên anh mà phù hộ"

phù hộ cho mọi điều tốt đến với anh.

jimin cũng muốn yên giấc, và giờ em đã có thể.






đông chết, xuân mất, đâu đó yoongi cảm nhận bé ấy đang mừng rỡ vì được gặp chủ.

yoongi bỏ đôi converse vàng cũ của em vào vali đồ của mình, xấp gọn cái áo khoác jeans xanh rêu, cặp quai chéo và quần áo của em vào. yoongi tất nhiên chẳng quên mấy bộ dụng cụ của mình trước khi rời khỏi căn hộ. lòng có lưu luyến kí ức về nơi này, anh ngoảnh đầu lại nhìn chung quanh mọi thứ, rồi tạm biệt.

ông chủ cửa hàng nghe tin yoongi được nhận vào làm trong công ty giải trí mừng hộ. yoongi quay lại ghé thăm cửa hàng, anh được ông chủ tặng một bó bông hướng dương đắt tiền và loài hoa hồng trắng xa xỉ. ông ấy còn bảo người lời chúc sức khoẻ đến cho jimin. yoongi chẳng biết nói gì thêm ngoại trừ cảm ơn và bắt tay lần cuối với ông.

nó một ngày càng lên cao, sự nổi tiếng và áp lực đè mạnh.

"kì thực anh chẳng muốn làm gì hết"

càng nổi tiếng không phải sẽ được hạnh phúc như anh từng nghĩ.

"nhưng nó sẽ thật nhàm chán nếu anh không đặt ra mục tiêu này"

giấu giếm đi tất cả cảm xúc thật của mình và vờ mình đang ổn. yoongi kéo cửa và bước ra chỗ ban công ở khu chung cư hạng sang này, anh hóng làn gió mát ban đêm trên tầng cao.

"anh đã làm tốt rồi em nhỉ?"

yoongi nhắm mắt mình lại

"giờ anh nghĩ mình có thể rồi..,"

và thả người xuống ban công

"yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro