I need an answer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: HyuneeBy [từ giờ mình sẽ đổi KHBy thành HyuneeBy cho nó' mềm' :3 ]

Disclaimer: Họ thuộc về nhau.

Categories: Happiness

Pairings: NyongTory

Rating: PG-13

Status: Completed

~~

Lần đầu tiên viết 1 cái PG-13. Cảm thấy rất là ‘trong lành’ :))

~~~

“Ji Yong aaaaaa~~”

“Đừng có giở trò nhão nhoét đó nữa, ghê quá đi!”

Ji Yong và Seung Ri, hai người xa lạ bỗng chốc lại thành bạn cùng phòng với nhau. Tất cả mọi thứ đều giống nhau, nhưng duy nhất tính nết lại khác nhau một cách kì lạ. Seung Ri rất thích Ji Yong, thích đến chết được. Nhưng Ji Yong thì không, anh lúc nào cũng cho Seung Ri là tên quái gở, biến thái và âm mưu cướp đi cái gì đó của anh, anh luôn dè chừng Seung Ri mỗi khi cậu chạm vào người hay thậm chí là đồ của anh.

Mọi chuyện xảy ra vào cái ngày đó.

Cái ngày Ji Yong và Seung Ri từ hai nơi khác nhau cùng đến Incheon để sinh sống. Không đủ tiền để tự thuê chung cư với giá đắt đỏ ở cái nơi lạ nước lạ cái này được, đành phải chấp nhận tìm một người ở cùng. Và họ gặp nhau, sống chung với nhau, nửa năm trời.

Ji Yong kì quái có sở thích là ôm cái gì đó khi ngủ, Seung Ri thì không. Ji Yong ở góc phòng bên phải, còn Seung Ri ở góc bên trái. Khi bung xỏa mớ đồ của cả hai, chính bản thân cũng ngạc nhiên, nếu bây giờ có người bước vào căn phòng này, ngay cả họ cũng chỉ có thể nói hai người là anh em, tất cả gần như giống nhau một cách kì lạ. Ji Yong bắt đầu không thích Seung Ri cho lắm khi anh thấy cái gì của cậu cũng giống anh. Còn Seung Ri thì lại rất thích, giống như có một người anh em song sinh.

Những ngày đầu tiên, Ji Yong ngủ rất ngon lành với cái mớ gối ôm hỗn độn trên giường còn Seung Ri cứ trằn trọc mãi không ngủ được vì sợ ma. Những ngày sau đó, Seung Ri lại ngủ rất ngon lành còn Ji Yong lại không ngủ được vì cái con người sợ ma đang chiếm hết cả diện tích giường anh, lẫn người anh. Seung Ri ôm Ji Yong chặt cứng.

Mỗi ngày đều ai nấy tự thân lo liệu, ăn uống, giặt giũ, chỗ ai ở người nấy dọn dẹp. Seung Ri cảm thấy chán ngắt trong khi Ji Yong lại thấy rất thoải mái khi không có ai chạm vào cuộc sống của mình. Được mấy ngày thì Seung Ri lại lân la sang chỗ Ji Yong và bắt đầu quét dọn. Sáng lại dậy sớm và chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, cùng đi siêu thị mua đồ, đi ăn uống, …

Những việc Seung Ri làm đều khiến Ji Yong không ngày nào là không khó chịu.

“Cậu làm ơn thôi làm mấy cái việc nhảm nhí đó đi!! Thật khó chịu đó”

Ji Yong nạt nộ Seung Ri khi cậu cứ quấn lấy anh như thằng nhóc 5 tuổi đòi anh trai chơi cùng nó.

Seung Ri mặt như đưa đám, lẳng lặng đi về giường của mình, ngồi thu lu một đống. Mặt lạnh giả vờ, Ji Yong lên tiếng hỏi

“Này, làm sao đấy?!”

“Seung Ri.. thích anh Ji Yong mà.. anh Ji Yong nỡ lớn tiếng với Seung Ri như vậy..đồ Ji Yong hung dữ..”

Seung Ri giọng như con nít sắp khóc, Ji Yong có chút áy náy

“Ây ây..đừng có như vậy..cậu đừng có mà khóc đấy nhé”

“Không..Seung Ri không khóc mà..Nhưng anh Ji Yong đừng có hung dữ với Seung Ri nữa..Seung Ri thích anh Ji Yong nhiều lắm á”

Ji Yong đập tay vào trán, nản như chưa bao giờ được nản, đang than thân trách phận tại sao cuộc đời anh lại dính vào cái tên lớn không lớn mà nhỏ không nhỏ như vậy. Thật bức bối!

“Tôi sẽ không la cậu nữa, nhưng làm ơn..đừng lẽo đẽo theo tôi nữa, okay?”

Seung Ri bĩu môi trước lời đề nghị của Ji Yong. Cậu nằm xuống trùm chăn lại giả vờ ngủ. Ji Yong thở dài, quay lại cái công việc đang dang dở của mình.

Lời đề nghị của Ji Yong dường như không có tác dụng, cả sự hung dữ của anh cũng bắt đầu biến mất và thay vào đó là mặc kệ nó. Seung Ri cứ bám riết lấy Ji Yong, muốn đi đây đó cùng anh, dắt anh đi cả ngày, cả tuần, cả tháng với cậu khắp cái Incheon này. Ji Yong chỉ biết im lặng, mặt lanh tanh và đi theo cậu. Ngoài thời gian làm việc ra, Ji Yong chỉ có mỗi buối tối là được yên thân vì Seung Ri sẽ mải mê với đống đồ linh tinh mà cậu mua về. Chúng không đắt tiền nhưng khá dễ thương, Ji Yong cũng thích nhưng anh không nói gì khi nhìn thấy chúng.

“Ji Yong, anh nhìn cái này giống anh không? Cái này thì giống Seung Ri nè..”

“Ờ..”

Ji Yong chỉ ậm ừ cho qua chuyện, cố gắng tập trung vào cái mớ công việc của mình. Nhưng hôm nay, Seung Ri không ngồi yên đó mà xem đồ nữa, cậu bắt đầu ve vãn Ji Yong.

“Anh Ji Yong, sao anh cứ làm mãi thế, sẽ bệnh mất. Nghỉ chút đi, chơi với Seung Ri đi”

Gạt tay Seung Ri ra, vẫn chăm chăm vào đống giấy lộn trên bàn. Seung Ri thì cứ đưa mặt sát lại, rồi thì thầm mấy câu như ếm bùa hay thôi miên, mê hoặc gì đó khiến Ji Yong nổi cáu. Bất thình lình quay qua định hét ầm lên vì không chịu được nữa thì

“….”

Seung Ri mặt đỏ gắt, nhìn Ji Yong mặt cũng đỏ không kém. Sau năm giây định thần, Seung Ri đi thẳng một đường không cong về giường và trùm chăn kín mít. Ji Yong cũng bỏ dở cái đống công việc đang làm mà đi thẳng ra ngoài cửa phòng.

Khoảng độ mười phút, Ji Yong xông cửa hung hổ đi vào, nói bằng cách nhanh nhất có thể

“Seung Ri, cậu phải quên cái chuyện đó ngay, quên ngay lập tức biết không? Tôi đi ngủ đây, ngủ ngon”

Ji Yong quay lưng đi về giường, vẫn còn cảm thấy ngại. Một lúc sau có một âm thanh rất khẽ vang lên từ phía bên kia căn phòng

“Seung Ri biết là anh không cố tình mà.. nên Seung Ri muốn nhớ. Anh Ji Yong ngủ ngon ..”

Mặt Ji Yong tái mét, Seung Ri còn định hù dọa anh đến bao giờ nữa đây. Trên đời trời đất, chưa có ai làm Ji Yong sợ như Seung Ri, mà anh cũng không rõ cậu làm cái gì khiến anh sợ như vậy nữa. Thật là.. !

Sau chuyện đó, Ji Yong tránh mặt Seung Ri nhiều hơn. Sáng thì đi thật sớm từ lúc cậu chưa ngủ dậy, đi làm xong thì ở ngoài đường đến tận mịt mờ mới về, thậm chí có khi anh không về nhà. Seung Ri bắt đầu lo lắng. Cậu chặn hỏi anh ngay khi vừa thấy anh bước vào cửa

“Ji Yong ah, anh đã làm gì mấy hôm nay vậy? Tại sao lại đi sớm, tại sao lại về muộn, tại sao làm xong không về, tại sao lại không nói chuyện với em, tại sao..”

“Cậu lắm lời quá đi, tôi mệt lắm”

Ji Yong buông câu hờ hững, không them nhìn Seung Ri lấy một cái đã quay lưng đi về giường. Seung Ri nước mắt lưng tròng, cậu lo lắng, sợ hãi và bắt đầu khóc, khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Ji Yong không màng tới, anh kéo mạnh dây caravat, mở hai nút chiếc áo chemise trắng và nhắm mắt lại. Seung Ri ngồi bệt xuống đất, nước mắt chảy thành dòng nơi gò má cậu, nhìn về phía anh. Cậu đang mong chờ một sự quan tâm từ anh, một câu hỏi thăm, một lời xin lỗi, hay thậm chí là ánh mắt của anh hướng về phái cậu nhưng chẳng được hồi đáp. Cậu đứng lên, quệt dòng nước mắt, leo lên giường và đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Ji Yong dậy và đi như thường lệ. Tiện thể ngó qua bên kia canh chừng Seung Ri. Giật mình đôi chút, Seung Ri đã không có ở đó, lòng anh có hơi dao động nhưng rồi anh cũng quay đi, không thắc mắc.

Tối mịt Ji Yong lê thân về nhà, căn phòng tối om không một chút ánh sáng. Ji Yong nghĩ chắc Seung Ri đã ngủ rồi, hôm nay anh về trễ hơn mọi ngày. Nhưng khi bước chân vào và bật đèn, không có Seung Ri nào cả, chỉ có đồ của cậu ấy ở đó thôi.

“Hôm nay đã biết đi chơi đêm rồi cơ đấy”

Ji Yong lầm bầm, rồi cũng đi ngủ, không suy nghĩ gì thêm. Anh có vẻ thoải mái khi không có cậu làm phiền.

Seung Ri lang thang ngoài phố, đêm đã khuya nên các hang quán cũng đã đóng cửa gần hết. Còn vài quán nhậu và quán ăn khuya. Cậu tắp vào một chỗ ven đường và ngồi xuống với cái bụng rỗng. Đi khỏi nơi đó từ rạng sáng cơ mà, chưa có gì bỏ vào bụng nên nó cứ réo liên hồi, cậu chỉ có một ít tiền thôi, phòng khi cần thiết, nên rốt cuộc vẫn quyết định không ăn gì cả. Một vài tên say xỉn chọc phá cậu, Seung Ri sợ hãi và bỏ chạy. Khi dừng lại, là một nơi khá xa và lạ, cậu muốn khóc. Seung Ri nhớ Ji Yong.

Seung Ri cứ đi vô định. Nước mắt cậu dường như khô cứng lại trên gương mặt hốc hác đó. Seung Ri vẫn nhớ Ji Yong.

Ji Yong cảm thấy thật tự do và thoải mái khi không có cái đuôi lóc chóc, vòi vĩnh phiền nhiễu anh nữa. Nhưng cũng đã năm ngày nay rồi, anh không thấy bóng dáng, tăm hơi của cậu đâu cả. Có chút lo lắng. Ji Yong chợt nhớ về Seung Ri.

Ngày thứ bảy. Tin dự báo là sẽ có một trận mưa, có tuyết rơi ở Incheon. Ji Yong bắt đầu thấy lo lắng thật sự cho sự biến mất của Seung Ri. Anh đi đi lại lại trong căn phòng đó. Cho đến khi trời bắt đầu mưa lất phất. Ji Yong nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mày chau lại. Ji Yong nghĩ về Seung Ri nhiều hơn một chút. Và đến khi cơn mưa thật sự bắt đầu, tuyết cũng rơi. Ji Yong vội lấy cái áo khoác da dày và đi ra ngoài trời.

Seung Ri ngồi gục trên nền đất lạnh cóng, chiếc áo cardigan mỏng của cậu bị ướt nước mưa. Một tuần rồi, cậu chỉ có vài ly mì và vài bát canh miyeok, số tiền câu mang theo trong người cũng đã tiêu hết. Cậu kiệt sức và ngất lịm đi trên nền tuyết bắt đầu dày hơn. Điện thoại Seung Ri réo liên hồi nhưng cậu không còn đủ sức để nghe nữa, cũng không có ai gần đó để có thể nghe điện thoại hộ.

Ji Yong gọi điện thoại cho Seung Ri trong vô vọng, anh chạy khắp nơi chỉ mong được thấy cậu. Lần đầu tiên Ji Yong cảm thấy sợ và lo lắng cho một kẻ mà anh đã từng không thích.

Mưa đã ngưng nhưng tuyết ngày một dày hơn. Ji Yong rủa thầm cái cơn bão chết tiệt này, cơn bão hiếm hoi ở Incheon. Anh chạy khắp nơi, không thấy cậu, vẫn là không thấy cậu. Tuyệt vọng !

Ji Yong quỳ thụp xuống nền tuyết. Chuông điện thoại anh bất ngờ reo, anh vội vàng nghe máy

“Nhóc con, cậu đã ở đâu suốt thế hả?…”

Không phải Seung Ri, là một ai đó gọi cho anh, chẳng đợi nghe thêm câu nào nữa, anh tắt máy. Tuyệt vọng gấp trăm lần, chuông lại đổ lần nữa.

Không nói thêm một lời nào, sau khi nghe xong điện thoại, Ji Yong tức tốc chạy đến nơi đó. Anh thấy Seung Ri đang run lật bật trên chiếc ghế bành trong căn nhà có lò sửi đó. Thật may mắn, vừa lúc Seung Ri ngất đi, là lúc người đàn ông này đi tan làm ngay khi nhận tin có bão tuyết. Người đó để cho cậu và anh nghỉ lại một đêm, anh chỉ cúi đầu cảm ơn và đưa cậu vào phòng.

Trong cơn mê man, Seung Ri vẫn rất rất nhớ Ji Yong. Cậu run bần bật, miệng gọi tên anh liên hồi. Ji Yong để Seung Ri nằm ngay ngắn trên giường, chỉ dám ngồi bên cạnh để trông chừng cậu.

Quá nửa đêm, Seung Ri vẫn còn lạnh, nhưng cũng đã tỉnh. Cậu hé mắt nặng trĩu, mơ màng nhìn thấy Ji Yong, nước mắt lại chảy dài, mếu máo gọi

“Ji Yong ah …”

Ji Yong nhìn Seung Ri, chỉ cười nhạt một chút rồi lại thôi. Cậu cố ngồi dậy nhưng anh ấn xuống và bắt cậu ngủ thêm.

“Em lạnh lắm..”

Ji Yong không nói, anh chỉ kéo thêm chăn cho cậu.

“Em..vẫn lạnh lắm, anh Ji Yong..”

Ji Yong thở dài ngao ngán, dường như anh biết cậu muốn gì. Đến nước này mà vẫn còn đòi hỏi, anh leo lên giường, ôm lấy cơ thể đang rét run của cậu. Với không khí như lúc này, mặc áo sẽ làm lạnh thêm thôi, anh nghĩ, rồi cởi bỏ áo cho cậu và cả anh, rồi ôm cậu bằng khuôn ngực trần đó. Cái cảm giác mà da thịt chạm vào nhau khiến anh và cậu có chút ngại, nhưng ấm áp lắm.

Cậu rúc vào trong lòng anh, cứ hít hoài lấy mùi cơ thể anh khiến anh có chút khó chịu.

“Nhóc, đừng có hít nữa, tôi nổi hết da gà rồi đấy”

Seung Ri cười cười, Ji Yong lần đầu tiên thấy Seung Ri thật sự dễ thương

“Em ..”

Seung Ri vẫn chưa hết câu, Ji Yong đã cắt ngang

“Ngủ đi, nói nhiều. Ngủ ngon”

Ji Yong nói rồi nhắm mắt ngủ ngay. Seung Ri nằm đó, ngước mắt lên nhìn gương mặt anh, đượm vẻ lo lắng cho cậu. Khẽ cười, đôi mắt thâm quần mệt mỏi dần nhắm lại, rúc người vào trong cơ thể ấm áp của Ji Yong, cậu hít lấy mùi hương ấy một lần nữa rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Ji Yong và Seung Ri cúi đầu cảm ơn người chủ nhà trước khi đi. JiYong bỏ đi đằng trước, Seung Ri đi theo phía sau. Chẳng hiểu cảm giác giữa anh và cậu bây giờ là gì, nhưng có lẽ khoảng cách giữa hai người dường như đã ngắn hơn trước rất nhiều. Đang suy nghĩ lung tung gì đó, đột ngột nghe bước chân Seung Ri tiến đến gần hơn, cậu nhóc đan tay mình vào tay anh rồi nhìn anh cười tít mắt. Ji Yong ngượng đỏ mặt, nhưng tay vẫn nắm lấy tay cậu, không buông, cho cả hai vào túi áo khoác của anh. Hai người rảo bước trên phố trở về nhà.

Mở cánh cửa bước vào trong. Căn phòng lạnh lẽo thật, nhưng nhờ cái nắm tay đó, dường như nó ấm hơn lên. Anh kéo cậu vào trong, đóng cửa lại rồi dắt cậu về phía giường của anh

“Nằm đây tạm đi, cả tuần nhóc bỏ đi, bên đó bẩn lắm, để tôi dọn”

Seung Ri chỉ cười, có lẽ cậu còn mệt lắm, cậu nằm đó và lim dim. Ji Yong đến và dọn giường cho cậu, trong anh chợt nghĩ ngợi vài điều, rồi thấy anh khẽ thở dài, lắc đầu vài cái và vẫn tiếp tục dọn dẹp giường cho cậu. Người con trai trong chiếc áo chemise trắng xắn tay quá nửa, quần âu đen còn nguyên cả thắt lưng đang lom khom dọn dẹp đồ cho cậu, cậu nằm đó nhưng không ngủ được, chỉ lặng lẽ nhìn anh rồi nước mắt khẽ rơi.

Tiếng nấc của cậu dù nhỏ anh cũng nghe thấy, bước lại gần và hỏi

“Tôi dọn xong rồi, cậu làm sao thế?”

“Không ạ, chỉ là … Em đang tự hỏi, có khi nào anh Ji Yong cảm thấy thích em không? ..”

Ji Yong lặng một khoảng, đưa tay lau nước mắt cho Seung Ri.

“Đừng khóc nữa .. Seung Ri”

Lần đầu tiên anh gọi tên cậu như thế. Seung Ri có vẻ vui hơn, dù anh vẫn không trả lời câu hỏi của cậu. Rồi Ji Yong buông tay, quay lưng đi vào nhà vệ sinh. Seung Ri chờ anh bước vào, rồi cũng ngồi dậy và đi theo.

Ji Yong vừa cởi hết hàng nút áo thì một vòng tay ôm ngang bụng anh. Anh biết là cậu nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên vì sự đột ngột này.

“Nhóc sao nữa vậy? Đang còn ốm đó, đi ngủ đi”

“Seung Ri muốn ở bên anh Ji Yong hơn, như vậy Seung Ri sẽ mau khỏe lắm”

Cậu nói, mặt vùi vào lưng anh. Anh cảm thấy muốn lớn tiếng nhưng rồi kềm chế lại

“Nhưng tôi phải tắm đã”

Rồi anh gỡ vòng tay cậu ra, đẩy cậu ra ngoài và bảo cậu về giường ngủ, rồi khóa cửa lại. Seung Ri tủm tỉm cười, lần đầu tiên cậu làm phiền mà không bị anh mắng, cậu nhóc lăn lên giường rồi ngủ lúc nào không biết. Chỉ biết là sau đó, Ji Yong đã ngồi hàng giờ ở phía cuối giường và lại làm việc.

Seung Ri thức dậy sau giấc ngủ dài, đã là chiều tối rồi, cậu ngồi dậy và thấy Ji Yong đang gục trên bàn làm việc của mình ở cuối giường. Hơi chút áy náy, Seung Ri khẽ lay Ji Yong dậy.

“Tôi ngủ quên lúc nào vậy nhỉ? Mà nhóc dậy rồi à, khỏe chưa?”

Seung Ri chỉ gật đầu, nhìn anh mắt rơm rớm.

“Đừng có mà mít ướt nữa, lớn rồi chứ có phải con nít đâu. Vào rửa mặt đi rồi cùng đi ăn”

Nói xong, anh đứng lên đi vào nhà vệ sinh, cậu thấy vậy cũng lăn tăn chạy theo sau.

Bây giờ thì tỉnh táo cả ra rồi, anh bước ra cửa chính định sẽ đi ăn cái gì đó ở ngoài nhưng cậu đã ngăn lại. Lần đầu tiên, có lẽ vậy, cậu dám chụp lấy tay anh. Chỉ lắc đầu và ngăn không cho anh bước ra khỏi cửa, Ji Yong vô cùng khó hiểu trước hành động kì lạ của Seung Ri.

“Sao thế? Lắc đầu cái gì?”

Cậu vẫn chỉ lắc đầu, cau mày và không nói gì cả.

“Không đi ăn à?”

Seung Ri lắc đầu tiếp, Ji Yong bắt đầu bực bội.

“Thế là cái gì thì nói đi”

Seung Ri mới lắp bắp nói

“..ở nhà..Ji Yong đừng khó chịu với em nữa..”

Anh thở dài ngao ngán, bỏ đôi dép vừa mang và đi vào nhà. Ngồi phịch xuống giường, anh hỏi

“Thế bây giờ cậu muốn thế nào, nói nghe xem”

“Em muốn ăn ở nhà, em sẽ nấu cho anh. Em muốn anh đừng lạnh lùng gọi em là nhóc này nhóc nọ nữa. Em muốn .. thôi, để sau cũng được. Chắc anh đói rồi, em đi nấu ngay đây”

Ji Yong nhìn theo cái người nhỏ bé đang lăn tăn đi nấu ăn cho anh vì không muốn phải đi ra ngoài, chỉ cười rồi đứng lên, đi về phía đó.

“Để anh phụ”

Seung Ri bị đông cứng năm giây rồi cười tít mắt, ôm cái mớ nồi niêu xoong chảo đi nấu đồ ăn.

Nấu cùng nhau, ăn cùng nhau và dọn dẹp cùng nhau. Có lẽ đây là lần đầu tiên Seung Ri cảm nhận được hạnh phúc đến từ Ji Yong. Cậu chỉ biết cười và cười mãi thôi. Ji Yong cũng dịu dàng hơn hẳn, đôi lúc lại nhìn cậu thật chăm chú rồi cười khó hiểu gì đó, mờ ám.

Có lẽ là Ji Yong bắt đầu thích Seung Ri.

Ngày hôm sau của Ji Yong thật tồi tệ. Anh đi làm trở về từ sớm nhưng vẻ mặt lại u ám đến phát sợ. Seung Ri cố gắng hỏi nhưng anh tránh không trả lời cậu, chỉ lẳng lặng đi về phía giường của mình, nằm vắt tay lên trán suy nghĩ chuyện gì đó.

Seung Ri cảm thấy lo lắng khi Ji Yong về nhà với tâm trạng không mấy tốt, cậu lăng xăng hết bên này đến bên kia, mồm liến thoắng hỏi han Ji Yong nhưng anh nhất quyết không hé môi lấy một lần. Nhìn anh mà lòng chạnh lại, Seung Ri chợt nghĩ gì đó, rồi vội đi thay quần áo.

Ji Yong mệt mỏi đưa mắt nhìn Seung Ri lăng xăng đi thay đồ, không khỏi thắc mắc. Rồi từ phía đó, Seung Ri tiến đến chỗ Ji Yong và lôi anh dậy.

“Seung Ri muốn đi chơi công viên. Anh thay đồ rồi ra ngoài nhé. Em đợi”

Nói xong Seung Ri mở cửa đi ra ngoài, không đợi Ji Yong ngồi dậy nữa.

Ji Yong lắc đầu bó tay. Chỉ còn cách đứng lên và đi ra ngoài, không thôi cậu nhóc này sẽ lại làm những chuyện khiến anh lo lắng nữa thôi.

Trời chuyển dần sang tối, thật lạnh, Ji Yong đi một cách chậm rãi trong khi Seung Ri cố gắng kéo anh đi thật nhanh.

“Anh nhanh lên đi, nếu không đến đó công viên sẽ đóng cửa mất”

Anh phì cười, Seung Ri thật trẻ con một cách đáng yêu. Không biết rốt cuộc là anh nghĩ gì, nhưng dạo gần đây anh rất hay quan tâm, lo lắng cho cậu, hay nghĩ đến cậu và cười một mình khi nhìn cậu.

Seung Ri kéo tay anh lần nữa. Lần này anh bước nhanh theo cậu, vẫn là nụ cười đó, khi anh nhìn cậu.

Tâm trạng anh khá dần lên, anh và cậu đang trên đường trở về nhà. Trời lạnh thật nhưng bỗng nhiên lại muốn ăn kem quá, Seung Ri kéo tay Ji Yong về hướng xe bán kem di động bên kia đường. Chẳng hỏi han Ji Yong, cậu đã nhanh miệng gọi hai cây kem. Ji Yong chỉ còn biết đứng thở dài mà cười cậu. Thấy cậu đang loay hoay lấy tiền trong túi ra, nhưng lại ngớ ngẩn đến nỗi quên không tháo đôi bao tay đang mang khiến cho việc đó khó khăn hơn, Ji Yong cười lần nữa rồi lấy tiền trả cho người bán kem, cầm lấy kem đưa cho cậu rồi nắm tay cậu dắt đi.

“Ah, sao anh lại trả tiền. Em đã gọi kem mà, phải là em trả chứ”

“Cái đó quan trọng bằng việc anh sắp chết cóng vì đợi em lấy tiền ra không? Trả nhanh rồi còn đi về chứ”

“Àh, ra là anh bị lạnh. Mà anh lạnh vậy sao? Đi về nhanh thôi”

Seung Ri gật gù tin lời Ji Yong khiến anh bật cười, rồi Seung Ri kéo tay anh đi về nhanh chóng chỉ vì sợ anh lạnh.

“Thật đáng yêu, haha”

“Anh nói sao cơ?”

“Không .., mình về thôi”

Vẫn nắm lấy tay Ji Yong, vừa đi vừa nhâm nhi cây kem anh mua, Seung Ri lạnh nhưng lại thấy rất ấm, tít mắt cười, nhìn anh rồi lại tập trung vào cây kem mà quên mất có một người không ăn kem vì đang mải nhìn cậu ngốc làm trò đáng yêu.

“Anh không ăn kem à?”

“À, có chứ”

Ji Yong giật mình khi nghe cậu hỏi. Thật sự là bị làm sao thì anh không biết, nhưng sạo gần đây, đúng là anh cứ nghĩ về cậu mãi thôi. Anh bắt đầu nhâm nhi cây kem trên tay. Không khí thay đổi từ ngoài phố vào trong nhà khiến kem bắt đầu chảy ra trên tay anh, Seung Ri để ý thấy liền tháo găng tay rồi lấy khăn giấy lau cho anh. Ji Yong đóng cửa lại. Vô tình huơ tay làm kem dính sang tay Seung Ri, cậu định đưa tay lên mút thì anh chụp lấy tay cậu và liếm lấy. Seung Ri mặt đỏ gay tròn mắt nhìn Ji Yong

“Yah .. anh .. Ji Yong .. đang làm .. gì vậy? Bỏ .. bỏ tay em ra .. đi mà ..”

Ji Yong chậm rãi buông tay Seung Ri ra, bỏ cây kem đang ăn dở vào thùng rác ở cửa, quay sang nở một nụ cười thật nguy hiểm, nhìn Seung Ri, rồi bỏ đi vào trong nhà vệ sinh.

Seung Ri không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết đi thẳng một mạch về giường, chui vào trong chăn trốn thôi.

Ji Yong đi từ nhà vệ sinh ra, nhìn thấy Seung Ri đang trùm chăn kín mít, anh bật cười rồi cũng bỏ về giường mình, không ngó đến cậu nữa.

Đến lúc Ji Yong xong việc, tắt đèn chuẩn bị ngủ thì Seung Ri lên tiếng hỏi

“Ji Yong, anh bị làm sao hả?”

“Làm sao là làm sao?”

“Lúc nãy .. à mà thôi, anh ngủ ngon, em ngủ đây”

Seung Ri đang không biết rằng, bên ngoài chiếc chăn của cậu, có một người đang tiến lại gần. Ji Yong đưa tay kéo tấm chăn của Seung Ri xuống khiến cậu giật nảy mình.

“Yah, anh làm gì vậy, người ta hết hồn đó”

Ji Yong không nói, chỉ kéo Seung Ri ra khỏi cái chăn đang trùm kín kia

“Yah, nửa đêm rồi anh làm gì vậy?”

“Đem vứt cái giường của em đi chứ làm gì”

“Sao lại vứt, anh bị cái gì thế Ji Yong? Em đã làm gì sai?”

Seung Ri bắt đầu mếu máo khiến Ji Yong đến là buồn cười. Véo má cậu, anh nói

“Khóc lóc cái gì, không thích thì vứt chứ sao”

Rồi anh kéo lê cái giường cậu sang chỗ giường anh

“Bên này rộng hơn, cứ để đây đi đã, ngày mai anh sẽ vứt”

Nói thế, nhưng thật ra là anh đang cố tình ghép hai cái giường lại với nhau. Seung Ri vẫn không hiểu ý anh, cậu đừng thu lu ở đó, ôm cái chăn, mặt nhăn nhó khó coi

“Anh ghét em thì anh cũng không nên làm như vậy chứ, em phải ngủ ở đâu đây? Hức hức”

“Đây, cứ ngủ ở đây là được rồi”

Ji Yong đập đập tay lên giường của mình, mặt Seung Ri lại bắt đầu đơ ra thấy rõ, Ji Yong lại cảm thấy thật buồn cười.

“Được không vậy? Em có thể ngủ chung với anh sao?”

“Tùy em thôi”

Rồi Ji Yong nằm xuống và mặc kệ Seung Ri. Cậu nhóc cũng nấn ná một hồi rồi ngồi lên giường Ji Yong. Sau lưng cậu có một người bắt đầu cười khe khẽ

“Nằm xuống ngủ đi, ngồi đó làm gì?”

“Dạ .. dạ..”

Seung Ri chần chừ rồi cũng nằm xuống với hy vọng sẽ được ngủ yên giấc. Ngay cái khoảnh khắc nằm xuống, tim cậu đập nhanh như người bị bệnh tim, nếu bây giờ có chút ánh sáng thì chắc sẽ thấy rõ mặt cậu đang dần chuyển sang màu đỏ.

Ngay cái khoảnh khắc mà Seung Ri nằm xuống, Ji Yong đang chuyển dần từ trạng thái sau lưng sang trước mặt, anh vòng tay qua ngang bụng cậu rồi ôm lấy thân hình múp míp đó. Thật ấm trong cái mùa lạnh như thế này, Ji Yong nhích lại gần hơn, ôm chặt hơn.

“Ji..Ji..Yong..”

“Sao?”

“Cái..này..cái này..không được..”

“Sao không được? Lúc trước có người sợ ma cũng ôm anh còn gì”

“Nhưng mà..nhưng mà ..”

“Nhưng mà gì? Anh thích Seung Ri nên anh ôm Seung Ri ngủ, có gì sai?”

“Ji Yong ..”

“Ngủ đi nhóc, trước khi anh làm gì đó em”

Seung Ri nghe thấy lời đe dọa của Ji Yong nên im lặng, nhắm mắt ngay không nói thêm lời nào.

Ji Yong thấy Seung Ri có vẻ biết sợ cũng buồn cười, rồi anh cũng ngủ. Một ngày vất vả của anh, chán nản đến thế nào, nhưng khi ở cùng Seung Ri, Ji Yong cũng cảm thấy thoải mái, chỉ là không biết từ bao giờ. Chuyện này, có lẽ là nên thực sự bắt đầu, Ji Yong thích Seung Ri.

Vào cái ngày tròn một năm Seung Ri và Ji Yong sống cùng nhau, Seung Ri đã cất lời hỏi Ji Yong

“Tại sao anh Ji Yong lại thích Seung Ri?”

“Anh không biết, chỉ là cảm thấy thích vậy thôi”

“Vậy trước kia cũng vậy sao?”

“Ý em là sao?”

“Là người trước kia của anh Ji Yong đó”

“À, không. Có lẽ Seung Ri là người đầu tiên”

Ji Yong cười, Seung Ri nhìn anh ngơ ngác, trong lòng cũng dấy lên một niềm hạnh phúc nhỏ. Rồi Seung Ri cũng nhìn anh mà cười.

“Vậy .. với anh, Seung Ri là người như thế nào?”

Ji Yong cười hiền, ôm Seung Ri vào lòng

“Dù có phải sống lại, anh cũng không muốn em biến mất khỏi cuộc đời anh”

Mặt cậu ửng lên, khẽ nở một nụ cười đủ để người khác biết rằng cậu đang rất rất hạnh phúc.

Vào cái ngày mà Seung Ri và Ji Yong tròn một năm quen nhau, Ji Yong đã biến mất không để lại một lời nhắn nào. Seung Ri đã gọi điện cho Ji Yong nhưng không được và cậu khóc rất nhiều vào ngày hôm đó. Cậu không ngủ, cứ ngồi thút thít ở giường và đợi anh, tay nắm chặt điện thoại.

Ngày hôm sau Ji Yong trở về, quần áo thì bẩn, mặt thì trầy xước, chảy cả máu ra. Seung Ri vừa lo lắng, vừa mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy anh, hỏi han anh đủ điều

“Ji Yong, anh đánh nhau với ai sao? Sao lại như thế này..”

Nhưng anh đẩy cậu ra

“Anh chán em rồi. Mình chia tay đi”

Seung Ri như không tin vào tai mình. Cậu tròn mắt nhìn anh, tay nắm chặt lấy áo anh, nước mắt tự nhiên lại chảy dài trên má.

“Tại sao .. tại sao vậy .. anh Ji Yong?”

“Ở đây em cũng không làm gì nên hãy thu xếp về quê đi, đừng ở đây nữa”

“Anh Ji Yong ..”

Lời cuối cùng Seung Ri có thể nói trước khi tiếng khóc của cậu làm cậu không còn nói thêm được nữa.

Ji Yong bỏ đi vào trong, mặc cho Seung Ri cứ đứng đó mà khóc.

Sau đó không biết Seung Ri đã suy nghĩ thế nào, cậu bỏ đi ra ngoài, không đem theo gì cả. Ji Yong, cũng không biết là nghĩ thế nào, dù nói ra câu đó, nhưng vẫn đợi cậu về. Đêm đó Seung Ri không về nhà. Đêm đó Ji Yong thức suốt không ngủ.

Ngày hôm sau, Ji Yong gọi điện thoại cho Seung Ri ý định bảo cậu về, tổng cộng là 30 cuộc nhưng cậu nhất quyết không bắt máy.

Seung Ri nhắn tin lại cho Ji Yong:  “Đừng có gọi, không nghe đâu”

Có vẻ như Ji Yong đã đọc tin nhắn nhưng không trả lời. Seung Ri chờ nhưng không thấy anh trả lời, lòng dấy lên một chút lo lắng.

Vài ngày sau đó, Seung Ri không thấy Ji Yong gọi điện cho cậu nữa. Đến ngày thứ bảy, Seung Ri quyết định trở về. Mắt cậu vẫn còn sưng lên đôi chút, có lẽ những ngày qua cậu đã khóc nhiều lắm.

Mở cánh cửa và đi vào trong, Seung Ri hoảng hốt khi thấy Ji Yong nằm bất động trên giường, mặt tái nhợt đi. Seung Ri lao đến bên cạnh anh

“Anh Ji Yong, anh sao thế này? Rốt cuộc mấy hôm rồi anh làm cái gì thế này?”

Seung Ri cố gắng lay Ji Yong.

Ji Yong cố gắng mở mắt nhìn khi nghe tiếng Seung Ri. Nhìn thấy cậu trước mặt, anh thều thào

“Sao em còn ở đây? .. anh đã nói em về quê đi rồi mà”

“Em không đi đâu cả, em phải ở lại đây. Anh bảo em đi rồi, sau đó thì sao? Có bao giờ anh nghĩ em sẽ ra sao không? Ở nơi đó, cứ thế mà sống, mỗi ngày đối diện với những người mà em không quen biết, nói những điều đi ngược với lòng mình, ồn ào náo nhiệt cả ngày rồi tối đến lại về căn phòng trống một mình rồi đến sáng thức dậy lại sẽ cũng trải qua một ngày nữa như vậy. Giống như một cái xác biết đi. Cuộc sống như vậy, anh biết mà phải không? Bởi vì anh cũng sẽ như vậy”

Seung Ri lấy hết sức bình sinh mà mắng Ji Yong. Lần đầu tiên cậu nói nhiều như vậy với anh. Ji Yong chỉ đánh ực, cố gắng nuốt nước bọt vào trong cái cổ họng đang đau rát của mình.

Mắt Seung Ri lại nhòe đi, cậu đưa tay quẹt ngang dòng nước rồi đứng lên, đi lấy khăn ướt chườm cho anh. Ji Yong ngất đi.

Cả đêm hôm đó, Seung Ri chỉ ngồi nhìn Ji Yong, chốc chốc lại thay khăn chườm cho Ji Yong. Rồi một lúc cậu gục xuống bên cạnh anh. Nửa đêm Ji Yong hạ sốt, anh tỉnh dậy và thấy cậu đang ngủ gục bên cạnh, chỉ vuốt nhẹ lên tóc cậu, chạnh lòng nhìn người yêu bé nhỏ phải lo lắng cho mình, anh lấy chăn đắp lên cho cậu, rồi lại thiếp đi.

Ngày hôm sau, Seung Ri tỉnh dậy, điều đầu tiên là sờ trán Ji Yong. Anh đã gần như hết sốt rồi, cậu đứng lên đi vào nhà vệ sinh, khi quay ra thì thấy Ji Yong đang chuẩn bị bước xuống giường. Seung Ri đi vội lại và đỡ lấy anh.

“Anh ổn”

Mặc cho Ji Yong nói vậy, Seung Ri vẫn đỡ lấy anh, đi vào nhà vệ sinh. Rồi lại đỡ anh về lại giường.

“Mấy ngày qua anh sao vậy?”

Ji Yong im lặng một lúc

“Tại sao lại nói chia tay em? Lại còn đuổi em về quê nữa? Ngày hôm đó anh bị làm sao mà mặt mũi trầy xước hết, em đã rất lo lắng đó”

“Anh xin lỗi. Là vì .. áp lực quá”

“Có áp lực thì anh phải nói với em chứ, tại sao lại nỡ đối xử với em như vậy”

Seung Ri lại mếu máo.

Ji Yong chỉ nghĩ thầm: “Là thật ra trong anh còn những điều khó nói, nhưng anh sẽ giấu nó .. anh xin lỗi”

“Nhưng mà những ngày qua anh đã làm gì mà phải sốt như vậy chứ, em cứ nghĩ là anh sắp ..”

“Anh sắp chết đến nơi rồi, chứ gì? Là vì không có em đó”

“Đã thế tại sao còn đuổi em đi hả?”

“Chẳng phải là đã gọi em rất nhiều lần đó sao?”

Bắt đầu cảm thấy có lỗi, Seung Ri im lặng không hỏi nữa.

Ji Yong ôm lấy Seung Ri

“Anh xin lỗi. Nói em đi đi, nhưng thật ra là muốn em ở lại. Anh nhớ em, Seung Ri”

Seung Ri ngại ngùng, nắm lấy tay Ji Yong

“Em cũng nhớ anh. Em đã khóc rất nhiều đó”

“Anh biết, Seung Ri ngốc lắm. Từ bây giờ, anh sẽ không làm Seung Ri khóc nữa đâu, anh xin lỗi”

“Anh Ji Yong cũng vì Seung Ri mà ốm còn gì! Seung Ri xin lỗi”

“Không phải, vì anh đã mất em, mất tất cả, nên trước khi lấy lại những gì đã mất, anh phải tàn nhẫn với bản thân một chút”

Ji Yong cười khi nói câu đó. Seung Ri bĩu môi

“Anh Ji Yong cũng ngốc mà”

Ji Yong cười, đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt Seung Ri, tiến sát lại gần hơn, anh hôn cậu.

Lần đầu tiên Ji Yong thật sự đã hôn Seung Ri.

Seung Ri ngẩn ra, nhưng anh lại tiếp tục đưa nụ hôn đi sâu hơn. Cậu vụng về đáp trả lại anh, những cử động của môi anh khiến cậu lúng túng. Rồi anh cũng rời môi cậu, nhìn vào mắt cậu một lúc, thấy được sự tò mò và bối rối của cậu, anh chỉ cười và nói

“Anh nghĩ, chúng ta nên thật sự bắt đầu một mối quan hệ. Seung Ri, anh yêu em”

Chẳng cần biết Seung Ri có đồng ý hay không, chẳng thể đợi Seung Ri nói thêm lời nào, Ji Yong hôn Seung Ri lần thứ hai. Đây có lẽ là câu trả lời của anh cho tình cảm của cậu.

Cuối cùng thì Seung Ri cũng biết được rằng, có một người, đang cần cậu, sống vì cậu, cậu vui trong lòng, vòng tay qua ôm lấy eo Ji Yong, đáp trả nụ hôn của anh một cách tử tế. Một câu trả lời cho câu trả lời của anh.

Một cậu nhóc không lớn cũng không nhỏ, chỉ cần một tình yêu ấm áp như vậy, có hạnh phúc, có hờn dỗi, nhưng luôn cần đến nhau, chỉ như vậy thôi, là đủ rồi.

“Em cũng yêu anh, Ji Yong”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro