Chap 1 : Met you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một cô gái bình thường như bao người khác . Không chính xác ra tôi k được như mấy đứa cùng trang lứa,  bạn biết sao không ? vì tôi không xinh xắn,  đáng yêu cao ráo như mấy đứa bạn.  Bạn có thể hình dung ra một con bé cao 1m5 , nặng 52 kg,  quần áo,  tóc tôi lúc nào cũng lôi thôi lại hay mơ mộng kiêm ảo tưởng nặng mới sợ chứ.  Tôi luôn chờ đợi hoàng tử của đời mình suốt mấy năm,  giờ đây đã là 19 tuổi mà chưa có mảnh tình ngang vai mà ông trời như muốn chơi xỏ tôi đó , đã ế thì chớ cho tôi vào ngay cái trường ít nam nhiều gái xinh. Tôi xác định là trong 4 năm học đại học tôi vẫn sẽ đơn chiếc thôi sẽ không có vị hoàng tử nào lại yêu một đứa hấp hấp ,  dở hơi , khùng khùng,  lười biếng như tôi đâu.  Biết là lên tỉnh lại nhưng tôi vẫn hi vọng một ngày nào đó sẽ có ai đó đến cứu vớt linh hoi cô đơn của mình như trong mấy bộ phim hàn đó. Nhưng ngày tháng trôi qua,  đứa bạn nào của tôi cũng có đôi,  có cặp hết rồi mặc dù bọn tôi đều đi học đại học như nhau có đứa không đi học mà đi kinh doanh đâu.  Mấy thằng con trai trong lớp cấp 3 , mỗi lần gặp tôi bọn nó lại lảm nhảm khuyên bảo " tao nghĩ mày phải làm đẹp đi thì may ra mới có thằng hớt đi " . Biết là phải chăm sóc bản thân nhưng do cái con sâu lười lên tôi k care lắm. Tưởng chừng không có ai có thể mở cửa trái tim tôi thì tôi gặp cậu ấy.  Bạn cùng khóa 54 , cùng trường với tôi nhưng khác khoa,  tôi học kế toán,  bạn học quản trị kinh doanh. Chàng trai tên Lâm đó đã đánh cắp trái tim tôi trong cái nhìn đầu tiên.  Đó là một chàng trai có khuôn mặt baby , vóc người nhỏ nhắn đáng yêu,  bạn sẽ nghĩ tôi thật khác người khi tôi có thể đi thích một người con trai có vóc người nhỏ nhắn trái ngược với thân hình xe lu của tôi nhưng nó là thế đó.  Bản thân tôi cũng chẳng hiểu nổi,  chẳng biết tôi mê những chàng trai hàn quốc nên phải lòng bạn ấy không.  Chẳng biết và chẳng muốn biết, tôi chỉ biết là mỗi khi Lâm trả lời tin nhắn của tôi là toàn thân sướng rên lên,  hạnh phúc tràn đầy.  Ôi!  Lại luyên thuyên rồi,  chứng nào tật lấy.  Tôi sẽ kể bạn nghe vì sao tôi biết Lâm nhé. Chúng tôi học thể dục cùng một chỗ,  ngay từ cái nhìn đầu tiên khi bạn ấy xuất hiện tôi đã bị cảm nắng.  Lúc nào chạy là tôi lại để ý xem bạn ấy có nhìn mình không?  Bạn ấy là ai?  Tên gì?  Học lớp nào?  Một loạt câu hỏi xuất hiện mà không có câu trả lời,  khi ánh mắt của chúng tôi vô tình chạm nhau,  tôi liền quay đi như thể tôi không  quan tâm nhưng thực ra tôi sợ bạn ấy nhìn thấy gương mặt đang đỏ của mình . Lúng túng rồi lại lúng túng tôi quyết định lấy con bạn thân làm lá chắn . Rồi cứ thế chúng tôi không còn gặp lại sau khi thi xong môn thể.  Thôi!  Thế là hết bạch mã hoàng tử,  thế là  câu chuyện tình lãng mạng như hàn quốc trong viễn tưởng của tôi đã đặt dấu chấm hết.  Tôi lại quay về với thực tại F. A.  Nhưng ông trời có tuyệt đường sống của ai bao giờ đâu,  tôi gặp lại Lâm khi bạn đang đi tuyên truyền tuyển cộng tác viên cho câu lạc bộ kĩ năng cuộc sống trường tôi, thầm nghĩ " ha ha cơ hội nghìn năm có một tôi sẽ đăng kí vào câu lạc bộ đó,  nếu may mắn đỗ vào tôi sẽ làm quen,  bắt chuyện,  giúp đỡ Lâm , rồi dần dần chúng tôi nảy sinh tình cảm rồi ba la ba la....., tôi phục tôi quá đó quả là một kế hoạch tuyệt vời.  Hớ hớ... "
Dung ( bạn thân đại học) : Ê! Mày bị làm sao đấy.  Sao đứng cười một mình như con hâm vậy?
Tôi : mày nhìn thấy bạn trai áo xanh kia k?
Dung : Có!  Sao?
Tôi : tao thích bạn đấy
Dung : úi giùi ui con mất nết,  sao mày có thể yêu cái thằng bé tý mặt trẻ con trẻ con
Tôi : kệ tao,  m ghen à???
Dung : mất nết!  Ghen gì m? 
Rồi nó đánh vào đầu tôi một cái,  ghét thật tôi định đánh lại nhưng để giữ hình ảnh thục nữ nên tôi tha cho nhỏ đó chứ không thì nó lo đòn.  Bạch mã hoàng tử em nhất định sẽ cưa đổ anh......... Cứ đợi đấy!!!!!!!!!!!!!!!!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro