Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó,Hạo Thạc như sống trong nỗi buồn. Làm cái gì cũng uể oải,mệt mỏi. Nhớ đến Chí Mẫn và cô gái kia là một chuyện. Còn lại là dạo gần đây,Hạo Thạc luôn mơ thấy Chí Mẫn sẽ bỏ rơi mình đi theo cô gái kia. Cậu sợ đến mức không chợp mắt nổi.

Ngày nào cũng như ngày nào,không mệt mỏi vì thiếu ngủ cũng mệt mỏi vì những suy nghĩ tiêu cực cứ bám lấy cậu.

Đến cuối tuần,Chí Mẫn bỗng đề nghị đưa cậu đi dạo phố. Lí do đơn giản là để bù đắp cho cậu vì đã lỡ quên mất ngày kỉ niệm của hai người,cốt cũng là để hâm nóng tình cảm của cả hai.

Cậu thì cũng rảnh. Vì hầu như công việc của cậu đã hoàn thành vào hôm thứ 7.

Vừa ra khỏi cổng,Chí Mẫn đưa một bó hoa hồng xanh gần sát mặt Hạo Thạc

-Tặng em

Hạo Thạc bật cười,đàn ông ai lại đi thích hoa hồng bao giờ. Nhưng Chí Mẫn tặng cậu cái gì thì cậu cũng sẽ thích.

Tuy nhiên,Hạo Thạc thấy làm lạ. Cậu không thích những thứ màu mè và Chí Mẫn cũng biết rõ. Nhưng lại tặng cậu một bó hoa hồng xanh.

Như nắm bắt được suy nghĩ của Hạo Thạc,Chí Mẫn vội giải thích

-Đừng nghĩ nhiều,hoa hồng xanh là loài hoa biểu tượng cho tình yêu vĩnh cửu.

-À,cảm ơn anh

Cậu ôm bó hoa vào lòng,mỉm cười hạnh phúc.

Chắc chắn là do cả tuần vừa qua cậu đã suy nghĩ nhiều. Chí Mẫn chắc hẳn rất yêu mình nên mới mua tặng mình bó hoa này.

_______________

Hai người kéo nhau đi hết chỗ này đến chỗ nọ. Thay vì ăn ở những nơi sang trọng như nhà hàng Pháp thì anh và cậu lại ăn những đồ ăn vặt linh tinh lề đường.

Hôm nay Hạo Thạc đã rất vui,vì lâu lắm rồi hai người mới có dành ra một ngày để đi chơi với nhau.

Khi cả hai đang tay trong tay cùng nhau đi về nhà,Hạo Thạc đột nhiên dựa vào vai Chí Mẫn. Chí Mẫn bất ngờ,nhưng cũng không tiện gạt ra. Anh cũng mới nhớ ra rằng đã từ khi nào lại cảm thấy bất ngờ trước những cử chỉ như thế này

-Chí Mẫn...

Hạo Thạc lên tiếng.

-Sao vậy?

-Dạo gần đây em hay mơ thấy anh bỏ em đi theo một cô gái khác...

Chí Mẫn nghe xong thấy chột dạ, vội ôm chặt lấy Hạo Thạc.

-Thạc, đừng nghĩ nhiều. Chỉ là mơ thôi

Hạo Thạc được ôm cũng dựa vào lồng ngực của Chí Mẫn,vòng tay qua ôm chặt thắt lưng của anh,miệng cười nhẹ.

-Mẫn,hứa với em là không bao giờ bỏ rơi em nhé?

Anh không chắc chắn để hứa với Hạo Thạc như vậy. Ít nhất là trong một khoảng thời gian nữa.

-Thạc,anh không thể bên em mãi,nhưng ít nhất là hiện tại anh chỉ yêu mình em.

Câu trả lời của Chí Mẫn làm cậu thấy có phần hụt hẫng. Nhưng lại gạt đi ngay vì cho rằng mình nghĩ quá nhiều.

Nhưng anh nói cũng đúng, tình yêu đồng giới chưa được xã hội chấp nhận,có thể là có nhưng vẫn sẽ có những lời đàm tiếu. Cả hai đã chật vật lắm mới có thể ở bên nhau 3 năm. Chưa kể là gia đình của anh ấy....

___________

Nửa đêm,Chí Mẫn nhẫn được một cuộc gọi

-Alo?

bên kia có một giọng nữ nhân mềm mại truyền đến.

-Mẫn~ Sao anh bảo anh tặng em hoa hồng xanh?

-Anh lỡ bỏ quên mất bó hồng xanh trong xe,nhưng anh đã tặng em bó hồng đỏ rồi mà?

-Mẫn~ nhớ anh quá.

-Anh cũng rất nhớ em

-Bao giờ thì được?

-Chưa phải bây giờ,nhưng sắp rồi.

Bên kia truyền đến một giọng cười êm tai đầy thỏa mãn của nữ nhân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vhope