Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng đầu thu, bên ô cửa sổ của một ngôi biệt thự, thấp thoáng bóng dáng một cô gái xõa mái tóc đen óng, dài ngang lưng đang ngồi bên chiếc piano. Bản nhạc buồn cứ thế ngân nga khắp phòng...

Đúng! Cô gái nhỏ đó chính là Trần Tiểu Phương. Nó là tiểu thư nhà họ Trần, là cành vàng lá ngọc của Trần Long - ba nó. Nó 16 tuổi, học rất giỏi, luôn đứng nhất nhì khối. Nó còn sở hữu ngoại hình rất đẹp với làn da trắng nõn, mịn màng, chiều cao cân đối. Còn khuôn mặt của nó thì khỏi chê. Đôi mắt thì tròn xoe, đen láy. Sóng mũi cao trông nó rất thanh tú. Đôi môi hình trái tim đỏ mọng. Đặc biệt là khi nó cười, hai má lúm đồng tiền xuất hiện trên má nó. Cute vl~~~

Nó còn có một cô bạn rất thân là Dương Bội Kỳ - tiểu thư nhà họ Dương. Nhỏ cũng 16 tuổi, học khá giỏi. Ngoại hình nhỏ thì chẳng thua kém gì con Phương.

Hôm nay là ngày đầu tiên chúng nó đi học ở trường mới (vì có một số vấn đề nên chúng nó phải chuyển trường).

Trường mới rất xa nhà nên ba mua cho nó 1 căn hộ ở gần trường để tiện cho việc đi học.
Chuẩn bị mọi thứ hoàn tất, nó đạp xe đến trường.

Hôm nay nó bỗng yêu đời đến lạ thường. Trên quãng đường đến trường, chẳng biết nó đã trình bày bao nhiêu ca khúc rồi nữa.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì để nói cho đến khi...
- " Á...." - nó hét lớn
Thì ra do mải hát, nó đã chạy đâm vào 1 anh chàng đi xe đạp ngược chiều với nó. Giờ đây, 2 chiếc xe cùng 2 con người nằm sõng soài trên mặt đường
- " Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý" - anh chàng đó đỡ nó đứng dậy kèm vài lời xin lỗi
- " Tôi không sao, cám ơn anh! Anh không sao chứ?" - nó hỏi
- " Tôi cũng không sao. Tôi có việc nên xin phép đi trước nhé!" - nói rồi anh chàng phóng đi
Chợt nhớ ra một việc gì đó, nó nhìn chiếc đồng hồ nhỏ trên tay rồi lập tức phóng xe đến trường.
Do lúc nãy không để ý kĩ với hai người đi hai đường khác nhau nên nó không biết...

Phương's pov
Úi ùi ui! Không những đẹp trai mà còn ga lăng nữa. Chắc chết mất thui :3

*Lớp 11A2*
Cả lớp đang nháo nhào như một cái chợ thì có 1 giọng nói vang lên
- " Các em trật tự! Cô có chuyện muốn nói" - cô Như là giáo viên chủ nhiệm của lớp 11A2 cất tiếng - " Hôm nay lớp chúng ta chào đón thêm 2 thành viên mới. Mời 2 em vào!"

- " Chào các bạn! Mình là Tiểu Phương, còn đây là Bội Kỳ. Bọn mình mới chuyển trường đến nên còn nhiều điều cần các bạn chỉ bảo, mong các bạn chiếu cố nhé!" - nói rồi 2 đứa nó đồng loạt nở nụ cười thân thiện

Ái chà chà!!! Nãy giờ bọn con gái thì rất vui khi có thành viên nữ mới (vì lớp đó nhiều nam hơn nữ), rất muốn làm quen. Còn đám con trai thì mắt chữ A, mồm chữ O vì 2 đứa nó quá xinh, đã vậy chúng nó còn mới cười nữa. Trông chúng nó chẳng khác gì hai thiên thần từ đâu rơi xuống. Thính bay loạn xạ hết cả rồi...

- " Tiểu Phương em ngồi với Hạo Khánh nhé! Còn Bội Kỳ ngồi với Mai Anh nha!" - cô xếp chỗ ngồi cho 2 đứa nó

2 đứa bước xuống chỗ ngồi. Chợt nhận ra bạn cùng bàn của mình thấy quen quen, hình như gặp ở đâu rồi thì phải. Đang suy nghĩ thì nó giật mình vì người kế bên cất giọng
- " Chào cô! Tôi thấy cô quen lắm. Dường như chúng ta đã gặp nhau" - anh chàng cất tiếng
Cùng chung ý nghĩ, 2 người chợt nhớ ra chuyện ban nãy rồi đồng thanh
- " Là anh/cô?" - rồi 2 người phì cười
- " Chúng ta có duyên quá nhỉ? Lúc nãy tông nhau rồi giờ thì trở thành bạn cùng bàn" - anh ta nở 1 nụ cười đúng chuẩn soái ca khiến cô thấy có dòng điện sẹt qua người
- " Đúng vậy! Mong là anh sẽ giúp đỡ tôi nhiều nhé!" - cô cũng đáp lại bằng 1 nụ cười thân thiện

Phương's pov
Awww! Gặp lại rồi. Phải chăng đây là định mệnh không nhỉ?

Tự nghĩ nó tự cười thầm, khuôn mặt đỏ ửng lên. Thấy vậy hắn hỏi
- " Này! Cô làm sao thế? Mặt cô đỏ hết rồi kìa" - hắn ngạc nhiên hỏi
- " À không có gì đâu! Trời nóng nên mặt tôi đỏ thế đó mà" - nó lấy tay ôm mặt xoay đi chỗ khác

Khánh's pov
Nà ní trời nóng??? Rõ ràng lớp có mở máy lạnh mà. Đến mình còn thấy lạnh nữa. Mà con bé ấy nhìn cute phết~~~

Hôm ấy là 1 ngày rất vui đối với nó. Vừa được gặp trai đẹp mà cậu ấy còn là bạn cùng bàn. Bạn bè mới thì rất hòa đồng, vui vẻ. Cô giáo chủ nhiệm thì cũng khá hiền.

Nó về nhà, tắm rửa, ăn cơm rồi lên phòng học bài. Nó rất thích căn hộ ba nó mua cho vì đầy đủ tiện nghi, gần trường và đặc biệt là nó được sống tự do, không bị gò bó bởi những tên vệ sĩ nữa. Thật là sung sướng quá đi...

-----------------------------------------------------------

Mọi người thấy truyện của au như thế nào? Cmt bên dưới nhé! À mà nhớ vote cho chap này để au có nguồn động lực viết chap mới nha :3. Nếu có sai sót mong mọi người thông cảm và bỏ qua vì au còn non nớt, chưa có kinh nghiệm. Nếu thấy hay nhớ follow page của au nữa nha! Thanh kìu nè :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro