Chap 1: Cơ Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một công ty nào đó....

*RẦM*
- Các bạn làm việc làm sao mà để doanh số tháng này thấp trầm trọng vậy??

Tiếng đập bàn chát tai kèm theo một khuôn mặt tức giận từ nó khiến ai nấy đều rén mình..

- Tôi muốn nghe một lời giải thích rõ ràng

Mọi người xung quanh thay phiên nhìn nhau người này đùng đẩy người kia khiến nó càng trở nên bực hơn.

-Dưới Linh, tôi muốn nghe một lời giải thích cụ thể vì sao tháng này doanh số tháng này của team chúng ta thấp vậy?

Nghe tới tên mình Linh đứng dậy với trạng thái run run ngập ngừng trả lời.

- Dạ thưa trên tháng này sản phẩm của team ai nấy đều khó kiếm được khách vì nhiều lí do...

Nó nhíu mày khoanh tay nghiêm nghị..

-Lí do gì???

Linh run run

- Dạ vì...

Linh ậm ờ không biết trả lời sao cho hợp lí cô đang suy nghĩ một lí do để trả lời.

- Vì sao dưới Linh?

Nó hỏi tiếp như hiểu ra khó khăn của team mình

- Mọi người khó khăn sao không hỏi trên chúng ta bàn bạc lại đưa ra hướng giải quyết không tốt hơn sao?

Khi nghe câu hỏi nó mọi người cảm thấy được giải toả một chút áp lực và cảm thấy tự hào khi có một người sếp biết quan tâm.

Giới thiệu nhân vật

Nguyễn Lê Minh Thanh( Nó_23 tuổi) : Trầm tính, ít nói. Bên ngoài lạnh nhưng bù lại bên trong ấm áp. Một chuyên gia tư vấn tâm lí nhưng bản thân thì như tơ vò.

Trần Nguyễn Quỳnh Mai( Chị_26 tuổi) :
Vui vẻ, hoà đồng. Có tâm hồn thơ văn
Yêu cái tâm hồn ghét sự giả dối. Khi yêu sẽ yêu hết mình.

** Cả hai đều xuất thân từ một gia đình hết sức bình thường. Cả hai đều từng ngày cố gắng, phấn đấu học hỏi phát triển bản thân**

- Cuộc họp tới đây kết thúc mọi người phấn đấu tháng sau đạt doanh số nha. Đội nhóm cố lên...

Mọi người ai nấy về làm việc của mình cũng là lúc nó được nghỉ ngơi.

...Tan ca...

Nó lái chiếc xe đến một nơi chứa đầy kỉ niệm giữa nó và chị( từng thương )

Nó hay lui tới đây lắm..Cảnh vẫn thế mà người chẳng còn. Nó vừa đi vừa đeo tai phone đang mở bài hát mà chị từng hát, nó rất thích bài hát đó:

Cô đơn trên sofa
Con tim như tan ra
Dẫn lối em trôi theo
Một khúc ca buồn
Giữa căn phòng, ánh đèn chợt tắt
Che đi giọt buồn sắp rơi
.....
Sao anh yêu cô ta
Chẳng phải anh yêu em hơn cả anh mà..

Từng kỉ niệm như một thước phim tua chậm trong đầu bất chợt nó cười buồn

Hạnh phúc đôi lúc cũng tàn khi một người đã quyết định rời xa

Nó tựa lưng trên chiếc ghế đá nơi mà nó với chị từng ngồi, nó cảm được một chút hơi ấm như chị đang ở bên.

Hình nền điện thoại nó vẫn để hình nó và chị, cả hai cười rất tươi. Nó suy nghĩ chắc giờ chị hạnh phúc lắm, phải..Chị hạnh phúc vì người chị chọn tốt gấp mấy lần nó cơ mà. Người chị chọn lo chị tất cả trong khi nó vẫn đang loay hoay kiếm công việc.

Thả suy tư lên những vì sao đang lấp lánh trên cao bỗng có một người tới chỗ nó nở một nụ cười tươi:

- Chào bạn, mình có thể ngồi đây được không?

Nó hơi bất ngờ theo phản xạ nó cười và nói:

- À được nha bạn.

Người mới xin ngồi chung đó là Quỳnh Mai. Quỳnh Mai đang tham gia trong một hội nhóm:"Chia sẻ lan toả những điều diệu kỳ Chúa Jesus" Quỳnh Mai thấy nó đang ngồi ủ rủ một mình nên bèn lại tiếp chuyện sẵn được chia sẻ về Chúa Jesus.

- Bạn tên gì á? Sao ngồi ở đây một mình buồn thế?

Nó trả lời:

- Mình tên Thanh mình có một chút chuyện đang đợi bạn mình tới.

Quỳnh Mai cười gãi đầu:

- Thanh bao nhiêu tuổi rồi xin lỗi vì mình hỏi hơi kì

- À không sao Thanh mới 23 thôi mà bạn tên gì vậy?

- Mình tên Mai mình 26.

Nó cười trả lời:

- Hì ừm.

Quỳnh Mai thấy không khí có vẻ hơi ngượng nên:

- Mai với Thanh xê xích nhau chút xíu dị mình xưng tên được không?

Nó gật đầu

Quỳnh Mai thấy nó gật đầu. Cả hai hỏi nhau sơ sơ một chút cũng biết được một chút thông tin của nhau rồi Quỳnh Mai chuyển chủ đề về Chúa Jesus.

- Thanh nè Thanh có tin vào điều kỳ diệu không?

Nó nhíu mày khó hiểu

- Là sao Mai?

Quỳnh Mai thấy câu hỏi có vẻ hơi khó nên giải thích:

- Là những chuyện xảy ra xung quanh Thanh nó xảy ra theo hướng tâm linh á.

Nó vừa gãi gãi đầu vừa gật đầu vì nó cũng hay coi những kênh về tâm linh lắm

- Thanh tin.

Quỳnh Mai thấy nó hiểu đành tiếp:

- Vậy Thanh có biết về Chúa Jesus không?

- À có.

Quỳnh Mai kể một câu chuyện về điều diệu kỳ của Chúa Jesus cho nó nghe và có ngụ ý muốn mời nó tham gia vào hội của Quỳnh Mai.

- Thanh nè không biết bữa nào Thanh rãnh vậy mình hẹn nhau cafe được không?

Quỳnh Mai cười vì trong lúc Quỳnh Mai chia sẻ Quỳnh Mai để ý nó rất thích về Chúa Jesus nên muốn mời nó để chia sẻ sâu hơn.

- À Thanh không biết nữa có gì Mai cho số Mai rồi Thanh gọi nha.

- 09654xxx số của Mai đó Thanh lưu đi.

- Ok.

Quỳnh Mai nhìn đồng hồ cũng tám giờ rưỡi tối cũng thấy trễ nên đành tạm biệt nó.

<<< TUA TUA>>>

- Trên Thanh ơi hôm nay có một khách của chị Yến hẹn lúc 9h30 đó ạ.

- À trên biết rồi cảm ơn dưới.

Nó bây giờ là quản lý của một công ty đa cấp lớn của Sài Gòn. Công việc hiện tại nó có được cũng nhờ chị. Nó cố gắng hai năm mới được lên chức quản lý nên nó luôn nhắc nhở bản thân:"Không ngủ quên trên chiến trường".

Từ ngày gặp nó Quỳnh Mai cảm nhận nó có gì đó rất lạ tuy câu chuyện Quỳnh Mai chia sẻ cũng hết sức bình thường nhưng khi chia sẻ với nó thì lại khác. Đã hơn hai tuần mà nó vẫn im hơi nên Quỳnh Mai tìm số nó nhắn tin.

*Từ nay mình sẽ gọi Quỳnh Mai là chị nha mọi người*

Nó thở một hơi dài cuối cùng công việc cũng được xử lý xong, nó thả mình lên chiếc sofa trong phòng làm việc riêng thì điện thoại thông báo tin nhắn đến. Nó mở điện thoại lên thầm nghĩ "Giờ ai nhắn mình nữa nhỉ??"

Chị: Thanh ơi đang làm gì đó <kèm một icon cười>

Cái tên Quỳnh Mai khiến nó mất trí nhớ ngang xương. Nó thầm nghĩ "Ai vậy nhỉ??"

Nó: Ai vậy??

*TING TING*

Chị nhìn câu rep của nó có một chút buồn không lẽ nó quên chị rồi sao

Chị: Quỳnh Mai đây, bữa mình có gặp nhau ở công viên đó Thanh.

"Quỳnh Mai nghe tên quen ta mà còn gặp ở công viên??" Nó đang tua lại bỗng nó nhận ra là chị. Nó rep:

Nó: À.. Có gì không Mai?

Chị nhắn hỏi nó hôm nay có rãnh không vì nay chị không làm gì nên muốn mời nó đi cafe.

Chị: À ừm hôm nay Thanh có làm gì không? Nếu không thì đi cafe với Mai không? <Icon cười>

*TING TING* tin nhắn đến

Nó nhìn đồng hồ giờ cũng gần tan làm mà về nhà sớm cũng không làm gì nên nó ok đi với chị

Nó: Ok ở đâu vậy Mai?

Chị thấy nó đồng ý đi cafe với mình lòng chị có một chút vui

Chị: Thanh muốn ở đâu?

Nó rep liền:

Nó: Ở đâu cũng được.

Chị suy nghĩ đăm chiêu "Hmmm không biết quán cafe nào ổn ta mình trước giờ có một quán ruột mà không biết Thanh chịu không nữa"

Chị: Vậy hẹn Thanh ở quán Rixto ở đường xx nha <icon cười tươi>

Nó: Ok tí gặp bye Mai

**TUA TUA**

Nó tới quán cafe trước, lựa một góc ở gần cửa sổ trong lúc đợi chị nó mở một bài nhạc chill nhẹ. Chị tới sau tia thử nó đang ngồi ở đâu thì ánh mắt chị dừng lại một cô gái tóc dài, mặt áo sơ mi quần jeans đang đọc sách. Chị bước tới nó nở một nụ cười

- Thanh tới lâu chưa? Xin lỗi kẹt xe nên Mai tới hơi trễ.

- Không sao đâu Thanh cũng mới tới thôi.

Xã giao vài câu xong chị giảng dạy về kinh thánh về những điều diệu kỳ của Đức Chúa Jesus.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro