Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun ngồi chờ Soobin cũng đã được một lúc lâu đồ ăn trên bàn cũng nguội dần, lúc này nhìn Yeonjun nhìn lên đồng hồ thấy cũng đã 8 giờ anh chợt lo lắng không biết Soobin xảy ra chuyện gì không mà giờ vẫn chưa đến rõ ràng khi nãy gọi cậu bảo đang đi rồi mà.

Nhắn tin hay gọi điện Soobin đều không trả lời lúc này Yeonjun trở nên vô cùng lo lắng không biết liệu Soobin có xảy ra chuyện gì không. Anh đứng ngồi không yên bàn đồ ăn vẫn đó anh vẫn chưa hề ăn một chút nào.

Lúc bấy giờ ở phòng khám thú y Soobin đang ngồi an ủi Minhye.

- Cậu yên tâm đi bé cún sẽ không sao đâu.

- Tớ cảm ơn cậu nhiều, không có cậu tớ không biết dựa vào ai lúc đó cả.

- Không có gì đâu bạn bè với nhau giúp đỡ là đương nhiên mà.

Đang trò chuyện bỗng bụng của Soobin reo lên, cậu đã để bụng từ trưa để tối có thể ăn thật nhiều món anh làm vậy mà lại xảy ra chuyện nên giờ cậu vẫn chưa có gì bỏ bụng. Cũng lúc này cậu mới nhớ mình hình như còn chưa bảo lại với anh Yeonjun là không đến được mà giờ cũng muộn rồi không biết anh ấy ăn gì chưa, nghĩ vậy cậu vội tìm điện thoại nhưng lại không thấy đâu. Đang mải tìm thì Minhye bên cạnh hỏi.

- Cậu chưa ăn gì hả Soobin?

- Ah đúng vậy ngại ghê, tại tớ đang định sang nhà anh Yeonjun ăn.

- Ui vậy cho tớ xin lỗi nha, hay giờ cậu muốn đi ăn với tớ luôn không, lo chuyện của Jodi nên tớ cũng chưa ăn gì.

- Cũng được đi thôi.

Soobin và Minhye đi tìm một quán ăn cạnh phòng khám rồi vào gọi đồ ăn cùng nhau.

- Mà cậu với anh Yeonjun thân nhau lắm hả, tớ thấy hai người hay đi với nhau ghê. - Đang ăn Minhye ngước lên hỏi Soobin.

- Ừm...thì..chắc là cũng thân.

- Sao hai người quen nhau vậy với quen lâu chưa.

- Tớ với anh ấy quen qua chỗ bạn bè ấy mà, chúng tớ mới quen được tầm hơn tháng từ lúc tớ mới về nước thôi.

- Vậy mà tớ cứ tưởng quen lâu rồi chứ tại nhìn hai người thân quá trời.

- Tại anh ấy tốt bụng với hiền lắm, ảnh rất hay quan tâm người khác vô cùng chu đáo nói chung là tốt vô cùng đi chơi bên cạnh anh ấy khiến tớ vô cùng thoải mái.

- Hah...là vậy sao, nhìn hai người thân nhau thật đó người ngoài nhìn vào cứ tưởng hai người là người yêu nhau không ấy.

- Cậu cứ khéo đùa tớ với ảnh vẫn chỉ là bạn bè bình thường thôi.

- Tớ chỉ nói ra suy nghĩ của tớ, thôi ăn cậu tiếp đi.

Hai người nhanh chóng ăn xong rồi trở lại phòng khám xem tình hình bé cún nghe lời dặn dò của bác sĩ rồi cùng nhau trở về.

Ngồi vào trong xe Soobin mới phát hiện hình để quên điện thoại trong xe, mở điện thoại lên là hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Yeonjun. Cậu đưa Minhye về nhà an toàn sau đó nhắn lại cho Yeonjun.


Nghe tin Soobin không sao lúc này cục đá đè nặng trong lòng Yeonjun mới nhẹ đi hẳn. Nhìn bàn đồ ăn trước mặt còn nguyên chưa đụng vào trước mặt Yeonjun cũng không buồn ăn.

Yeonjun đi thẳng lên phòng để đi ngủ nhưng thật sự anh không thể chợp mắt nổi một giây nào, bụng anh đau quặng thắt lại. Lê thân xác đã quá mệt mỏi sau một ngày dài để đi tìm chút thuốc an thần, uống xong cuối cùng Yeonjun cũng có thể chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro