Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng muốn đi đâu xa xôi nên Yeonjun hẹn Minhye đến quán của anh nói chuyện.

- Cô hẹn tôi có chuyện gì.

- Anh Yeonjun có vẻ hơi nóng vội nhỉ, tôi mới chỉ ngồi xuống chưa được bao lâu mà.

- Cô có gì muốn nói thì nói luôn đi tôi còn đi làm việc, người như tôi ấy mà không có thời gian rảnh lắm đâu.

- Thế thì vào thẳng chủ đề luôn vậy. Mối quan hệ của anh và Soobin là như thế nào?

- Chúng tôi hả, ừm...cô nhìn thấy như nào thì là như vậy đấy. Mà cô là người yêu hay mẹ anh ấy mà đi điều tra mối quan hệ tôi với Soobin làm gì.

- Tôi...tôi không sớm thì muộn cũng sẽ trở thành người yêu anh ấy thôi.

- Sớm muộn là bao giờ? - Yeonjun nhìn Minhye bất giác mà cười khẩy.

- Đó không phải chuyện của anh, chuyện của anh là tránh xa Soobin ra càng xa càng tốt. Người như anh xứng với Soobin sao.

- Người như tôi thì sao chứ công việc ổn định từ đầu tới chân đều đẹp xuất, vậy có gì mà không xứng.

- Anh...anh cũng chẳng qua là người đến sau mà thôi rõ ràng tôi quen Soobin trước anh.

- Quen trước thì sao khi ấy hai người quen với tư cách người yêu à.

- Không.

- Thế thì cô lại càng chẳng có tư cách gì nói tôi tránh xa Soobin.

- Anh có vẻ cố chấp quá nhỉ.

- Rồi cô muốn gì nữa.

- Anh có muốn cùng tôi chơi thử một trò không, thử xem giữa tôi với anh Soobin sẽ chọn ai.

- Không! Tôi không có thời gian dành cho con nít đâu, nếu không có gì quan trọng nữa thì mời cô về cho. Beomgyu ra dọn bàn tiễn khách đi em!

- Anh...

Chưa để Minhye nói hết câu Yeonjun đã đi thẳng vào trong cô định chạy theo níu anh lại thì chợt có một người chạy ra ngay trước mặt cản cô lại.

- Ầy quý cô đây có chuyện gì muốn nói với ổng chủ của tôi thì để tôi chuyển lời cho. - Beomgyu níu tay Minhye không cho cô đi theo Yeonjun nữa.

- Tôi không nói chuyện với cậu.

- Vậy thì mời cô về cho để tôi còn dọn dẹp.

- Anh dám đuổi khách, có tin tôi bóc phốt quán này không hả!

Huening Kai ngồi trong quầy nãy giờ thấy chuyện bất bình cũng không đứng xem được nữa.

- Này cô gái kì lạ kia cô tính làm loạn ở đây hả cô đừng tưởng cô là con gái thì tôi không dám đụng tay đụng chân.

- Các người ỷ đông ăn hiếp yếu hả.

- THÌ SAO!!!

Cả hai đông thanh nói lớn khiến Minhye chỉ biết câm lặng cầm túi đồ rời đi.

Yeonjun } Beomgyu,Kai


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro