2. Lần Đầu Gặp Chị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi là Kim Minjoo, sinh ra trong một gia đình nghèo ở góc phố. Mẹ tôi mất khi tôi vừa mới sinh ra. Tệ thật đúng không, ngay từ khi sinh ra lại không thể nhìn thấy được mặt mẹ mình. Gia đình cũng quá nghèo để có được một tấm hình của mẹ. Và thế là cả cuộc đời này tôi cũng không biết được mặt mẹ mình ra sao. Còn về ba của tôi, từ khi tôi biết nhận thức đến giờ, ông lúc nào cũng say xỉn, chưa bao giờ tỉnh táo. Vì gia cảnh, tôi buộc phải ra ngoài ăn xin hoặc tệ nhất là ăn cắp để đem tiền về cho ông. Lúc đem tiền về quá ít, ông sẽ lôi tôi ra đánh cho một trận. "Mày đúng là đồ sao chổi, lúc nào cũng đem xui xẻo cho tao, sao mày không chết quắt luôn đi". Đó là những câu tôi luôn nghe được hằng ngày, sau đó sẽ bị lôi ra đánh. Vì tôi nghỉ nếu tôi đem được nhiều tiền về ông sẽ vui hơn, sẽ bớt đánh đập tôi hơn, tôi đã liều mình đi ăn cắp. Vì dáng người nhỏ gầy của một đứa bé 5 tuổi, tôi dễ dàng đánh cắp được tiền của ai đó. Khi bắt gặp được một ngươi phụ nữ đang mua đồ, tôi liền liều mình dựt lấy và chạy. Và thật là xui xẻo, lại bị họ bắt được. Họ đánh tôi, chửi tôi, dọa sẽ lôi tôi về nhà báo cho gia đình. Tôi rất sợ, nhưng tôi biết được, nếu tôi không nói nhà tôi ở đâu, họ sẽ không biết được, và ba tôi cũng sẽ không bực mình nữa. Trong lúc sơ hở, tôi đã cố gắng chạy, tôi biết là họ tha cho tôi, nếu không một người như tôi sao có thể thoát được chứ. Tôi cầm số tiền chạy về với hy vọng ông sẽ khen tôi một lần và không đánh đập tôi nữa.

"Ba ơi, con có đem tiền về, lần này nhiều lắm."- tôi nói với một chất giọng rung sợ.

Đáp lại tôi là một không gian tối mịt và im ắng. Tôi vội thắp đèn dầu lên và kinh hãi khi trước mặt tôi là một cái xác đầy máu. Có lẽ rất là lạ khi một đứa trẻ như tôi không sợ nhỉ, tôi cũng không biết rõ nguyên do. Tôi do dự đi lại cái xác đầy máu và kinh hãi hơn khi đó chính là ba tôi. Với nhận thức lúc đó, tôi biết tôi chỉ còn một mình, một mình tôi trong cuộc đời này. Đêm đó trời mưa rất to, tôi quyết định mặc kệ cái xác và tìm một gốc để ngủ.

Sau khi còn một mình, tôi vẫn đi ăn xin, lâu lâu thì ăn cắp như lúc trước. Hên thì không bị bắt, nếu xui là tôi lại bị đánh cho một trận. Cuộc đời tôi như thế kéo dài đến hơn nữa năm. Cho đến một lúc tôi bắt gặp người đàn ông đang bị truy đuổi, tôi thấy ông không còn chạy nổi nữa. Chẳng hiểu sao tôi lại kéo ông vào một góc khuất, nơi mà tôi sinh sống. Lúc tôi định lên tiếng nói ông đừng sợ, nơi này khuất lắm, không ai thấy được đâu. Thì ông lại dùng tay bịch miệng tôi lại, đưa đôi mắt dữ tợn lên nhìn tôi.

Khi đám người đó đi khỏi hoàn toàn, tôi mới nghe được hơi thở nhẹ nhỏm của người đàn ông đối diện.

"Ngươi sống một mình sao?"- chất giọng trầm của một người trung niên cất lên. Tôi không do dự và trả lời:"Phải".

"Vậy ngươi đi theo ta, ta sẽ lo cơm nước và đào tạo ngươi thành một người có ích".

Tôi gật đầu và đi theo ông. Buổi sáng ông cho tôi đến trường để học chữ, tôi cảm thấy rất vui vì được gặp mấy bạn, được nói chuyện, được vui chơi như những đứa con nít khác. Nhưng buổi tối đối với tôi là một cơn ác mộng. Ông dẫn tôi ra chỗ ông làm việc, bắt tôi chứng kiến ông và mấy tên ghê tởm khác cùng cầm dao và chém một đám người trước mặt đang cầu xin. Ông không giết họ liền, mà cầm dao xẻn từng miếng thịt của họ ra, có khi dùng dao lớn chặt đứt từng bộ phận trên cơ thể họ, nếu họ còn sống ông lại moi móc ruột gan của họ đến khi học chết thì mới dừng tay. Cảnh tượng đó đối với tôi vô cùng khinh hãi, máu thịt nát lẫn vào nhau, những tiếng hét đau đớn trong không trung, những chuyện này quả thật quá mức với tôi. Tôi bắt đầu theo quán tính, tôi nhắm mắt và bịt tay lại. Chưa được bao lâu thì nghe thấy giọng nói:"Nếu ngươi cứ nhấm mắt và bịt tay lại, ngươi cũng sẽ giống họ đó biết không". Tôi đương nhiên là không muốn giống họ rồi, tôi cố mở mắt và nhìn vào đống hỗn độn trước mắt.

Sau khoảng 5 tiếng họ hành xử đám người này xong, ông lại đem tôi tới chỗ khác. Họ dạy tôi võ, cách dùng dụng cụ để giết người nhanh gọn lẹ. Mỗi khi tôi làm sai , họ sẽ dùng dây thừng xiết người tôi lại thât chặt, hoặc sẽ dùng điện mà đâm thẳng vào người tôi. So với những lần tôi bị đánh trước đây, thì đây quả thật là rất đau, đau đến mất tôi chịu không được mà ngất đi. Họ đâu để tôi ngất đi dễ dàng được chứ, họ cứa tiếp tục tạt nước và đánh tôi đến khi nào tôi tỉnh dậy thi thôi. Sau khi huấn luyện xong, họ đem tôi về chổ ngủ và quăng tôi một chai thuốc và thức ăn. Theo bản năng, tôi sẽ lấy thuốc bôi vào vết thương và ăn chỗ thức ăn ấy.

Mọi việc diễn ra như thế cho đến một năm sau, khi tôi đã bắt đầu chán ngáy đến cái việc nhìn họ hành hạ đám người đó. Thì ông lại quăng cho tôi cây dao sắc.

"Đến lượt ngươi đấy, làm cho tốt vào"- rồi ông đưa mắt nhìn vào tôi.

Trước mặt tôi là một người phụ nữ mang thai rất to, theo ký ức của tôi đây là lần đầu tiên họ hành xử với một người phụ nữ mang thai như thế. Tôi bắt đầu lọc từng miếng thịt và cắt hai lỗ tai của bà, tôi thà một nhát giết chết bà còn hơn hành hạ như thế, dù đã quá quen với cảnh này nhưng đến khi thực hiện, tôi quả thực không chịu nổi.

"Nhẹ quá rồi, rọc thai nhi ra luôn đi, đừng để bả chết sớm qua nhé"- một tên đứng kế ông lên tiếng.

Với những gì tôi được học thì việc đó rất dễ dàng nhưng tôi lại không thể ra tay.

"Ngươi sợ sao?"- ông lên tiếng.

Bao giờ cũng thế, tôi cũng không muốn ông coi thường mình. Tôi bắt đầu dùng kỹ thuật rọc thai nhi ra. Sau một hồi lâu, thì bà cũng chịu nhắm mắt. Tôi thở phào nhẹ nhõm quỳ xuống đất.

"Ngươi làm tốt lắm, tuy còn nhỏ nhưng làm rất vừa mắt ta, không uổn công ta nuôi dưỡng ngươi."- ông đi qua tôi rồi vỗ vai tôi.

Tối đó tôi đã không ngủ được, cứ nhấm mắt là lại thấy thai nhi cùng người đàn bà ấy. Thật kinh hoàng.

Đến khi tôi lên cấp hai, ông đã tạo ngoại hình khác cho tôi. Tóc tôi phủ xuống che nữa mặt, ông còn sai người gắn vài xẹo nhỏ cho tôi.

"Ngươi không được cho ai thấy mặt ngươi đó, ta biết với ngoại hình này ngươi nhất định sẽ bị ức hiếp. Nhưng ngươi tuyệt đối không được đánh trả, hiểu không"

"Tôi biết."

Đúng như ông nói, tôi bắt đầu bị tẩy chay, bị chê cười, thậm chí còn bị lôi vô nhà tắm mà đánh nữa chứ. Những cái đánh đó đối với tôi như gải ngứa thôi, không bằng một gốc mà tổ chức hành hạ tôi nữa.

Và chuyện đặc biệt nhất trong cuộc đời tôi đó chình là năm lớp tám, cũng như thường lệ, tôi bị lôi vào nhà tắm "gãi ngứa". Thì xuất hiện một người đến giải vây cho tôi.

"Nè! Mấy người làm gì đó, tin tôi báo giám thị không?"-một giọng trong veo vang lên. Đám đó nghe tới giám thị thì chạy hết.

Người đó biết lại gần tôi và nói:"Kim Minju, em phải tự phải vệ bản thân mình chứ, có chuyện gì thì cứ báo cho giàm thị biết chưa. Tôi tên là Kim Chaewon, mới chuyển đến, đang học lớp 9".

"Sao lại biết tên tôi"

"Phù hiệu em đó nhóc, tôi đi nha"-"Mà khoan, có cần tôi đưa em xuống y tế không thế"

"Không cần"

"Thế được rồi, tôi đi đây".

Và đó là lần đầu tiên trong cuộc sống của tôi có tên chị.


==================


Các cậu chắc không tiếc mấy giây để click vào dấu sao và để lại bình luận ha. Những phiếu vote và bình luận của các cậu có thể giúp Ky có thêm động lực để ra chap nhanh hơn cho các cậu đọc á. Cảm ơn đã ghé ngang qua truyện của mình <3.


==================




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro