2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chẳng mơ điều vĩnh cửu
chẳng mộng chuyện xa xôi
giữa cuộc đời vạn biến ta có nhau, đủ rồi.

Chỉ qua một đêm nay thôi là sắp tới ngày Trí Mẫn phải đi , lòng cô nặng trĩu không lời nào tả được, tâm trạng bức rức khi phải xa người mình thương. Tối nay là đêm cuối mà cả hai còn được ở gần nhau, Trí Mẫn cũng chẳng biết làm gì để mở lời từ biệt với cô bạn của mình, chị chỉ còn cách chạy ra chợ mua mấy trái bắp về để cả hai cùng ăn rồi nhìn ngắm bầu trời đêm đầy sao.

Khu chợ về đêm thật náo nhiệt làm sao, mấy chú ngư dân thì cùng nhau mở tiệc ăn mừng cho một mùa cá bội thu, các cô thì ngồi quay quần bên nhau tám chuyện, các em bé thì nô đùa chạy giởn với nhau, thật vui biết mấy vậy mà giờ đây chị sắp phải xa ngôi làng gắn bó với cả tuổi thơ của mình rồi , nghĩ tới mà thấy buồn ,thôi thì Trí Mẫn đi mua bắp lại nhà em ăn chung cùng em cho vui lên vậy, Trí Mẫn lủi thủi đi mua bắp rồi nhanh chân đến nhà Mẫn Đình , tới đầu đường nhà của Đình thì chị cũng vui vẻ trở lại mà hí hứng chạy vào, thấy em đang quét lá trước sân nhà thì chị cười toe toét mà vẫy tay chào em.

" Đình ơi, chị lại rồi nè "

Mẫn Đình quay lại nhìn cái con người đang đưa hai trái bắp ra trước mặt khoe cho em coi , em chợt bất giác cười, lực bất tòng tâm mà nhìn chị, mở cửa rào mời chị vào bên trong, cả hai ngồi xuống cái bàn uống trà trước sân những ánh đèn dầu le lói trong đêm , Mẫn Đình cầm trái bắp nhìn Trí Mẫn ngại ngùng ,em chia làm đôi trái bắp ra đưa cho chị một phần , em một phần.

" nè, ăn đi! "

" Chị cảm ơn " Mẫn cầm lấy mà ngại ngùng cảm ơn em.

" Đình ăn đi... "

" Chị ăn đi..."

cả hai đồng thanh nói rồi nhìn nhau mà ngượng ngùng , Mẫn Đình ngước nhìn lên bầu trời tối đen rộng lớn ấy rồi giật mình kêu lên.

"chị !"

" sao băng kìa "

trong khung cảnh yên bình cùng một bầu trời êm dịu, ánh sao bay loé ngang qua đôi trẻ , hai đứa nhìn nhau mà cười .

Mẫn Đình nở một nụ cười tươi rạng rở nhắm mắt và chấp tay lại mà nguyện ước .

Đây cũng là lần đầu tiên Trí Mẫn thấy người con gái mình trân quý nhất cười tươi đến vậy , chị chẳng cầu nguyện hay mong ước điều gì xa vời , chị chỉ say mê, đắm chìm nhìn ngắm khuôn mặt thanh tú và nụ cười thơ ngây đó.

Lúc Mẫn Đình mở mắt ra nhìn Trí Mẫn thì lại bất ngờ khi chị ấy lại chả làm bất kì điều gì hết chỉ đang say mê nhìn mình, khi mắt đối mắt với Mẫn Đình, chị cũng hơi hoảng mà quay mặt lại cười ngượng ngùng .

" Sao chị không ước đi? " em thấy chị như thế, không khí bỗng trở nên im lặng nên liền chủ động mà bắt chuyện trước.

Trí Mẫn chẳng nói gì ngước mặt lên bầu trời nắm chặt hai tay lại.

" Mai...chị phải đi rồi "

" Chị...chị ước gì...Đình có thể ở đây đợi chị " Trí Mẫn nhìn sang em rồi thở dài mà gục đầu

Mẫn Đình hoàn toàn bất động khi nghe chị nói thế , em xoay mặt đi không dám ngẩng đầu mà nhìn chị .

Những ánh hoàng hôn cuối cùng cũng rút khỏi con ngõ nhỏ, những tiếng ồn xung quanh cùng dần lặng im đi , hai cô gái mới lớn ôm trong mình sự rung động đầu đời, sự rung động ấy mang đến cho cả hai những cảm xúc chưa từng được trãi qua....

"Cause you never think that the last time is the last time. You think there will be more. You think you have forever, but you don't!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro