Chương 1: "Đi làm ngay cho bà!!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhật Thiên học vẽ

Nhật Thiên thích vẽ

Ngoài vẽ ra Tiểu Thiên chẳng thích làm gì

Đừng như Tiểu Thiên !"

Cao Nhật Thiên mai mắn hơn bạn bè cung trang lứa khác, là sinh viên năm Nhất đại học khối H của trường Đại học Lang Văn. So với những người cùng tuổi, cùng thi thì người này hên hơn nhiều. Cậu ấy không phải dân sinh sống ở TP này mà là từ nơi khác vì muốn bước chân tới xứ Sài Gòn hoa lệ mà cố gắng, siêng năng để tới được trên này. Vậy nói hên là hên ở chỗ nào? Chẳng phải có lắm người thi đậu vào đại học vào chốn này hay sao?

Bà Tường Thiên Vy_thân mẫu của Nhật Thiên 8 năm trước tính chuyện tương lai đã vào Sài Gòn lập nghiệp, để lại cậu con trai quý tử của mình cho ông bà dưới quê nuôi. 8 năm sau có được căn hộ kha khá, ổn định được cuộc sống, dọn đường cho quý tử có chỗ ăn ở khi lên Đại học. Thế là một công đôi chuyện. Tuy nhiên, cứ tưởng an tâm phần nào với cậu con trai đang tuổi dậy thì ai ngờ lại giao trứng cho ác...8 năm sau gặp lại câu con trai bà mới nhận ra một chuyện...

-Con trai bà không biết làm gì!! ...Đụng gió thì sợ bụi..Đụng nắng thì sợ đen...Đồ trên 8.25 kg thì khiên không nỗi..ơn trời cảm ơn ông bà !!

***

Và hôm nay, trở về nhà sau chuyến công tác ba ngày mệt mõi mà bà đã dồn hết công việc đáng lẽ ra của 10 ngày vào chỉ võn vẽn trong 72 tiếng. Chỉ bởi vì sợ cơ ngơi mà mình xây dưng trong 8 năm chìm trong biển lửa. Bà Tường lôi hành lí từ trong cốp xe ra, móc vội một tờ tiền mà bà chắc nó cao hơn giá trong cái đồng hồ đếm của chiếc taxi, đưa vội cho bác tài không quên thêm câu: "Cảm ơn ! Không cần phải thối!" Rồi nhanh chóng tiến thẳng vào thang máy, bấm vội nút, hồi hợp chờ cửa thang máy mở ra dẫn đến nhà bà.

Tiếng gót chân của người đàn bà nhanh dần lên như chạy nhưng phần thân trên vẫn giữ nguyên dáng vẽ đềm đạm như đi bộ, phải chăng đây chính là kĩ thuật đi nhanh bằng guốc? Bà Tường đứng trước cửa nhà bà. Thở dài.

_Ơn trời không có mùi khét !

Nhanh chóng rút vội chìa khoá xoay xành xạch, rồi mở cửa bước vào. Cánh tay trắng đeo vòng cẩm thạch của người đàn bà với tay trong bóng tối tìm công tắc sáng...Chạm rồi..Mà khoan..có cái gì ướt ướt... cánh tay giật ngược lại đưa ngang tầm mắt, đềm tĩnh quan sát cái chất lỏng bí ẩn trên tay bà là gì..Nó màu đỏ...

-MÁUUU!!

-AAAA. Gương mặt hốt hoảng của người đàn bà đềm tĩnh nãy giờ hiện ra, kèm theo đó là một cú trượt chân đạp phải cái gì đó. Bà Tường ngã ngữa xuống đất một cách ê ẫm. Lưng bà còn đè lên vật gì. Đèn bật sáng.

-MẸ !!!

-MẸ CÓ SAO KHÔNG??

Cậu quý tử đầu trang 1 giới thiệu đã xuất hiện. Thiên Thiên nhanh chóng chạy lại đỡ mẹ. Đình thần lại bà Tường choáng váng vẫn gáng nheo mắt định hình thứ mà mình vừa đạp. Vâng, nó rất quen thuộc với bà_Một chay xịt sơn. Và tất nhiên bà cũng biết thứ trên tay mình là gì rồi. Liếc xuống đất rồi liếc cái tay, liếc sang cậu con trai rồi hai vai bà thả lệch cái cao cái thấp, tay phải chống nạnh tay kia thả lõng.

-Con tưởng 10 ngày nữa mẹ mới về...

-Đóng cửa lại !

-Dạ?

-Đóng cửa !

"Cạch"

-TÔI KHÔNG VỀ SỚM LÀ CÁI NHÀ NÀY THÀNH BÃI CHIẾN TRƯỜNG RỒI !!!! CẬU NGHĨ SAO MÀ ĐỂ ĐỒ NHƯ THẾ NÀY VẬY ??

-Con xin lỗi...nếu biết mẹ về sớm con đã dọn trước một ngày rồi..

-VI DIỆU!! CẬU MÀ DỌN ĐƯỢC TRƯỚC MỘT NGÀY. THẾ NÀO CŨNG CANH VÀI TIẾNG TRƯỚC KHI TÔI VỀ RỒI MỚI BẮT ĐẦU DỌN. NẾU DỌN KHÔNG KỊP THÌ NÓI "CON VỪA MỚI LÀM ĐỒ XONG!!"

-Thì con mới làm đồ xong mà mẹ...

-CÒN NÓI nữa...haiz... *Thở dài*

Có vẻ chuyện này trở nên quen thuộc rồi, chẳng buồn nói nữa.

-Dọn dẹp rồi đi ăn!

Nói rồi bà Tương xách vali lên đi thẳng vào phòng. Tiểu Thiên mừng rỡ thoát được cơn đại hoả của mẹ, cuối xuống nhặt lon xịt sơn lên rồi đi vào phòng mình.

Nhắc về Nhật Thiên, cậu ấy thích vẽ, không biết là từ bao giờ. Xoay vòng về quá khứ có vẻ là từ khi cậu ấy lần đầu nhìn thấy quyển truyện Đôrêmon. Ước mơ của Tiểu Thiên là trở thành một hoạ sĩ truyện tranh hay là làm phim hoạt hình cũng được. Nhờ vào sự hỗ trợ tuyệt đối của ông bà mà 8 năm qua có vẻ như chỉ cần ở trong phòng chuyên tâm luyện vẽ, ngày cơm ba bữa để sẵn trước cửa phòng như phạm nhân mà trình cậu ta mới được như bây giờ. Nói là giỏi thì không phải, giỏi chỉ ở mức biết bao nhiêu đó. Toán, Lý, Văn,...nói chung học hành và vẽ là giỏi..Còn ngoài ra..Nói hơi quá là "phế", nói bình thưởng là "Thậm tệ" còn nói nhẹ hơn thì thế nào cũng để bà Tường chửi là "Không có mắt nhìn người".

Xét về tướng mạu Nhật Thiên chỉ khoảng 1m65. Dung mạu, cậu ta cũng có phần dễ thương, với đôi mắt buồn hai mí ẩn sau cái mái tóc để dài qua mắt do lười cắt. Ăn nhiều đồ tẫm bổ khiến da mặt trắng và căn mịn nơi hai gò má. Bình thường người ngoài nhìn cậu ta thấy rất buồn cười, quần áo thì xuề xoà, qua lo là biết mẹ cậu ta không có nhà. Bình thường bà Tường không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Còn gương mặt thì ít khi nhìn thấy mắt, còn có thấy thì chỉ nhìn thấy một đôi mắt khá buồn, phía dưới là vân đen do hiếm ngủ. Có người thầy bói lúc nhỏ nói lớn lên đường tình duyên câu ta sẽ lận đận sau này. Ấy thế mà khi cậu ấy cười mọi thứ sẽ thay đổi. Cái răng khểnh dễ thương lộ ra và đôi mắt ngã buồn híp lại biến thành dấu ngã. Nơi mà lần đầu mẹ cậu ấy nhìn thấy con trai mình mặt trời sẽ hiện ra..Nhật Thiên...Khi con cười mặt trời sẽ xuất hiện...

Hai mẹ con ngồi ăn hũ tiếu gõ đối diện nhau. Khi phục vụ bưng đến hai tô bà Tường lấy 2 đôi đũa và ngưng lại..Vâng. Tiểu tử nhà bà năm nay 18 tuổi rồi vẫn chưa biết dung đũa !...Bà đỗi lấy một cái muỗng và đưa cho con trai. Nhiều khi bà thấy phục nó vì trình độ ăn hủ tiếu, mì, phở...các thứ tưởng chừng ăn đũa mới dễ ai dè quý tử nhà bà múc muỗng một cách điêu luyện, chẳng thấy khó.

-Dạo này ăn gì ? _Bà hỏi

-Con mua đồ ăn gần chung cư ấy mẹ.

-Ủa ? Tưởng tự nấu được rồi. Tưởng còn mơ làm đầu bếp mà ??

-Nếu mẹ để con nấu thì đâu cần giấu bình gas chứ !!

-Bà phì cười.

À quên nói thêm! Thiên Thiên ngoài vẽ ra câu ấy còn rất thích nấu ăn. Cậu ấy hâm mộ cô đầu bếp khiếm thị là quán quân Vua đầu bếp Mỹ_Chirstine Hà từ cái ngày nhìn thấy cô ấy mà đam mê nấu ăn dần hình thành...Ấy vậy thôi chỉ là đam mê..ngoài biết luộc trứng ra thì chẳng biết làm gì..Bà Tường nhiều khi cũng muốn dạy con nhưng đa phần là do công việc còn bội phần là bà sợ cơ ngơi của bà chìm trong biển lửa mỗi khi xa nhà...

ỐI !! Rầm !!

Chuyện gì vậy ?? _2 mẹ con nhìn lại.

Một cậu nhóc té ngã bên cạnh bàn hai mẹ con, hôm nay lắm người ngã thế. Nhật Thiên nhanh chóng lại đỡ cậu ta dậy có vẽ rất chuyên nghiệp (chuyên này thực hành nhiều rồi). Bà Tường vuốt áo cho cậu bé. Cậu ấy cuối đầu cảm ơn rồi nhanh chóng tái mặt khi nhìn thấy đống bát đĩa bể. Ông chủ hối hả chạy ra rối rít xin lỗi.

-Cậu bé này là người mới vào làm ở đây, con chưa quen việc, mong không làm phiên đến mọi người.

-Không sao đâu bác, không làm phiền đến chúng tôi. –Bà Tường nói.

-Cậu ..!!Thật chẳng biết nói sao !! – Bác chủ quán chỉ vào cậu bé..ĐÁNG LẼ TÔI KHÔNG NÊN THUÊ CẬU !!

Bà Tường nhìn mặt cậu bé tái mét lại, cuối gầm xuống tỏ vẻ muốn khóc

-Không sao đâu...Chuyện đã lỡ rồi. Ông đừng mắng cháu nó như vậy, tôi nghiệp.

-Nó vào làm việc chưa tới 1 tuần mà chuyện này xảy ra hai lần rồi chị à !!

Bà Tường quay qua nom nhìn mặt cậu bé.

-Cháu là sinh viên ?

-Dạ phải..._cậu nói nhỏ xíu

-Được rồi, đống chén bể đó cũng không đáng bao nhiêu. Tôi sẽ trả cho cháu nó. Bác đừng la nó tội nghiệp. Cái gì cũng từ từ rồi cháu nó cũng sẽ giỏi

Lão chủ quán tỏ vẻ khó chịu nhưng khi nhin thứ mà vị khách nữ kia đưa vào tay mình lập tức thay đổi thái độ chóng mặt.

***

Tối đó bà Tường nằm ngủ thấy về chuyện lúc nãy. Trong đầu bà có cái gì đó mơ hồ..dần rõ..rõ dần..Mở mắt. Bà bật dậy. Xông thẳng ra cửa. Đi nhanh tới phòng Tiểu Thiên. Bà biết quý tử của bà còn chưa ngủ dù đã 2h sáng. Tay gõ cửa nhẹ nhàng..

RẦM RẦM RẦM !!

-MẸ LÀM GÌ VẬY ?? –Tiểu Thiên bật cửa mém ăn ngay cú gõ cửa nhẹ nhàng của mẹ ngay mặt. Cũng mai phước là bà Tường dừng tay kịp.

-ĐI LÀM !!

-Dạ ?

-ĐI LÀM THÊM

-Hả..

-HẢ Ả Ả ?????

(Không phải lúc nãy ăn hủ tiếu bị trúng đôc rồi chứ..)

Mẹ không sợ con phá hoại cơ ngơi của người ta hả ??

-Không để cậu bưng bê đâu mà sợ. Tôi kím được việc cho cậu rồi. Kể từ ngày mai đến chỗ tôi bán quần áo. Mỗi khi học xong đến đó quét dọn, phụ người ta trông coi. Không cần phải bán.

Tiểu Thiên hả họng

-Me..Không phải mẹ là giám đốc chi nhánh sao..Sao lại bắt con trai làm lao công của công ty chứ. Còn không cho bán đồ nữa. Rồi thời gian đâu con học.

-Chính vì sợ cậu phá hoại nên mới để cậu quét dọn với trông hàng. Trong lúc rãnh cậu có thể vẽ.

_Con không đi đâu !!

Tiểu Thiên nhảy lên giường, cuộn chăn quanh người. Giãy đành đạch. Đây chính là thế "Quấn chăn ăn vạ" phiên bản nhẹ hơn của "Rạch mặt ăn vạ"

Bà Tường đã biết trước kết quả, và bà cũng không có rãnh để dỗ ngọt con trai bà nữa và đây là lúc giữa đêm bà không muốn làm ồn ào tí nào. Nhanh gọn và dứt khoác.

-MUỐN CÒN TIỀN MUA BẤT CỨ CÁI GÌ THÌ NGÀY MAI LẶP TỨC ĐI LÀM LIỀN CHO BÀ. !!!

Cái cục trên giường tức khắc dừng giãy. Căn phòng trờ nên yên lặng.

Bà Tường mỉm cười, bước ra đóng cửa lại, không quên thêm câu:

-1h trưa ngày mai nghe con trai.

*HẾT CHƯƠNG 1*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro