Together again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tỉnh giấc, lại là giấc mơ đó. Bao nhiêu lần rồi. Vẫn cánh đồng đó. Vẫn cô gái đó. Đôi mắt đen láy long lanh như sắp khóc. Mái tóc đen xõa tung trong gió. Và bao giờ cũng cùng một câu. Nghẹn ngào.

" Chị thật sự muốn cả thế giới.

Hay chỉ mình em thôi?"

Heehyun khẽ cau mày rồi nhanh chóng lấy lại nhịp thở bình thường. Đồng hồ điểm sáu giờ đúng. Hẳn là em đang chờ cô.

.

.

Heehyun nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng bệnh như sợ làm người bên trong thức giấc nhưng em đã dậy từ lúc nào.

Mái tóc đen phủ nhẹ lên đôi vai gầy.

Em giống hệt cô gái ấy, cô gái trong giấc mơ của cô.

Chaeyeon nghe thấy tiếng động bên ngoài thì từ từ quay đầu lại, khuôn mặt nhợt nhạt bỗng bừng sáng lên. Em khẽ hỏi, giọng như hát:

- Heehyun đấy à?

Cô không vội trả lời, từ từ ngồi đến chiếc ghế bên cạnh giường, đưa tay cọ cọ đôi má lạnh lẽo, từ tốn mở lời:

- Chào buổi sáng. Em ngủ ngon không? Vẫn còn sớm lắm, có muốn ngủ tiếp không?

Em lắc đầu, khuôn mặt đỏ ửng lên vì cử chỉ có phần hơi thân mật và hành động đó không qua được mắt Heehyun. Cô mỉm cười thích thú ngắm em một lúc rồi lại hắng giọng hỏi:

- Hôm nay em muốn chúng ta làm gì nào?

- Em không muốn ra ngoài đâu, lạnh lắm. Heehyun đọc sách cho em nghe nhé?

Nói rồi Chaeyeon kéo cuốn sách từ dưới gối ra đặt vào tay Heehyun. Bìa sách làm Heehyun thoáng giật mình, cô biết câu chuyện này, thậm chí còn thuộc lòng nó nhưng cô vốn chưa bao giờ từ chối được em. Bàn tay cô run run lật ra trang đầu tiên, đọc thật chậm rãi.

"Cách đây lâu, lâu lắm rồi, ở một ngôi làng nhỏ, có ba đứa trẻ là Jack, Anna và Damian. Chúng lớn lên cùng nhau, cả hai chàng trai đều đem lòng yêu thương Anna và đều ngấm ngầm thi đua để giành được trái tim cô gái.

Bẵng đi một thời gian, chiến tranh nổ ra, tất cả các chàng trai trong làng phải tham gia vào quân đội. Cả hai đã cược với nhau rằng ai lập được ít chiến công hơn thì sẽ phải rút lui. Jack tuy không thích chiến tranh nhưng vì tình yêu nên cũng đồng ý. Damian nhanh chóng trở thành một vị tướng tài ba và đầy uy quyền còn Jack vẫn chỉ là anh lính dưới trướng Damian bạn mình vì cậu thực sự không thích chiến tranh và đã nhiều lần can ngăn bạn mình. Damian dẫn dắt đội quân của mình đi gây chiến tranh, xâm lấn các nước khác, ngày một mở rộng lãnh thổ đất nước mình còn Jack thì được ở lại giữ vòng tuyến trong vương quốc.

Về phần Anna, khi cả hai ra đi, cô hiểu trái tim mình luôn hướng về Damian nhưng gia đình cô lại có hôn ước với gia đình Jack từ rất lâu. Anna đã định khi Damian trở về sẽ bỏ trốn cùng anh nhưng chứng kiến những gì đang diễn ra, cô lại thấy rất đau lòng. Anna ghét khói lửa chiến tranh. Cô chỉ muốn cả hai người bạn lại quay trở về bên cô như ngày trước.. Đau khổ trước sự bạo tàn và những cảnh lầm than Damian gây ra, một hôm,khi cả hai quay về thăm cô, cô hỏi chàng trai mình yêu:

"Anh thật sự muốn cả thế giới

Hay chỉ mình em thôi?"

Và câu trả lời của Damian đã làm trái tim cô tan nát.

.

.

.

Cánh đồng hoa dại trắng. Cô gái mỉm cười trong hai hàng nước mắt.

"Em hiểu rồi."

Và rồi, cô quay đầu bỏ chạy, không bao giờ trở lại nữa."

-X-X-

Một năm trước...

"Heehyun... "

Chaeyeon gọi khẽ, việc đầu tiên em làm khi thức dậy là gọi tên cô. Chầm chậm lần đến mép giường, em giơ tay ra khoảng không, cố gắng tìm kiếm một thân thể cao gầy quen thuộc. Bất chợt, Chaeyeon cảm nhận được đôi bàn tay đang siết chặt lấy người mình từ phía sau. Heehyun ngồi dậy, kéo em vào lòng, trả lời bằng giọng vỡ vụn.

"Chị ở đây."

"Heehyun... Heehyun... " Chaeyeon hốt hoảng quay lại. "Tại sao em không nhìn thấy gì nữa?"

Cô đông cứng.

Ngoài trời, mưa đổ ầm ầm như trút nước, những giọt nước tạt mạnh vào cửa sổ như đang cào cấu làn da cô. Cơn đau vụt ào tới, lan toả đến từng tế bào trong cơ thể. Những cơn đau khiến cô tê rần và nhức nhối, những cơn đau xuyên thủng ngực cô, tạo nên một cái hốc trống rỗng và hoang tàn. Heehyun run rẩy ôm lấy ngực, trái tim cô, khối óc của cô như vỡ nát vì đôi môi đang mở ra trong hoảng loạn kia. Không biết sẽ không đau, mù loà rồi sẽ không thấy, em mê man trong những giấc mơ và sống sót bằng cách xa rời hiện thực. Cô nắm chặt lấy bờ vai em, hôn khắp lên khuôn mặt em trong khi nước mắt vẫn không ngừng rơi. Thời gian dừng trôi, Heehyun nhận ra cái khoảng không ký ức điêu tàn ấy điềm nhiên hiện hữu trước mắt mình, không cách nào trốn thoát được nữa. Nếu cô không rời xa em, để đi theo khát vọng và lời hứa với cha mẹ em thì em có phải đi tìm cô rồi như thế này không..... Chaeyeon run rẩy, và nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khuôn mặt cô gái lớn hơn. Em là người duy nhất biết lúc nào thì cô sẽ khóc.

"Heehyun... Làm ơn trả lời em...em đang ở đâu thế này? Sao em không thấy được gì cả?"

"Em bị thương do bị xe tông phải" Cô đáp bằng giọng đều đều không âm vực. "Chỉ sau một thời gian nữa là hồi phục thôi."

Chaeyeon chìm vào im lặng. Em quay người lại rồi gục đầu lên bờ vai cô gái lớn hơn, hương thơm từ tóc cô dễ dàng xâm nhập vào khứu giác, tan từ từ như một viên đường. Em kéo vai cô lại gần hơn.Khoảnh khắc ấy, Heehyun nghe tiếng trái tim Chaeyeon đập những nhịp rộn rã khác thường, hệt như một hộp nhạc đang bật mở. Thanh âm dịu dàng ve vuốt tâm hồn em, khiến đôi môi em chậm rãi thốt ra những tiếng yêu thương.

Heehyun chẳng nói gì. Để cho khoảng trống giữa họ là im lặng.

Chẳng sao cả. Chỉ cần thế này thôi.

Không nhớ được sẽ không đau...

Giờ đây cô chỉ cần em thôi....

-X-X-

- Heehyun? Heehyun? Chị làm sao thế?

Cô gái tóc nâu như bừng tỉnh. Bắt gặp khuôn mặt lo lắng của em, cô giật mình nhận ra suốt ba mươi phút đồng hồ vừa rồi mình chẳng hề đáp lại lời em. Cô nhanh tay vặn khóa vòi nước, pha thêm chút nước lạnh để em có thể dễ chịu hơn rồi nhẹ nhàng đỡ Chaeyeon xuống làn nước ấm bên dưới. Đổ ít dầu gội ra lòng bàn tay, cô gái lớn hơn xoa nhẹ lên tóc em:

- Cảm ơn Heehyun- Chaeyeon nói một cách khó khăn- vì đã chịu đựng em như thế này.

- Đây không phải là chịu đựng.- Cô giận dữ nói, hướng khuôn mặt em về phía mình.- Chị làm vậy là vì chị muốn, và nếu em nói thêm một từ nào về chuyện này nữa, chị sẽ không bao giờ tha thứ đâu.

Chaeyeon lại im lặng. Trong bóng tối phủ rợp không gian, em âm thầm cảm nhận những ngón tay của Heehyun miết nhẹ trên thái dương mình, dịu dàng như sợ làm em đau. Chaeyeon bắt đầu nhớ lại nhiều thứ trước đây, vài ký ức vụn vặt còn rơi rớt lại trong úa tàn. Nụ hôn đầu của họ diễn ra vào một mùa đông đầy tuyết rơi, năm giờ mặt trời mọc, khi ánh sáng lơ lửng còn đang lan toả khắp những tầng trời mang màu xanh xám. Và ngay khoảnh khắc bình minh chuyển mình ấy, cả hai người đều biết họ đã là của nhau. Nhưng rồi chẳng bao lâu sau thì những mảng kí ức ấy bị thay thế bằng những hình ảnh méo mó. Hôn ước với Lee. Heehyun ra đi. Tiếng còi xe, ánh đèn ....Chaeyeon ôm đầu, gập người xuống vì cơn đau nhói lên. Em không muốn nhớ, thật sự không muốn. Nếu em cứ giả vờ như thế này thì Heehyun sẽ ở bên em, Heehyun sẽ không rời xa em nữa nhưng thực tại tàn nhẫn vẫn cứ chờ chực kéo em về. Cha mẹ em, em không thể bỏ họ được.

- Chaeyeon, em không sao chứ? Chị gọi bác sĩ nhé? - Giọng Heehyun đầy hoảng loạn.

- Không...không sao đâu. Này Heehyun..-cô gái tóc đen mỉm cười-...cúi xuống một chút.

Cô hơi ngạc nhiên, nhưng cũng làm theo lời em. Và khi đôi tai cô đã đối diện với bờ môi của Chaeyeon rồi, em bắt đầu thì thầm vào đấy. Khe khẽ, khe khẽ thôi. Và dịu dàng.

"Em..

Yêu

Chị..."

-X-X-

"Có bao giờ chị nghĩ... chúng ta nên rời khỏi nhà Hàn Quốc, và sống một cuộc sống bình thường không ai biết đến không?"

Chaeyeon hỏi, mặt vẫn hướng nhìn ra tận mặt biển xa xăm. Cuối cùng thì việc điều trị đã có kết quả. Chỉ có trí nhớ của em là vẫn chưa hồi phục.

Như lời em nói.

"Chúng ta sống ở đó, đừng quan tâm đến mọi thứ nữa. Hãy sống ở một ngôi nhà mà phía trước là biển đấy, còn đằng sau là hàng tá những dãy núi trập trùng. Heehyun sẽ đưa em đi dạo trên bờ biển vào mỗi tinh mơ, và chúng ta sẽ hôn nhau khi mặt trời vừa tắt. Và em sẽ trồng một khu vườn nhỏ, có những loại cây ăn quả mà Heehyun thích, cả một vườn rau nữa. Rồi chúng ta sẽ đi làm, sẽ kiếm tiền để đủ trang trải cho một cuộc sống hạnh phúc. Nếu Heehyun muốn, chúng ta sẽ xin con nuôi. Em và Heehyun sẽ sống bình thường như bao người khác mà chẳng lo toan gì."

Cô gái lớn hơn thở dài, để từng lời của em rơi vào im lặng. Cô rời khỏi vòng tay Chaeyeon, bước từng bước chậm rãi trên bãi cát cháy bỏng, đủ xa để em không nghe được sự mất mát trong giọng nói của cô. Rồi Heehyun dang rộng hai tay, đứng trước biển mênh mông, nghe gió thốc vào khuôn mặt mình mát rượi, mùi biển và mùi nắng khét xộc vào mũi cô thơm nồng.

"Em nghĩ kĩ chưa, Chaeyeon?"

Em mím môi gật đầu

Bầu trời trải dài mênh mang đập vào mắt cô đầy hoang hoải. Ngày tháo băng gần đến, cô có thể mang em đi nhưng những lời hứa với cha mẹ em khiến cô chùn chân. Heehyun giận bản thân mình, trung thành với lời hứa chết tiệt đó, cô được gì? Rời xa em cũng đồng nghĩa với việc vĩnh viễn không thể nhìn thấy bầu trời nữa. Nhưng tình yêu và ơn nghĩa cứu mạng vốn chưa bao giờ nên được đem lên bàn cân mà so sánh.

"Lại đây, Heehyun." Chaeyeon khẽ gọi, cô bước trở lại chỗ cũ, ôm lấy em từ phía sau. Trong ánh nắng rơi rớt khắp khuôn mặt cô gái nhỏ hơn, Heehyun lặng người. Cô luồn tay vào tóc em, vuốt ve dọc theo đôi môi mềm, nghe chân trời nứt vỡ. Trải rộng vô biên là màu xanh ôm lấy cơ thể cô, cho một cái chết dịu dàng mà vĩnh viễn.

Cô nhấn chìm em và hôn em mê mải trong lòng nước.

.

.

.

- Xin lỗi em..- Heehyun đỡ em dậy- Chị có điện thoại. Nuối tiếc buông đôi môi em ra, cô rút điện thoại và đi đến một góc khuất sau tảng đá, nơi cuộc nói chuyện có thể được giữ kín và đảm bảo em không thể nghe thấy.

Giọng Lee ở đầu dây bên kia

- Có tin tức gì về Chaeyeon chưa?

- Tôi vẫn đang tìm kiếm - Cô nói khẽ

- Tôi hiểu...cố lên nhé.

- Được

- Mà....Heehyun này

- Ừ?

- Chúng tôi tin cậu...

Sau câu nói ấy, Lee tắt máy. Và Heehyun lại chìm vào những suy nghĩ sâu thăm thẳm trong lòng mình. Chaeyeon từng ví tình yêu nhưng một cơn say, kéo dài ngây ngất và làm em mất đi cả lý trí. Tựa hồ như cái chết đã được định sẵn, giãy giụa trong một thế giới câm lặng và héo úa, trở thành tàn tích vượt ra ngoài vòng kiểm soát của thời gian.

Tận cùng của những giấc mơ hoang chỉ là muôn đời mục nát.

Heehyun thở dài, cô cũng đã có câu trả lời của mình rồi.

-X-X-

- Heehyun đi đâu?

Cô khoác lại chiếc áo sơ mi trắng, gỡ nhẹ bàn tay em ra. Dù cô đã cố tình cử động thật khẽ để em không tỉnh giấc, nhưng Chaeyeon vẫn dễ dàng phát hiện sự biến mất của Heehyun bên cạnh mình. Cô không cười, chỉ hôn nhẹ lên trán em.

"Chị đi có việc một lát, sẽ về ngay thôi."

"Heehyun hứa chứ?" Chaeyeon lo lắng hỏi. Nỗi lo lắng mơ hồ trong lòng em cứ day dứt không nguôi.

"Chị hứa."

Crắc.

Cô gái tóc nâu ra khỏi bệnh viện lúc ba giờ hai mươi bảy phút sáng, khi trời còn mờ sương. Cô đi bộ dọc theo bãi biển, không nghĩ nổi một điều gì. Đầu óc cô trống rỗng, tựa như ký ức và khả năng suy nghĩ đã hoàn toàn bị xoá sạch vào ngay khi sự thật kia dần dần len lỏi vào não cô, tạo ra một khoảng trắng xoá mà bất khả xâm phạm. Cô đi dọc theo bờ biển, qua các rặng dừa xanh và những đợt sóng êm đềm vỗ lên bờ cát. Hai cây số, cô im lặng và đếm. Và đúng bốn giờ mười tám phút, tiếng cánh quạt đã ầm ầm vỗ trên bầu trời, dần dần đáp xuống, thổi bay những tán lá xanh về mọi phía, quần quật như cơn bão.

Sejeong tắt động cơ, vẫy tay về phía cô. Heehyun gật đầu, bước lên trực thăng, dặn dò cô thật kĩ càng trong khi tay không ngừng run rẩy.

- Cậu hãy gọi Lee và người nhà em ấy đến, nhất định phải chắc chắn rằng Chaeyeon có một cuộc sống đầy đủ và vui vẻ. Nhớ giấu kín tung tích của tôi, không được để ai biết tôi ở đâu. Bí mật phải được chôn vùi. Vì hạnh phúc của Chaeyeon, cả tôi và em không ai được phép quay lại đây. Hãy xem như Ki Heehyun chưa từng tồn tại trên thế giới này.

Hãy xem như tôi chưa từng tồn tại trên thế giới này.

- Cậu chắc chứ?

- Tất cả là vì em ấy.

Cô đóng cửa, lại nghe tiếng máy nổ và tiếng cánh quạt đập ầm ỹ trong không gian. Trực thăng cất cánh, lao vút lên bầu trời. Heehyun nhìn xuống dưới qua cửa sổ, bãi biển mờ mờ dần dần thu hẹp lại trong màu nước đen thẫm, cách đó không xa là bệnh viện trắng nằm khuất bên dãy núi. Nơi em đang say ngủ.

Và Heehyun thấy mình vỡ nát.

Cơn đau như những đợt sóng cuộn trào dồn dập lao tới, tát vào mặt cô, xéo nát cơ thể tàn tạ của cô. Rơi vỡ trong không gian, hình ảnh của em như một thước phim quay chậm, chạm đất và tan tành. Heehyun thét lên, thét đến khi giọng khản đặc, xuyên qua các tầng trời và bàng hoàng trong cực điểm của đau đớn.

Lần đầu tiên và cũng là cuối cùng, cô thất hứa với em.

"Sau khi Anna ra đi, chàng trai mới nhận ra điều mình thực sự cần. Nhưng chàng không bao giờ gặp lại cô lần nữa. Cậu tiếp tục ra trận nhưng ở trận chiến cuối cùng, kẻ địch đổi hướng tấn công về thẳng phòng tuyến của vương quốc khiến Damiam không kịp trở tay. Cậu tức tốc chạy về, bảo vệ được thành, bảo vệ được người bạn thân Jack nhưng bản thân lại trúng mũi tên của quân địch và vĩnh viễn lìa xa cuộc đời. Trước khi chết, cậu đã tin tưởng gửi gắm tương lai của Anna cho Jack. Anna không còn ở đó nữa.

Anna đi lang thang khắp nơi với trái tim tan vỡ. Cô vẫn còn yêu Damian. Yêu nhiều lắm, và sẽ còn yêu mãi. Nhưng cô không thể trở về bên Damian được nữa.

Dù vậy, đêm đêm, cô vẫn nhìn lên bầu trời, tìm kiếm hình bóng người mình yêu ở đâu đó trên thế giới, và cầu nguyện với các vị thần trên những vì sao.

"Thần linh ơi!

Xin người hãy cho chúng con cơ hội để có một kết thúc khác.

Một kết thúc mà chúng con có thể sống hạnh phúc bên nhau

Mãi mãi..."

"Nếu như ta có thể gặp lại em lần nữa

Lúc đó, chắc chắn ta sẽ nói với em rằng:

Ta thật sự chỉ muốn mình em thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro