Chap 19. [DoDaeng] Hãy để tớ bên cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Doyeon ôm lấy thân hình nhỏ hơn của Yoojung, cô đã từng tưởng tượng rằng chỉ cần cô ôm lấy Yoodeang của mình trong tay thì trái đất này sẽ ngừng xoay, thời gian kia sẽ ngừng chạy đi và thế giới rộng lớn đã thu lại trong vòng tay, bao nhiêu suy nghĩ bon chen của cuộc sống mệt mỏi đều biến mất và cô yêu thích cái cảm nhận này. Yoojung cũng hiểu lòng cô nên cũng đưa đôi tay nhỏ vuốt nhẹ mái tóc đen rồi còn vỗ nhè nhẹ trên cánh vai.

- Hai chị định không mởi trói cho em luôn à?
Soyeon lên tiếng làm 2 người tách khỏi thế giới riêng. Doyeon đứng dậy gỡ lấy sợi dây thừng quấn xung quanh người rồi kéo Soyeon đi, Yoojung cũng đi bên cạnh. Hai bàn tay của 2 người gần kề cũng dần đan vào nhau, cả hai ánh mắt đều trao nhận hạnh phúc. Soyeon bắt gắp cảnh tượng ngọt ngào đó cũng tự khắc cúi xuống nở 1 nụ cười.
Trông họ cứ như một gia đình cùng nhau trở về nhà.

______________________________

Căn phòng ngủ lớn hôm nay cũng ấm áp hơn hẳn. Doyeon không còn cắm đầu vào cái máy laptop như mọi ngày để lẫn tránh ánh mắt của Yoojung và người kia cũng không cần lén lút nhìn trộm gương mặt cô nhớ thương. Doyeon 2 tay xoa xoa lấy chiếc má hồng của Yoojung rồi cười nhẹ 1 cái. Mặt cô nhóc bây giờ nhăn quéo đưa mắt nhìn thẳng vào Doyeon. ( Au: không hiểu lí do au cũng khoái cái mặt cuteee với cái má mochi của Yoojung quá đê)

- Doyeon,Cậu làm gì kì vậy?

- Gì mà kì! tớ đang kiểm tra coi cậu đã sút bao nhiêu cân rồi đây! Sao mà cậu gầy nhiều quá vậy!

- (...)

Thấy Yoojung im lặng, Doyeon dừng hành động nãy giờ lại tập trung nhìn vào khuôn mặt người thấp hơn.

- Sau này cậu phải ăn nhiều vào biết chưa? Cứ gầy thế này tớ lo lắm đó!

- Doyeon...

- Sao?

- Cậu không giận tớ sao?

- Giận cậu chuyện gì chứ?

- Về tất cả mọi chuyện... tớ đã bỏ rơi cậu ...
Yoojung đang nói thì đã bị người cao hơn chiếm lấy đôi môi. Doyeon dần tách khỏi nụ hôn rồi nở 1 nụ cười tươi.

- Đừng nói nữa Choi Yoojung, tớ quên hết rồi.

- Nhưng ... Doyeon ... cậu dễ dàng quên như vậy sao?

- Không phải dễ dàng quên, mà chỉ là so với việc tớ luôn giận cậu thì tớ muốn ôm lấy cậu hơn, hôn cậu nhiều hơn nữa và luôn bên cạnh cậu. Vì vậy đừng nhắc những chuyện đó nữa, cũng ngừng cảm thấy có lỗi vì tớ ... cậu đã mang lại cho tớ điều tuyệt vời nhất...
Đối với tớ Yoodeang luôn luôn là tất cả rồi mà!

Nước mắt Yoojung từ bao giờ mà đang lăn trên đôi gò má. Doyeon nhẹ nhàng lau đi những giọt nước tinh khiết ấy. Yoojung nhìn cô rồi dụi đầu vào người cô.

- Dodo à, sao cậu làm tớ rung động mãi thế!

- Là để tim cậu không thể nào ngừng quên tớ được!

- Tớ không quên đâu đồ cao kều, chỉ có cậu quên tôi thôi.
Bỗng dưng trưng cái bộ mặt giận dỗi bóng gió nói chuyện. Doyeon vẽ ngay khuôn mặt đáng yêu lúc này của Yoojung vào đôi mắt nâu của mình, tim cô lại loạn 1 nhịp.
Yoojung thấy Doyeon ngẩn người liền đấm nhẹ vào vai người đó vài cái rồi lên giọng.

- Cái người kia còn không thèm nghe tui nói gì à?

- (...)

- Yah Kim Doyeon, có nghe gì không vậy?

-(...)

- Sao nhìn mãi vậy hả đồ khó ưa kia.
Yoojung định quay người mặc kệ cái người giả ngơ kia thì đã bị hai tay người đó giữ lấy bờ vai. Khuôn mặt xinh đẹp dần cúi sát khuôn mặt Cún con giận dỗi làm hai má nhóc dần đỏ, không khí xung quanh cũng nóng theo.

- Đồ ngốc Yoojung, không phải là nhìn mà phải gọi là ngắm mới đúng.

- Gì cũng vậy thôi mà.
Cô nhắm mắt nhắm mũi hét lên rồi đẩy Doyeon ra bỏ chạy vào nhà tắm để điều chỉnh lại nhịp thở. Cô dựa vào tấm cửa, đưa tay sờ cảm nhận nhịp tim liên hoàn trong cơ thể *Doyeon à, có nhất thiết lúc nào cũng làm tui bị nhấn chìm vào lời nói của cậu không hả? Cứ như vậy tui chết sớm mất thôi! Choi Yoojung bình tĩnh nào! Aaa đáng ghét cái giọng nói gì mà ngọt ngào dữ vậy không biết!* Cô vỗ vỗ vào 2 bên mặt trấn an rồi tiến lại hòa vào dòng nước ấm. Doyeon bên ngoài dựa vào ghế miệng cười tủm tỉm.

_______________________________

- Yah Choi Yoojung, cậu ăn nhiều vào đi chứ!

- Tớ đang ăn rồi này!

- Ăn nhiều thức ăn vào cho tớ.
Doyeon cứ loay hoay gắp đồ ăn cho Yoojung mà bỏ quên 2 con người kia đang chăm chăm nhìn họ. Chungha vẫn chưa hiểu hết tình hình trước mắt, mở to mắt ngạc nhiên nhìn 2 con người chăm lo thay phiên gắp đồ ăn cho nhau.

- Soyeon à, hôm nay chị đã bỏ lỡ sự kiện trọng đại nào à?

- Em cũng chẳng hiểu nữa Chungha unnie à.

- Chị vẫn chưa tiếp thu được chuyện gì luôn đấy! Hai cái đứa này bỗng dưng hôm nay lại thế này.

- Em thấy ớn lạnh quá, unnie bảo trọng em đi trước đây!

Soyeon kéo ghế nhảy xuống chạy tót đi, Chungha nhìn 2 người kia rồi cất giọng la lên.

- Hai đứa ngọt ngào đủ chưa thế hả?

Doyeon quay sang nhìn Chungha rồi nở 1 nụ cười, Chungha nhìn Doyeon như một người kì lạ.
*Gì vậy trời, nó đang cười hả? Ai làm gì nó vậy? Nãy đến giờ 2 đứa này cứ mờ ám gì đó, hôm qua còn chẳng thèm nhìn mặt nhau cơ mà*.
Doyeon quơ quơ bàn tay trước mắt Chungha gọi cô trở lại.

- Chungha chị sao thế?

- Không sao, Yoojung à nói chuyện với chị một xíu đi.
Yoojung gật đầu vâng lời định đi chung với Chungha thì bị Doyeon kéo lại, Doyeon nhăn mặt khó hiểu nhìn Chungha.

- Sao chị muốn nói chuyện riêng với Yoodeang của em? Có chuyện gì mà em không thể biết chứ?

- Chuyện phụ nữ em không cần biết!
Chungha mỉm cười chạy lại kéo tay Yoojung chạy đi chưa kịp nhìn phản ứng người còn lại. Doyeon còn chưa kịp nói gì thêm thì 2 người kia đã lặn mất, cô lầm bầm.

- Yah! Sao lúc nào cũng vậy chứ. Lí do kì cục, tui không phải phụ nữ à!

Trong căn phòng kia, Chungha ngồi đối diện với Yoojung đưa ánh mắt dò hỏi.

- Yoojung,hôm nay có chuyện gì à?
Em và Doyeon... quay lại sao?
Yoojung vẫn chưa nói gì chỉ gật đầu trước câu hỏi, ánh mắt nhóc bối rối và mặt cũng phớt hồng. Chungha nhìn thấy khuôn mặt bấy giờ liền bật cười lớn.

- Sao mặt em đỏ thế kia. Chuyện lớn vậy mà không khai báo cho chị à?

- Doyeon nhớ tất cả rồi unnie! Cậu ấy bảo không giận em.

- Thật sao? Con bé đã tha lỗi cho em dù nhớ mọi chuyện?

- Vâng, cậu ấy làm vậy khiến trong lòng em càng thấy có lỗi lắm.

Yoojung cúi gầm mặt xuống, Chungha xoa nhẹ đỉnh đầu Yoojung rồi bật lên giọng nói dịu hiền.

- Con bé ngốc đó vì yêu em mà không giận em vậy thì em hãy vì nó mà đừng cảm thấy có lỗi nữa. Doyeon không thích em như vậy đâu, em chỉ cần yêu nó thôi là món quà đền đáp cho nó rồi Yoojung à! Em hiểu điều chị nói chứ?

- Vâng em hiểu rồi, em xin phép về phòng trước ạ!

Yoojung chậm rãi nhấc từng bước tiếng vào phòng, cô vừa mở cửa thì đã nhận thấy được cơ thể của mình đã nằm gọn trong vòng tay người kia. Cô thật sự thích cảm giác ấm áp khi cánh tay Dodo choàng quanh rồi ôm chặt lấy. Cô thích mùi hương từ Doyeon, nó không nồng nặc, không quá dễ pha loãng vào không khí, chỉ là mùi hương đó quá đổi nhẹ nhàng len vào giữa khoảng cách những lúc như bây giờ. Những cái ôm của Dodo luôn làm cô thoải mái và cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Yoojung áp mặt vào người Doyeon để nhận lấy những nhịp tim ngày càng đập mất tự chủ. Doyeon cũng cực kì yêu thích những cái ôm, cô thích tựa cằm trên chóp đầu của người thấp hơn hay chỉ là mùi hương ngọt ngào như một que kẹo mới phát ra từ nhóc. Đơn giản hơn là cô có thể biết rằng cả 2 vẫn luôn bên cạnh nhau và cô có thể yêu thương,chăm sóc, bảo bọc cô người yêu bé bỏng. Cô đang thực sự đang ôm trọn thế giới của bản thân, tự nhủ hạnh phúc này phải giữ lấy.
Doyeon cúi xuống hôn lên trán Yoojung 1 cái rồi kéo nhóc nằm xuống giường, vẫn giữ nhóc trong lòng, cánh tay nhẹ nhàng rời tấm lưng mà di chuyển lên mái tóc mềm mại, xoa xoa vào chúng.

- Ngủ đi. Hôm nay cậu đã mệt lắm rồi!

- Dodo à, tớ sẽ không xa cậu nữa đâu.

- ừm, ngoan lắm!

- Vậy nên cậu cũng phải chắc chắn luôn bên cạnh tớ đúng không?

- Ừ, tớ không bao giờ bỏ cậu một mình nữa Yoojung. Ngay cả những lúc tớ vui vẻ, mệt mỏi hay ra sao thì cậu luôn nằm trong tim tớ rồi. Lúc trước, tớ quên mất tên cậu nhưng hình bóng của cậu cũng luôn xuất hiện trong đầu tớ rồi. Cậu có biết ý nghĩa sợi dây chuyền tớ tặng cậu lúc trước không? Của cậu là ngôi sao và tớ là mặt trăng, ý nghĩa của nó là chúng ta luôn phải trở về cạnh nhau giống như mặt trăng và ngôi sao trên bầu trời rộng lớn kia.
Dù có nhiều lúc màn đêm kia chỉ thấy những ngôi sao hay những đêm khác chỉ có mặt trăng nhưng cuối cùng vẫn là cả hai cùng nhau tỏa sáng trên không trung. Những ngày không có sao thì trăng kia có những ánh sáng buồn khó diễn tả, những ngày không trăng thì ngôi sao nhỏ kia cũng trở nên lặng lẽ. Tớ và cậu là sự gắn kết của ánh sáng tuyệt vời của cả 2.

Doyeon tháo chiếc dây chuyền mặt trăng giấu sau cổ áo đưa lên trước mắt Yoojung. Cô nhóc cũng lấy ra một sợi dây chuyền ngôi sao đưa lên rồi mỉm cười. Doyeon nở nụ cười tươi rồi hôn nhẹ lên mũi nhóc 1 cái, tay cô nắm vào tay Yoojung, 2 sợi dây chuyền kia cũng nằm giữa 2 lòng bàn tay. Họ cùng chìm vào giấc mơ chung của 2 người, sau tấm màn cửa,xuyên qua tấm cửa kính, trên màn đêm đen tối ánh trăng đang dần tỏa sáng và ngôi sao nhỏ bên cạnh không ngừng lấp lánh.

_____________________________

- Kim Doyeon có chuyện rồi!

Chungha xông vào phòng khi cả 2 còn ngủ. Doyeon ngồi dậy dụi vào mắt rồi vươn mình khỏi chăn cất giọng hỏi chị mình.

- Chuyện là công ty của Park thị đang tập trung cổ phần công ty chúng ta nhằm muốn em ra khỏi cái ghế chủ tịch tập đoàn.

- Họ chẳng có lí do?

- Vì hợp đồng với Yoon tổng lúc trước, với hợp đồng đó thì chúng ta có thể lợi nhuận đến vài chục tỷ nhưng em đã phá bỏ nó. Cái cớ đấy đang làm lung lay cổ đông.

- Đùa em sao? Cái hợp đồng cao ốc đó rất phi thực tế, không thể thực hiện được vậy mà lấy làm lí do sao?

- Chị không biết nữa, thông báo chỉ còn 2 ngày là đến ngày họp cổ đông rồi, giờ phải làm sao?

- Em sẽ cố gắng tìm cách, chị cứ làm việc như bình thường đi.

- ừ, có gì hãy báo cho chị, bây giờ chị đi trước.

Chungha bỏ đi, Doyeon đang trầm tư trong mớ vấn đề nhảm nhí mà không chú ý người bên cạnh đang nhìn chăm chăm vào mình.

- Sẽ không sao đâu Dodo à.

Doyeon cắt đứt vòng suy tư nãy giờ mà nở 1 nụ cười ngây dại với nhóc, cánh tay không nhẹ mái đầu Yoojung.

- Đúng vậy, sẽ không sao. Chỉ là tên Dongwan đó đang muốn đánh ván bài này chỉ để hại tớ thôi sao? Nếu hắn thua thì có thể mất tất cả mọi thứ, còn tớ nếu thua vẫn luôn có cậu rồi nên chắc chắn rằng dù thắng hay thua thì ngay từ đầu đến cuối tớ vẫn có tất cả.

Dù đã rất nhiều lần Yoojung bị những lời nói của Doyeon làm cho ngại ngùng đỏ mặt nhưng Choi Yoojung cũng chẳng bao giờ bỏ rơi lời nào ra khỏi trái tim mình. Cô thẩn thơ nhìn Doyeon, trao nhau những ánh mắt đầy hạnh phúc...

_______________________________

- Bình luận nhận xét nhiều nhiều cho mình đê!😍😙

- Chap này đọc coi chừng bị ngạt đường đấy 😂

- Có mem nào đã hóng fic mới chưa nào?

Au: Nghiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro