Chap 22. [Dodaeng] Hãy để tớ bên cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoojung đưa mắt nhìn bên ngoài cửa kính xe lấm tấm những giọt nước mưa nhỏ đang từ từ lăn dài, trong lòng khó chịu bức bội cực độ vẫn không nói được lời nào. Doyeon ngồi bên cạnh bâng quơ nhìn theo khuôn mặt đã khuất sau mái tóc đen, như cố dò tìm gì đó. Không khí trong xe ảm đạm, cả hai không thể mở lời.Doyeon trong lòng bức rức không yên, liếm môi muốn dồn sức quay qua mở lời phá tan bầu không khí lúc này nhưng chưa gì đã thấy Yoojung từ lúc nào đã đưa mắt nhìn. Đôi mắt tròn đã dần đỏ, nước mắt đã chờ chực sắp vỡ òa, ẩn sâu vào đó có buồn bực, có giận dữ và có cả sự ghen tuông nào đó. Doyeon nhìn vẻ mặt người bên cạnh đáy lòng cảm thấy nhũn ra, muốn đem người đó mà ôm vào lòng, rốt cuộc vẫn không can tâm với khuôn mặt kia mà ôn nhu kéo người ôm sát lại để Yoojung tựa vào ngực, bàn tay vỗ nhẹ làm tấm lưng nhỏ đang gồng cứng từ từ thả lỏng. Doyeon cảm nhận được tiếng thút thít nhỏ đang dần phát ra từ người đang úp mặt vào người mình khiến cô càng hoảng loạn.

- Sao lại khóc như vậy chứ?

- Cậu... Dodo... không thương tớ nữa!
Yoojung ngước lên đưa dần khuôn mặt đã đẫm nước mắt lên đối diện.
Doyeon đau lòng đưa tay lên lau nước mắt cho cô người yêu, miệng nhẹ nhàng không ngừng trấn an.

- Không có, không có. Dodo thương Yoodaeng nhất mà, đừng khóc nữa.

- Dodo nói láo, Dodo không có thương tớ nữa! Dodo để người khác hết lần này đến lần khác hôn, lần này cũng không có ý ngăn cản người kia tiếp xúc. Giọng nói nghẹn ngào phát ra khiến Doyeon có phần mờ ảo.

- Cậu đang Rose? Yoojung gật gật đầu.

- Yoojung, không phải tớ không có ý ngăn cản mà là chưa kịp phản ứng mà. Tớ thật lòng là không có ý gì với Rose cả.

- Cậu không lừa tớ chứ?
Ánh mắt buồn bực lúc nãy dần trôi mất để lại nỗi nghi vấn nhỏ bé còn xót lại chăm chăm chờ giải đáp.

- Nhóc này, tớ lừa cậu làm gì chứ.
Doyeon thấy người bên cạnh đáng yêu hết sức chịu nổi vừa rồi chẳng phải còn đang nức nở mà giờ lại biến đâu mất, cô véo nhẹ chiếc má bánh bao ửng hồng rồi trao nhẹ vào đó một nụ hôn nhanh. Yoojung mép miệng nâng lên tạo một nụ cười thầm rồi giả vờ liếc mắt nhìn Doyeon.

- Tạm tin cậu nhưng chuyện này vẫn không thể bỏ qua đơn giản như vậy! Doyeon có phần muốn cười, cố nén lại nhìn Yoojung hỏi ngược.

- Thưa cô Choi Yoojung, không phải tôi mới là người bị hôn sao? Cô còn muốn làm gì được à?

- Cậu là của tớ, Dodo là của tớ nên tớ vẫn có quyền quyết định. Okay?
Yoojung lườm nhẹ qua mặt Doyeon khiến cô không tài nào nhịn nỗi mà bật cười kéo nhóc ôm cưng chiều.

- Con người này mỗi lần say xỉn tại sao quá sức như vậy chứ? Thế cậu đã định xử lí thế nào?

- Dần rồi cậu sẽ biết thôi!
Yoojung không ngừng suy nghĩ gì đó rồi tự cười đắc ý khiến Doyeon có chút không tự nhiên mà giấu mất nụ cười lúc nãy. Cứ như vậy, tài xế vẫn tập trung lái xe, bánh xe vẫn tiếp tục quay vòng trên con đường đêm vắng thưa người cho đến khi Yoojung lên tiếng nói bác tài dừng lại trước một tiệm thuốc nhỏ. Yoojung bước xuống xe nhanh chóng chạy vào đó một hồi rồi mới đi ra, tay xách thêm một bọc chứa gì không rõ. Bước lên xe rồi bình thản ngồi yên về đến nhà.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Đến gần chiếc giường lớn, Doyeon tự thả lỏng cơ thể ngã lên trên tấm đệm.
Yoojung từ lúc nãy đến giờ vẫn cứ thản nhiên từ tốn chưa mở lời. Cô tiến vào phòng tắm mà thay đồ rồi bước gần đến chiếc bọc còn nằm trên bàn, lấy ra một bịch bông lớn và một chai sát trùng cầm đến ngồi trên giường. Doyeon có chút nghi hoặc đưa đôi mắt khó hiểu nhìn các thứ Yoojung đang giữ lấy.

- Yoojung, cậu định làm gì với thứ đó?
Yoojung không định trả lời, kéo Doyeon sát lại nằm lên trên đùi rồi mở nắp chai sát trùng đổ cho thuốc thấm dần vào tấm bông trắng. Cô cúi xuống tay cầm miếng bông chạm vào má Doyeon, cảm giác mùi thuốc và cảm giác lạnh tê tê từ miếng bông kia làm Doyeon không giữ mà nhíu mày.Yoojung vẫn không dừng lại cứ chà xát miếng bông vào bên mặt Doyeon khiến cô không nhịn một lúc nổi nữa mà lên tiếng.

- Yah, cậu làm gì kì lạ vậy Yoodaeng. Lạnh quá, tớ khó chịu.

- Sát trùng! Tay vẫn không ngừng cầm miếng bông tiếp tục hành động, bình thản như chưa có gì mà trả lời.

- Tớ cần gì sát trùng, tớ không có bị thương?

- Chỗ này bị người khác hôn, không thể để vậy được hiểu chưa?
Yoojung nhăn mặt đáp lại

- Trời ạ! Tha cho tớ đi. Nãy giờ cậu cũng đã lau đi lau lại nhiều rồi cơ mà.
Doyeon than vãn, đưa mắt đáng thương nhìn Yoojung nhưng vẫn vô ích. Má cô đã dần theo lực ma sát mà đỏ ửng và nhóc kia vẫn chưa có ý định ngừng lại. Đúng là mỗi lần nhóc này say thì cô phải khổ rồi. Doyeon ngẩn ngơ nhìn Yoojung một chút rồi đưa tay kéo đầu Yoojung cúi thấp, môi chạm vào chiếc má đang đỏ kia. Yoojung kì lạ nhìn Doyeon đang cười tít mắt.

- Sát trùng thành công! Về sau không cần cậu tốn sức đâu Yoojung, muốn sát trùng hay phạt tớ gì chỉ cần hôn tớ như vậy thôi là đủ.

- Chẳng phải như vậy lợi cho cậu thôi.
Yoojung mặt đỏ như quả cà chua chín, chẳng biết do rượu chưa tan hay là do ngượng ngùng? Cô chằm chằm lườm Doyeon bật cười nằm trên đùi mình.

- Có lợi cả cho cậu Yoojung à!
Doyeon lần nữa lại kéo Yoojung xuống, môi chạm môi mân mê nụ hôn ngọt ngào. Một lúc sau, Yoojung đẩy người ngồi dậy tách ra, cắn môi dưới mắt trừng trừng nhìn Doyeon.

- Cậu lợi dụng quá rồi!

- Không phải lợi dụng mà cả hai phải gọi là cùng thưởng thức.
Doyeon cười gian mãnh khiến Yoojung mặt đã đỏ càng thêm đỏ, hờn dỗi đạp mạnh con người mặt dày xuống đất rồi không chút thương tiếc mà rút sâu vào tấm chăn cuộn tròn lại. Doyeon bị đạp ngã lồm cồm bò dậy với cảm giác ê cả mông, nằm sát bên cạnh Yoojung đang xoay mặt hướng khác.

- Yoojung, cậu biết đau lắm không hả?
Lỡ mà tớ bị thương rồi thế nào?

- Đúng tội!

- Yoojung à!

- ...

- Tớ không trêu cậu nữa, tớ biết lỗi rồi mà!

-...

Yoojung vẫn không mấy bận tâm, nhàn nhạt trả lời rồi sau đó cũng im lặng không đá động đến lời nói của người kia nữa. Doyeon nhận ra Yoodaeng đã bị mình chọc giận rồi.
Cô thở dài tiến đến định mở mền thì kéo mãi không ra, Yoojung cuốn tròn siết chặt lấy chiếc mền. Doyeon không phải vì sức yếu mà không thể lấy mền được là do sợ mạnh tay thì sợ nhóc kia đau hoặc lại giận hơn thì lại khổ. Nhưng cứ như vậy thì cũng không ổn tí nào, ngoài trời cứ đổ mưa lớn, thời tiết dạo này càng khiến đêm Seoul càng lạnh giá. Doyeon dần mất kiên nhẫn nhìn vào nhóc người yêu vẫn đang nhắm mắt, cuộn cơ thể trong chăn mà la lên.

- Yah, Choi Yoojung cậu có chịu tháo cái chăn ra không hả?

- Nhất định là không đó!
Con Cún chu mỏ phân bua.

- Không tháo ra thì trách tớ!

- Thách cậu làm gì được tớ đấy! Yoojung tinh nghịch lè lưỡi trêu người kia thách thức. Doyeon trườn người đè lên Yoojung, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt người dưới.

- Tớ mà tháo chăn được ra nhất định sẽ không tha cho cậu!

___________________________

- Cảm ơn đã đọc truyện! Mấy bạn cmt và bình chọn cho chap nhé!

Cmt là động lực để tớ ra chap đều 😢

Au: Nghiên.

- Vì lí do đột xuất nên 2 fic "Chờ Đợi" và "I GOT YOU" mai mình mới cập nhật nhé!
Mong thông cảm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro