Chap 3. [Dodaeng] Hãy để tớ bên cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tuần trôi qua,Doyeon không 1 phút giây nào không nhớ về cô nhóc ở Hàn Quốc... Càng nhớ cô thì Dodo càng cố gắng thu xếp công việc càng nhanh, cô được sự ủng hộ của các cổ đông và các tập đoàn đối tác. Bây giờ, Doyeon chỉ cần thời cơ thích hợp để đẩy bà dì kia ra khỏi công ty của bố cô gây dựng.

Hôm nay là ngày cuối cùng Doyeon ở trên đất khách, cô khoác chiếc áo rộng,choàng thêm chiếc khăn vào cổ bước đi dạo ở trên con đường gần đó. Cô chợt dừng bước, ngồi xuống chiếc ghế ở công viên.
Cô nhắm mắt tựa vào chiếc ghế nghĩ về Yoojung thì ai đó ngồi xuống cạnh cô.

- Ah Doyeon, chị phải là Doyeon không?
Cô đưa mắt sang nhìn người bên cạnh, thì ra là Rose- cô gái ở cạnh nhà khi ở bên nước Mỹ.

- Rose đó à! Sao giờ này em lại ở đây?

- Em đi du lịch với bố, gia đình em đang ở khách sạn đằng kia, em thấy ai giống chị nên bỏ chạy theo ra đến đây... Chị làm em bất ngờ lắm.

- Em đi theo tôi làm gì? Tôi đã làm gì sao?

- Em chỉ thấy nhớ chị thôi, ở Mỹ chị luôn lạnh lùng với tất cả mọi người kể cả em,chị chỉ quan tâm học thôi nào muốn quen biết ai ... Vậy mà giờ còn nhớ tên em được, kì diệu thật.

- Có gì mà kì diệu chứ... thôi cô về đi, đã trễ rồi.

- Em không muốn về đâu!

- Sao lại không muốn, chắc bố mẹ cô đang trông đấy!Về sớm đi.

- Em muốn ở bên chị cơ. Sao chị cứ đuổi em đi thế? Chị ghét em lắm sao?

- Tôi không đuổi, không ghét cô ... tôi chỉ thích 1 mình. Cô hiểu chưa? Nếu cô thích ngồi đây thì cứ tiếp tục. Tạm biệt.

Doyeon lạnh lùng bỏ đi, cô chẳng có tâm trạng nói chuyện với cô gái kia vì trong đầu cô giờ chỉ nhớ Choi Yoojung. Đến phóng khách sạn nơi cô ở, cô quăng người lên cái giường ấm, cô thầm nghĩ đến Yoojung *Yoojung cậu đang làm gì vậy? Cậu đã ngủ chưa? Cậu có nhớ Dodo không? Dodo này nhớ cậu rất nhiều ...* Cứ như vậy cô dần chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ cô cũng nhìn thấy Yoojung nằm cạnh mình. * Ngủ ngon Yoodeang của mình*
-----------------------------------------------------

Doyeon thức dậy rất sớm vì 4 giờ sáng cô phải đi rồi, cô muốn thật nhanh chóng nhìn thấy Yoojung bảo bối của mình.

9h30 tại Hàn Quốc, cô về đến nhà, tắm rửa và khoác bộ đồng phục đi đến trường; cô đã mệt mỏi ngồi trên máy bay hơn 5 giờ đồng hồ nhưng chỉ cần nhớ về Yoojung thì cô cảm thấy đầy tràn đầy năng lượng. Cô đến trường vào đúng giờ ăn trưa, cô nghĩ nhóc kia sẽ ở căng-tin nên đi thẳng vào đó. Vừa bước vào, cô nở 1 nụ cười lớn khi thấy con nhóc cô nhớ thương đang ngồi ăn tại chỗ cô thường ngồi... Nhưng nụ cười đó nhanh chóng vụt tắt, cô cảm thấy có gì đó nghẹn ở cô họng, cô đứng sững người khi thấy người ngồi đối diện với Yoojung, người vừa đưa tay lên béo nhẹ vào má Yoojung cười nói vui vẻ lại là Dongwan. Doyeon cầm khay thúc ăn tiến đến 1 bàn gần đó ngồi với đám con gái si mê cô, nhưng mắt cô luôn hướng về phía Yoojung ... Yoojung vẫn không biết sự hiện diện của cô cho đến khi...

- wow Doyeon! Doyeon ah! Cậu đang ngồi với tụi mình sao? Hạnh phúc quá đi! 1 cô gái la lên.

-Doyeon à, Cậu đi đâu vậy chứ? Làm bọn này nhớ cậu lắm! Cô gái khác tiếp lời.

- Doyeon, cậu đọc thư và mở quà của tớ chưa? Ngày nào tớ cũng đến gửi quà vào hộc bàn cậu cả! Lại 1 cô gái khác nói.

- Doyeon à chụp hình với mình đi!

Cả bàn ăn hỗn loạn vì sự xuất hiện của Doyeon, nhưng Doyeon vẫn chỉ cười nhẹ gật đầu cho qua. Từ bàn bên cạnh, Yoojung với ánh mắt bối rối nhìn qua Doyeon. Doyeon quay qua cười 1 cái rồi vờ ăn không chú ý gì đến yoojung nữa.
Yoojung nước mắt trào trực nhìn Doyeon, cô vẫn giả vờ không quan tâm yoojung rồi bỏ ra ngoài. Yoojung cũng bật dậy chạy lon ton sau lưng cô.

- Dodojju! Cậu đi đâu đó. Đợi tớ với.

Dodo rất cao lớn, 1 bước đi của cô thì đã bằng 3 bước chạy của nhóc kia. Cô nhóc cố gắng chạy theo nhưng vô dụng và rồi vấp phải chân của 1 người nào đó... Thì ra là Jeon Somin.

- Đi đâu mà vội vậy chị Yoojung? Đi phải cẩn thận chứ đụng phải tôi thì khổ đấy... haiz Doyeon mới về thì phải, chị gặp rồi chứ. Haha! Mấy đứa đưa chị Yoojung đi " chăm sóc" cho tốt nhé!
Yoojung cúi gầm mặt xuống, nước mắt bắt đầu rơi. Còn phía con người kia, khi quay lại không thấy Yoojung đi sau nữa nên bất chợt lo lắng chạy ngược về sau tìm. Doyeon nắm chặt bàn tay kìm chế khi thấy Yoojung bị đám người kia đè đánh. Cô chạy đến xô đám người ra khỏi Yoojung, cô đỡ Yoojung dậy, nhìn vào khuôn mặt đầy nước mắt của nhóc, cô động lòng giơ tay lên lau nước mắt cho Yoojung rồi kéo nhóc ôm sát vào người. Cô chỉ tay vào đám người kia quát lớn.

- Mấy người đang làm cái quái gì vậy. Điên hết rồi à. Một đám người đi ăn hiếp người của tôi. Sao không động vào tôi đây, cứ phải là cô ấy à.

- Im đi, mày biết nhỏ đó sao không? Nhà nó bán chân giò đó! Học chung trường sao? Nực cười! Những đẳng cấp như nó cần loại ra... vậy mà nó dám đi giành mày với Somin. Còn mày là ai? mày là gì mà Somin lại mê muội vậy? Còn mày nghĩ gì mà chọn nhỏ này bỏ Somin chứ!

Doyeon càng tức giận, mặt đỏ bừng bừng, không ngần ngại đáp lại đám người kia.
- Đẳng cấp gì tao không quan tâm, cô ấy là người tao chọn,không liên quan đến ai. Tao đã bảo là người của tao đừng động vào rồi. Mày nghĩ mày là ai chứ? Gia thế của mày lớn thì đánh ai cũng được à?

Một cô gái khác cười lớn lại lời Doyeon.

- Tụi tao chỉ nể mặt Somin thôi, không thôi mày cũng chết đòn rồi! tao là con của giám đốc của tập đoàn COFA đấy! Trường này là 1 phần nhỏ của tập đoàn thôi, mẹ tao cũng đang làm hiệu phó ở đây! Mày nghĩ đang quát ai thế!

- Một đám cóc ghẻ. Doyeon cười nói.

- Mày đang nói ai thế hả. Mày đắc tội lớn lắm rồi đấy. Mày đợi đấy. Bật điện thoại gọi cho hiệu phó chạy đến.
Bà hiệu phó hóng hớt chạy đến hỏi han con bà rồi chỉ tay vào Doyeon.

- Mày nghĩ đang làm gì đấy! Với danh nghĩa của hiệu phó, tao sẽ đuổi mày về.

Doyeon bật cười đáp lại.
- À hiệu phó, cô nghĩ cô đuổi được tôi chứ?

Bà hiệu phó nhăn mặt khó chịu, trong lòng bà cũng có sợ hãi trước gương mặt và hành động đáp trả của Doyeon.
- Mày là ai chứ?

- Muốn biết thì đi mà hỏi hiệu trưởng đấy! Phiền phức chết đi được.

Doyeon đưa tay mình lồng vào bàn tay của Yoojung kéo đi, đám người và bà hiệu phó vẫn còn đứng ngẩn người ở góc đó. Cô kéo Yoojung đi đến gốc cây, buông tay ra và ngồi xuống. Yoojung vẫn còn lơ ngơ nhìn vào cô, nước mắt vẫn còn lăn trên bầu má.

- Do...Doyeon...

- Chuyện gì? Doyeon gắt gỏng.

- Sao cậu lại như vậy?

- Như thế nào chứ? Doyeon vẫn chưa ngước lên nhìn mặt Yoojung.

- Sao cậu lại lạnh lùng với mình chứ? Cả chuyện lúc nãy nữa, sao cậu lại dám nói lại với cô hiệu phó chứ? Cậu biết như vậy thì cậu có thể bị đuổi học không? Rồi cả đám học sinh kia sẽ gây khó dễ cho cậu cho xem.

- Rồi sao chứ?...

- Doyeon đừng có lấy thái độ đó nói chuyện với mình.

Doyeon ngước lên nhìn, cười đáp.

- Chứ bây giờ cậu muốn tớ phải tỏ thái độ sao đây? À cười đáp vui vẻ sau khi thấy cậu với người khác bên nhau? Hay chúc mừng vì cậu có người mới?
À không, tớ phải cười lớn ngồi bên 2 người nghe mấy câu chuyện tình cảm nhỉ?

- Doyeon!!! Cậu im đi!!! Cậu đang nói gì thế hả? Cậu nghĩ tớ là hạng người gì chứ? Yoojung bật khóc.

- Tôi nói những gì mình đã thấy!

- Cậu quá đáng lắm! Tớ đã rất nhớ cậu vậy mà! Yoojung này sao bây giờ lại bị cậu lạnh lùng chứ!

- Chứ không phải vui lắm sao? Cười đùa, ăn cùng nhau, trò chuyện với nhau, sờ má nhau giữa chốn đông người! Cậu xem Kim Doyeon này là thứ gì hả?

- Cậu... cậu... là đồ đáng ghét,Doyeon, bây giờ tôi rất ghét cậu nhưng sao tim tôi lại đau vậy chứ!

- Cậu nghĩ tôi không đau sao? Cậu biết tôi muốn điên lên vì mấy hành động của cậu với tên kia không?

- Cậu không hiểu tớ đến vậy sao! Dongwan và tớ đi ăn chung vì sáng nay cậu ấy giúp mình ra khỏi đám người bắt nạt kia, trong lúc ăn Dongwan chỉ giơ tay lên lau má giúp tớ vì dính gì đó thôi! Sao cậu cứ như vậy chứ? Cậu biết sau khi cậu đi, tớ phải khó khăn như thế nào không? Cậu biết nếu không nhờ Sohye, Tiffany, Jessica, Yuri và Dongwan giúp thì tớ chẳng đợi cậu được đến bây giờ rồi. Cậu bỏ tớ đi rồi giờ quay sang lạnh nhạt với tớ? Vì sao chứ?
Yoojung khóc thật lớn, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt. Doyeon bắt đầu cảm thấy hối hận, chỉ vì sự ghen tuông vô nghĩa mà làm Yoojung phải khóc như vậy... một đống suy nghĩ hỗn độn xuất hiện trong đầu Doyeon. Rồi bất chợt Yoojung khụy xuống, như sắp ngất đi. Doyeon ôm lấy Yoojung trong vòng tay, khuôn mặt cô tối sầm lại vì lo lắng.

- Yoodeang ah! Tớ biết tớ là đồ tồi! Tớ đáng ghét! Cậu không được làm sao đó biết không.
Doyeon bế Yoojung lên chạy thật nhanh vào phòng y tế của trường.
Bác sĩ vào khám cho Yoojung rồi đi ra ngoài.
- Cô bé bị ngất đi do mệt mỏi, thiếu ngủ và ăn uống không điều độ lâu ngày nên dẫn đến suy sụp, ngất đi. Mong cháu nói gia đình chăm sóc cô bé tốt hơn.
- Vâng, cháu cảm ơn.

Doyeon tiến lại gần phòng bệnh, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, tay nắm chặt lấy tay Deang, mắt khẽ nhìn vào khuôn mặt của con người chưa tỉnh lại kia.

- Dodojju! Cậu đừng lạnh nhạt với tớ! Tớ nhớ cậu lắm, đừng bỏ tớ một mình. Hãy để tớ được bên cậu.
Dù ngất đi nhưng Yoojung vẫn gọi tên cô, Cô ân hận lắm, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má.
- Yoodeang! Tớ xin lỗi, cậu mau tỉnh lại mà xử lí đồ ngốc nhà tớ đi!!! Tớ thật đáng bị cậu đánh mắng lắm! Dodo là đồ tồi chỉ biết làm cậu buồn.

Bàn tay Yoojung bắt đầu cử động, đôi mắt hé mở nhìn Doyeon.
- Dodojju...
- Cậu tỉnh rồi à! Đừng nói gì hết, cứ khỏe lại đi rồi phạt tớ.
- Dodo ...còn giận tớ không?
- Không đâu, tớ là đồ xấu xa không có quyền giận cậu đâu! Cậu muốn ăn gì không?
- Tớ không muốn ăn đâu! Tớ muốn cậu ôm tớ cơ. Yoojung phụng phịu nói.

Doyeon ngồi dậy ôm lấy Yoojung vào lòng, không ngừng trách bản thân mình.
- Dodo lúc nào cũng có lỗi với Deang cả! Dodo sai rồi! Dodo đáng chết phải không?

- Dodojju, cậu nói gì hả? Cậu mà nói chết gì nữa là tớ không tha cho cậu đâu. Cậu định bỏ tớ à.

- Dodo không nói vậy nữa. Lần sau không dám lạnh nhạt với cậu nữa đâu. Deangie, tớ yêu cậu.

- Dodo đồ đáng ghét, tớ cũng yêu cậu.
Cậu không được ghen lung tung đâu đó biết không? Tớ luôn là của cậu mà.

- Dodo hiểu rồi. Không ghen lung tung nữa. Từ nay Dodo sẽ bên cạnh cậu.
Vẫn vòng tay ấm áp ngày nào, Doyeon cứ ôm chặt lấy Yoojung không muốn buông ra.

-------------------------------------
-Mình không biết mình đang viết gì nữa. T_T
Các bạn cho mình nhận xét nha!

Au: Nghiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro