Ngược ( Chaeyeon x Jieqiong ) [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa bác sĩ,Jieqiong có sao không ạ...

- Cô bé bị mất rất nhiều máu. May mắn có cô Somi đây truyền kịp thời. Va đập mạnh, hầu như trên người cô bé không chỗ nào là không bị thương cả. Não cũng chấn thương khá mạnh. Chúng tôi đã làm hết sức có thể rồi. Giờ chỉ còn tùy vào ý chí của cô bé thôi...

- Vâng. Chúng tôi cảm ơn bác sĩ...

Sau khi bác sĩ đi khỏi, Sejeong buông Chaeyeon ra rồi lại ngồi kế bên Somi gục mặt vào cổ em mà khóc. Chaeyeon ngồi bệt xuống đất, hai hàng lệ từ từ rơi xuống và những tiếng nấc bắt đầu lớn dần và to lên. Somi thấy vậy cũng chả thể nào dỗ cả 2 người được. Một phần vì quá mệt, phần vì Sejeong đang dựa vào cô. 

Một lúc sau Chaeyeon đứng dậy, từ từ đi ra khỏi bệnh viện. Sejeong thấy vậy nhưng không cản lại, chỉ dặn dò Somi vài câu rồi đi làm thủ tục cho Jieqiong, đồng thời báo cho cha mẹ của Jieqiong biết...

Chaeyeon lên xe của mình, rồ ga chạy đi. Cứ chạy mãi, chạy đến khi đến một bờ biển trong vắt. Cô dừng xe rồi bước vào ngôi nhà bằng gỗ gần đấy. Đây là ngôi nhà cô vẫn thường hay đến mỗi khi có việc buồn nhưng có lẽ cũng đã gần sáu tháng rồi kể từ khi cô biết có sự hiện diện của Jieqiong trên đời và đang học trong trường mình. Bước vào trong, cô lại chiếc giường của mình và nằm phịch lên đấy. Lại khóc. Cô tự nhủ cô khóc vì một ai đó nhiều lần như vậy là tại vì sao ?. Tay với lấy chiếc hộp cô để đầu giường. Mở ra ngắm lại những tấm hình cô chụp. Tất cả đều là hình của Jieqiong. Ở mọi góc độ, ở mọi trạng thái, tư thế, kiểu dáng. Từ khi biết Jieqiong thì cô luôn muốn lưu lại mọi khoảnh khắc của em dù em không biết gì hết ( ừ thì nói thẳng ra là đi chụp lén người ta đó ). Nhà có điều kiện nên cô mới nhờ bama mua giúp cô một cái máy canon loại mới nhất để chụp. Nhà cô được một phen hoảng hốt khi đột nhiên con gái trầm tính, ít giao tiếp nay lại nhờ mua máy ánh khiến cả nhà cô muốn dắt cô đi khám cho bằng được. Mấy lần đi chung với cô đều có Sejeong theo cả. Somi thì lại hay chạy qua chơi chung với em, Sejeong thì lại đổ bé bự Somi nên hầu như chỉ cần cô đi là Sejeong tự động ngoắt đuôi chạy theo như cún vậy ( bao nhiêu hình thương cool ngầu vứt đi đâu hết khi gặp con bé...). Ngắm từng bức hình cô chụp. Khi thì Jieqiong cười rất tươi giữa vườn hoa trong trường. Khi thì em lại bĩu môi khi bị Somi từ chối cho bobo ngay má. Khi lại cười như được mùa,.. Cứ vậy thì cô ngủ say trên giường.

* 7 ngày sau *

Đã một tuần kể từ khi Jieqiong nằm viện. Somi, Sejeong và Chaeyeon thay phiên nhau vào chăm sóc, kể chuyện cho em nghe. Bao nhiêu chuyện trên trường, trên trời dưới đất cả ba đều kể. Hôm nay đến lượt Chaeyeon vào chăm. Sau khi kết thúc tiết học ở trường về thì Sejeong đã qua rước bé bự đi chơi, cô mua đồ ăn cùng vài cuốn sách mang vào định vừa ăn vừa đọc cho em nghe. Nhưng bước đến cửa phòng, cô đã phải khựng lại vì em đang đứng ở cửa sổ nhìn ra. Buông hết mọi thứ đang nằm trên tay, Chaeyeon bay lại ôm em thật chặt. Vừa ôm vừa dụi vào bóng lưng của em. Em không nói gì. Chaeyeon sau khi ôm đã rồi thì quay em lại :

- Em tỉnh rồi sao ? Sao không nghỉ ngơi đi mà lại đứng thế này ?

- Cô là ai...

P.s : Lâu lắm rồi mới mò lại lên đây =))))))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro