Ennik Somi Douma-Không thỏa hiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó Somi không trở về căn cứ. Để mặc Sejeong ở bãi giữ xe khách sạn, em đi thẳng đến một khu phố vắng vẻ gần ngoại ô, nơi hàng dãy toà nhà được xây cất theo lối kiến trúc cổ điển, và các con đường vẫn lát gạch vòng cung như thời thập niên bảy mươi. Những ngọn đèn cổ kính dọc hai bên phát ra ánh sáng vàng vọt mờ ảo. Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường nghe càng lớn hơn giữa không gian tĩnh mịch, tuy chưa đến nỗi quá ồn ào. Đánh một khúc ngoặc nửa vòng tròn vào đường Insadong, Somi ghì tay lái, chân nhanh chóng đạp thắng.

Em đậu xe ở khoảnh đất trống trước thềm một ngôi nhà nhỏ hai tầng, khoá cửa kỹ lưỡng rồi đi lên bậc tam cấp, tra chìa vào ổ xoay ngược. Tiếng 'click' nhỏ vang lên, Somi vặn tay nắm bước vào trong, thận trọng phủi giày trên tấm thảm dệt sợi đay nhuộm đen. Ít người biết Somi có một căn hộ khác ở Seol. Chính xác hơn, không ai cả. Em chỉ dùng nó như một nơi để thật sự nghỉ ngơi, giải toả mệt mỏi, tách biệt với: đám đông - náo nhiệt, công việc - bận rộn, tổ chức - tập hợp.

Kim ngắn của chiếc đồng hồ treo tường dừng kịch khoảng giữa số một và hai, kim dài nhích gần số sáu. Như vậy, đã một giờ rưỡi sáng. Ngày hôm qua đã hết và ngày hôm nay sắp bắt đầu, nhưng cô gái tóc đỏ chẳng vội vàng gì, em cởi áo ngoài vắt lên lưng ghế bành, toàn thân vẫn đề cao cảnh giác. Em kiểm tra khắp căn nhà, tìm kiếm dấu vết đột nhập. Khi đã chắc chắn không có ai khác bên trong, Somi mới nặng nề buông mình xuống nệm, kéo tấm chăn lông dày êm lên ngang cổ, hục hặc ho vài tiếng bởi cái lạnh khuya khoắt thấu da thịt. Nhẹ nhàng cựa mình dưới chăn, Somi hài lòng nhận thấy cơn đau nhức đang từng chút tiêu giảm. Đoán chừng đến khi ngủ dậy, cơ thể em sẽ lại bình thường như trước. Và mọi chuyện trong phòng khách sạn sẽ đơn giản được bổ sung vào số nguyên nhân phải giết Sejeong một cách vô cùng đau đớn.

Ngáp một hơi thật dài, Somi gạt mọi suy nghĩ vô bổ vào thùng rác. Sau vài phút oằn oài, mi mắt em từ từ khép lại. Cô gái tóc đỏ chìm vào giấc ngủ, dự định cho kế hoạch ngày mai.

-X-X-

Buổi tiệc sang trọng diễn ra lúc tám giờ tối ở đại sảnh dinh thự của người đứng đầu tổ chức. Mọi lối đi dẫn lên các tầng đều bị phong toả và kiểm soát gắt gao. Mỗi hành lang trọng yếu được giao cho đội đặc nhiệm canh gác.

Từ bảy giờ, đại sảnh bắt đầu lên đèn. Nửa tiếng đổ về sau, các đại sứ và nguyên thủ quốc gia lần lượt có mặt. Vì tính chất duy trì hữu nghị, không thật trọng đại như lễ thừa kế nhậm chức, hàng rào phòng ngự có phần thả lỏng, không khí căng thẳng được giảm đi nhiều phần. Dù sao đây vẫn là một bữa tiệc, một bữa tiệc đòi hỏi những gương mặt tươi cười, thật lòng hay giả tạo.

Tám giờ, đại sảnh chật người. Sejeong khoanh tay, trầm giọng cười khi nhận thấy ánh mắt bọn đàn ông đều tập trung vào Somi. Thú vị thay, em rất biết cách quyến rũ người khác, tuy không tự giác nhận ra.

-X-X-

Buổi tiệc được khai mạc bằng một bài diễn văn và màn chúc rượu từ Tổng thống. Theo sắp xếp, những người đại diện của nước chủ trì sẽ đứng thành hàng ngang, lần lượt nhấp rượu, rồi giơ ly đến ngang ngực như lời chúc. Đơn giản như diễn một vở kịch ngắn.

Cô gái lớn hơn thậm chí đọc được sự ghê tởm trong cái nhìn của Somi, khi mắt em xoáy vào ly Cointreau sóng sánh. Cô có thể chỉ ra ngay, vì em không chịu được rượu mạnh. Cũng có thể vì những gì xảy ra sau ly cognac Courvoisier một năm trước vẫn còn đeo đẳng em đến bây giờ.

Mà không, Sejeong tự phủ nhận, như thế không giống Somi. Một cuộc làm tình, dù là lần đầu tiên, đối với em chỉ nhàm nhạt như ngàn vạn sự kiện bị đẩy ra khỏi trí nhớ khác. Ennik Somi Douma mà cô biết, chắc chắn sẽ như vậy.

Và vốn bản thân Sejeong cũng không để mình quá bận tâm.

- " Mời mọi người vào vị trí. "

Tổng thống vừa chấm dứt bài giới thiệu, phất tay về một bục tròn dựng giữa sảnh. Các Bộ trưởng lần lượt bước lên, đúng theo thứ tự từ trái sang phải. Somi theo tổng cục trưởng đi lên sau đó, và Sejeong, bất ngờ, là người cuối cùng. Mọi người tự thực hiện nghi thức. Uống, cúi chào, nâng ngang ngực.

Tất cả đều diễn ra suôn sẻ, cho đến lượt Somi.

Trước hàng loạt cặp mắt ngạc nhiên của các khách mời, Somi quay sang phải, nắm cà vạt Sejeong giật mạnh, áp sát hai thân người vào nhau. Bằng cử chỉ chậm rãi, em nhấp một ngụm nhỏ Cointreau. Đôi mắt nâu vẫn nhìn thẳng vào cô gái lớn hơn đầy thách thức. Từ tốn liếm môi, tay em nâng chiếc ly cao hơn một chút, đặt trên đỉnh đầu cô, dốc nhẹ.

Quá gần. Sejeong có thể cảm thấy hơi thở ấm nóng pha mùi rượu từ Somi. Từng động tác của em khiến cô phút chốc ngẩn người. Như say. Như một lần nữa rơi vào mê hoặc.

Nhưng trước khi kịp rơi quá sâu, cô đã phải trở về thực tế. Cùng tiếng nước tạt rõ mồn một trong tai. Và cảm giác toát lạnh bất chợt.

Cả đại sảnh hóa sững.

Sejeong nghe âm thanh tóc, tách từ những giọt rượu buông khỏi cằm nhỏ liên tục trên sàn. Một phần áo ướt ẩm. Somi khẽ cong khóe thành nụ cười mơ hồ. Em đẩy cô ra, thả chiếc ly rỗng xuống đất đánh xoảng, quay bước rời khỏi bục. Đi thẳng đến lối rời đại sảnh, dẫn lên một hành lang khác.

Tiếng xôn xao nén nhỏ nhen nhúm sau lưng.

- Tất cả im lặng! -Tổng thống dậm mạnh chân xuống sàn, vỗ tay nói lớn. -Sự việc vừa rồi không đáng cho các vị bận tâm. Xin cứ tiếp tục thưởng thức buổi tiệc!

Rồi ông ra hiệu cho ban Lãnh đạo xử lí vụ việc. Sejeong được chỉ đạo ra hành lang phía Tây và không được phép tìm Somi.

-X-X-

Cô gái tóc nâu rời bữa tiệc, châm ngay một điếu thuốc. Cô không nghiện, cô thích. Thứ duy nhất có thể lấp đầy suy nghĩ cô, sau Somi. Sejeong phả hơi đầu tiên, để mùi khói tự nhiên vờn quanh cánh mũi.

Một giọt rượu rơi khỏi tóc, trượt dài trên má.

Cô quệt đi bằng đầu ngón tay. Nhìn thứ chất lỏng trong suốt, Sejeong hiểu rằng cô đã tính đúng.

Dĩ nhiên, cô phải đoán được có gì kỳ lạ trong hành động của em. Cô để em làm, chỉ vì muốn xem em có thể đi đến đâu.

Lý do Sejeong ngạc nhiên chỉ là,

—tại sao cô lại bị quyến rũ.

Vì đơn thuần mà nói, mối quan hệ này thật tùy tiện và trống rỗng. Cả hai lao vào nhau không dựa trên nền tảng tình cảm hay sự chiều chuộng đôi bên. Gần như một cuộc trao đổi mà lợi ích bản thân luôn đặt lên hàng đầu. Cầu nối duy nhất là nhu cầu tình dục, cũng chỉ mang tính chất giải trí, như Sejeong từng nói. Do đó, cô gái tóc nâu chưa bao giờ để vuột giờ phút nào được tận hưởng cuộc đánh cược hấp dẫn này. Cuộc cược do chính cô bày ra, chính cô dẫn dắt. Tuy phải công nhận, rằng Sejeong sẽ thấy chán, nếu sự tồn tại của Somi chỉ dừng lại ở mức đồ chơi.

Cô sẽ không thể thấy chán. Kim Sejeong sẽ không thể thấy chán. Vì bây giờ cô đã nhìn em bằng đôi mắt khác.

Vì đây không còn là cuộc cược do cô hắn dẫn dắt.

Và Sejeong không phải đợi lâu.

Trước mắt cô, trên cùng dãy hành lang, là hình ảnh Somi đứng khoanh tay tựa vào một thanh cột. Như muốn chờ cô đến. Chậm chạp ngẩng lên, em khẽ nghiêng cằm. Ánh trăng sau lưng hắt qua tấm kính cửa sổ mờ ảo, rưới trắng sữa xuống nền thảm màu đỏ sậm.

- Thật trùng hợp, Ennik Somi Douma. – Sejeong mở lời, nhân khi tách miệng, quét lưỡi qua một giọt rượu đang tuột về khóe môi. -Em cũng được giao hành lang Tây?

Somi lắc đầu không đáp, chỉ nhìn cô như miếng bã kẹo gum dưới gót chân, mỉm cười.

Sejeong phải tự nhắc nhở mình không được say.

- Đáng ngạc nhiên, hm? Tôi không nghĩ em có thể bày ra trò đó.-Cô ép chặt một lọn tóc mái, để giọt Cointreau nhỏ xuống sàn.- Nếu muốn mời rượu tôi, em nên biết có nhiều hơn một cách đấy.

- Tôi chỉ chọn cách thích hợp nhất cho ả khốn như chị.

Em đáp nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng. Không hẳn là từ chính xác nhất. Nhưng Sejeong chưa tìm được từ nào khác thích hợp hơn để diễn tả giọng điệu Somi lúc này. Ngoài nhẹ nhàng gây đau như những mũi kim châm chích. Cô lại nở nụ cười châm biếm để che giấu tất cả suy nghĩ bên trong. Những ngón tay ngẫu nhiên luồn vào tóc chạy dọc khi cô bước những bước dài tới trước.

- Hm, em cần cách nào khác lịch sự hơn một chút. Ví dụ thế này—Sejeong giữ lấy cằm Somi, kéo lại gần và, trượt lưỡi vào khuôn miệng đang hé mở.

Đó không phải một nụ hôn. Dưới bất kỳ nghĩa nào. Không phải một nụ hôn. Đó chỉ là một trận đấu khác giữa hai người họ, một trận đấu không bên nào muốn thua. Somi cau mày đẩy cô gái tóc nâu ra, chỉ để bị nắm lại bằng lực siết mạnh mẽ. Cơn choáng váng vì thiếu không khí tràn qua đầu óc, và hơi rượu từ lưỡi Sejeong thấm vào vị giác tê rần. Em không nhận ra mình phải hoàn toàn dựa vào tường để đứng vững.

Tuy nhiên, cô gái lớn hơn vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ngừng.

Sejeong nhận thấy lực chống cự của em yếu ớt một cách nực cười. Có thể vì cơn đau hôm qua đang trở lại. Có thể. Sejeong không thể không chú ý đến màu hồng phớt qua đôi má nhợt trắng.

Nhưng Sejeong vẫn là Kim Sejeong. Thậm chí đang như vậy, cô vẫn chưa một giây hạ cảnh giác. Cô đã đọc được nước đi kế tiếp của cô gái nhỏ hơn.

Đồng tử em chợt mở to.

Chính lúc này. Trước khi Somi kịp cắn xuống, cô biết mình phải nhanh chóng rút lưỡi trở về. Phải nhanh chóng dứt ra. Nhưng cô gái tóc nâu lại vướng vào nửa khắc chần chừ với vị ngọt đắng kỳ lạ, để rồi—

Để Somi cắn rách môi dưới.

Cô góc tóc đỏ nhíu mày khi mùi máu như kim loại xộc qua mũi. Quá ít. Thế này chưa thấm vào đâu.

Chưa đủ cho những gì xảy ra tối qua.

Sejeong quệt nhẹ qua vết rách, khẽ nhíu mày, liếm môi như suy nghĩ rồi Somi thấy một tia sáng nguy hiểm lóe lên trong mắt cô gái tóc nâu. Sejeong đột ngột giật tay em, đẩy mạnh vào căn phòng trống bên cạnh. Trước khi Somi kịp nhận ra chuyện gì thì mùi khói thuốc tàn dần trên sàn và mùi thuốc súng đã sực đắng trong cánh mũi.

Nụ cười nửa miệng vẽ trên khuôn mặt Sejeong, màu đỏ bắt đầu loang dần tấm áo trắng. Cô gái tóc nâu cất giọng, đùa cợt:

- Vậy là hòa.

Hiệp ba, Ennik Somi Douma thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro