không/ chuông gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Inspired by Beverly Marsh from Stephen King's It, starring Sophia Lillis.

không/ chuông gió:

Trước đây tôi từng mơ mộng nhiều điều. Tôi tự hỏi về nhiều thứ, đặt giả thuyết kỳ quặc về những cái hiển nhiên, và rồi tự tôi sẽ trả lời chúng. Đó là trò chơi tâm trí nho nhỏ mà tôi yêu nhất, dưới giàn hoa tầm xuân xinh đẹp cùng những chiếc phong linh. Khi mùa gió phất phơ qua đám lá tí hin xanh biếc, phong linh rung, ảo giác lung linh quay cuồng trong đầu tôi thành đám mây ký ức hư ảo. Tôi tự hào về chúng - giữa rừng âm thanh lanh canh trong vắt ấy tôi đã có cả thế giới rộng lớn trong tầm mắt. Tôi còn từng nghĩ, nếu linh hồn có màu sắc của riêng chúng, vậy linh hồn tôi sẽ là dải cầu vồng rực rỡ.

Tôi khi ấy ngông cuồng và kiêu căng chẳng khác gì bò mộng.

Tôi khi ấy là bầu trời xanh với tiếng phong linh mùa nắng gió bạt ngàn.

Tôi bây giờ đang được tự mắt ngắm nhìn bầu trời ấy, âm thanh ấy, khung cảnh ấy - chúng lướt vùn vụt qua tai tôi thành những xao động hỗn loạn ì ùng. Tôi đang rơi. Trên độ cao hai nghìn mét của một ngày nắng đẹp, tôi rơi. Tôi lắng nghe thân mình bồng bềnh giữa khoảng cấm bên biên giới sống và chết, tưởng tượng xem nếu lao mình xuống toà chọc trời đổ nát, đâm xuyên qua thuỷ tinh vỡ, giộng mình xuống mặt đất, tôi sẽ còn lại gì? Thịt, xương, máu, tóc, răng, môi, mắt... tôi sẽ còn lại gì?

Ồ, tôi nghĩ, hẳn là sự lặng yên yêu dấu và mảnh tàn hồn xám xịt của tôi. Tại sao không để tôi chết đi khi tâm hồn tôi còn quang đãng? Tôi từng tự hỏi như thế hàng nghìn lần. Trong cái thế giới đổ nát nơi người ta có thể chết đi chỉ với một ý nghĩ thế này, tại sao tôi phải nhìn tôi khô héo đi mất?

Tôi vẫn đang rơi.

Một trăm mét, tôi lọt thỏm giữa những toà nhà chọc trời. Năm chục mét, tôi trôi giữa khoảng tối nơi mặt trời không chiếu tới.

Mười mét, tôi nhắm mắt lại. Đến rồi: lồng ngực tôi nghẹt chặt như mẩu rác vụn bị lốp xe giày xéo, kêu rồm rộp, roàn roạt, không khí trào ngược nghe òng ọc. Miệng tôi hộc ra. Lưỡi đơ sượng. Tôi sẽ chết đúng không?

Phong linh gốm đâu đó kêu lanh ca lanh canh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro