10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng

Tiếng chuông vang lên, chấm dứt ngày học tập làm việc mệt mỏi, thời gian hạnh phúc nhất trong ngày đã đến rồi.

" Chúng ta dừng lại ở đây, các em về nhớ học bài và làm bài tập đầy đủ, tiết sau cô sẽ kiểm tra. "

" Nghiêm ! "

Sau khi cô Bae ra khỏi lớp thì cả lớp 11a3 mệt mỏi dựa vào nhau. Cuối cùng cũng thoát khỏi tiết hóa của bà cô đáng sợ ấy rồi.

" Nhức đầu chết mất, chời ơi. "

Mingyu vừa nằm dài xuống bàn vừa than vãn, học sinh cũng là con người mà, bài nhiều vậy sao học nổi, thiệt là ác độc mà. Jinhyuk ngồi bên cạnh đã thu dọn tập vở xong xuôi chuẩn bị chạy cái vèo lên chỗ của Wooseok thì thấy thằng bạn nằm chèo queo liền lên tiếng hỏi.

" Dậy đi về mày, muốn ngủ đây luôn hả ?"

" Về gì mà về, tụi tao còn phải đi gặp thầy hiệu trưởng ! "

" Xin thông báo với các lớp trưởng các lớp lên văn phòng giáo viên để lấy huy chương về cho lớp ! "

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới liền. Jinhyuk vừa dứt lời thì tiếng thông báo đột nhiên vang lên làm Mingyu càng thêm mệt mỏi, cậu nằm dài xuống bàn suy nghĩ xem mình đã làm gì nên tội mà phải lên tận phòng hiệu trưởng thế này. Yoonhye và Minyeon ngồi phía trên cũng uể oải không kém.

" Một lát nữa đi rồi lên, lúc nãy tao thấy hiệu trưởng đi họp mất rồi ! "

Cả lớp 22 con người sau khi thu dọn tập sách xong xuôi thì ngồi tụm lại với nhau trên bục giảng để phân tích tình hình đáng sợ này.

" Tụi bây có làm gì không mà bị mời lên phòng hiệu trưởng luôn vậy ?"

Hangyul đứng chống tay lên bàn giáo viên, hướng mắt về phía Mingyu, Yoonhye và Minyeon đang xoắn hết cả lên vì lo lắng. Jeongmo ngồi cạnh đó liền tiếp lời.

" Bây có làm gì phật lòng thầy cô không đó ?"

Thật sự thì tình hình lần này rất chi là đáng sợ. Ba đứa nhỏ này nổi tiếng chăm ngoan học giỏi, suốt ngày lo học rồi chạy việc muốn sấp mặt cho hội học sinh. Nếu có mời thì chỉ lên văn phòng của hiệu phó là ghê gớm lắm rồi. Lần này là văn phòng của hiệu trưởng.

" Tao mà biết thì tao đâu có lo dữ vầy đâu. "

Yoonhye vừa nằm dài xuống bàn vừa nói, trông thảm thương vô cùng. Minyeon ngồi kế bên cũng thảm thương không kém. Mingyu còn lo lắng hơn gấp ngàn lần vì mang trên vai trách nhiệm của lớp trưởng.

Lee Jinwoo bỗng dưng chui lên từ phía sau lưng Jinhyuk và Wooseok, đề nghị một câu mém sáng suốt.

" Hay bây trốn về luôn đi, nảy giờ đâu có thông báo gì tới tụi bây đâu !"

" Lee Jinwoo, 1... 2 ... "

Bỗng dưng tiếng loa trường vang lên khiến cả bọn giật mình.

" Xin nhắc lại thông báo : mời đại diện các lớp được nhận thưởng vào buổi sáng tập trung về phòng hội học sinh. Riêng ba bạn Kim Mingyu, Kim Yoonhye, Park MinYeon của lớp 11a3 nhanh chóng tập trung về phòng hiệu trưởng. Xin nhắc lại... "

" Có đường trốn là nảy giờ tao về tới nhà rồi, chời ơiii. "

" Thôi bây về đi, lát về có gì bọn tao nhắn tin cho. "

Mingyu mặt mày nhăn nhó ôm cặp đứng dậy, phẩy tay ý bảo bọn nhoi nhoi tụi bây về đi, tụi này đi đây.

Sihoon bỗng dưng tiến đến nắm lấy tay của Mingyu, đôi mắt còn rưng rưng như sắp khóc.

" Tụi bây đi chuyến này, lành ít dữ nhiều. Chẳng mong đeo ấn phong hầu, áo gấm trở về lớp, chỉ xin ngày về mang theo được hai chữ bình yên. "

Cả lớp lúc này đã sụt sịt, đứa thì nắm tay Mingyu, đứa thì ôm thắm thiết, đứa duy nhất là Tony đang tra google coi tụi này lại nói cái đéo gì. Ủa chời ? Tụi này lại bị cái nồi gì dzậy ? Hổng hiểu ?

" Ê nè Junho, giữ tay tao lại. "

" Ờ, vầy hả ?"

Junho lấy hai tay ôm cánh tay của Eunsang lại, mặt cậu đã sớm đỏ rang. Chưa kịp ngại ngùng thì...

" Đuma thằng này, bài từ lớp 9 tới giờ mày còn dám lôi ra nhắc lại trước mặt bố. Mày biết tao đã khổ sở vì nó lắm không hả ? Junho, mày buông ra để tao xử thằng Sihoon. "

Junho buông thiệt, cậu theo đà bay cái vèo ra cửa lớp. Mặt tiền triệu đô mém tí nữa là tiêu tùng. Cả lớp được một tràn cười hết sức hả hê. Eunsang ôm trán mếu máo quay lại nhìn Junho.

" Đáng ra mày phải giữ tao lại chứ Junho à !" :<

" Mày bảo tao buông ra mà. "

Junho ngây thơ tay chân cứ rối cả lên, mặt mày đỏ như gấc nhìn Eunsang. Trong khi Hangyul và Seungyoun lại có dịp để cà khịa.

" Đó, dừa lòn mày chưa ?"

" Cho mày chừa nha con. Bày đặt hả mạy.  "

Cà khịa cũng phải có đôi có cặp nó mới vui mọi người ạ !

" Thôi thôi, cho tao xin. Coi về đi mấy ba, trễ rồi, lát bọn tao về sau. Đi đây. "

Mingyu thấy tình hình đang chậm trễ thì lên tiếng dứt áo ra đi. Sau khi cả ba khuất bóng trên cầu thang thì cả đám trong lớp bắt đầu nháo nhào lên.

" Ê giờ sao ? "

" Sao trăng gì nữa giờ, một là đi về theo lời tụi nó dặn, hai là đi theo hóng hớt tình hình. Bây muốn cái nào ? "

" Cái số hai. "

Cả đám đồng thanh đồng lòng chạy theo ba đứa kia. Nói là chạy theo chứ cũng chỉ dám đi phía sau hóng theo thôi, mọi chuyện chắc cũng do tụi nó mà ra, ba đứa kia nổi tiếng ngoan hiền, chỉ khi trong lớp mới dám quậy phá, cũng chưa từng làm phật lòng thầy cô, nếu bị khiển trách thì chắc là tụi này làm cho ba đứa nó chịu trách nhiệm rồi !

Bọn nhỏ im lặng đi theo ba đứa quyền lực kia. Lúc nào cũng là Mingyu đi trước, phía sau là Yoonhye với Minyeon. Đi đến đâu bọn nó cũng toát ra một khí chất khiến người ta phải trầm trồ ngưỡng mộ. Đúng là người có chức có quyền có khác à nghen. Đi lên phòng hiệu trưởng mà hiên ngang thấy ghê luôn vậy đó. Nói chứ, hiên ngang trên đường đi thôi, lúc đến trước cửa phòng hiệu trưởng ba đứa nó còn láo nháo chơi oẳn tù tì coi ai mở cửa vào trước. Cuối cùng vẫn là Mingyu mở cửa vào trước vì lần nào cũng oẳn tù tì thua hai con người kia.

Hành lang trước phòng hiệu trưởng im lặng không một tiếng động bỗng dưng có 19 cái đầu lấp la lấp ló như chuẩn bị đi ăn trộm đến nơi. Mà bọn nhỏ 11a3 nổi tiếng là chỉ im lặng vào đúng một phút mặc niệm. Nên chuyện loi nhoi láo nháo mọi lúc mọi nơi là không thể tránh khỏi.

" Ê đm sao mày quánh tao hả thằng music works kia ?"

" Mắc cười nữa, tao quánh mày hồi nào hả thằng có hai cái răng thỏ ?"

" Mày hông quánh chứ ai quánh ? Sau lưng tao với mày có ai đâu !"

" Ủa đuma ? Lẽ nào .... "

Han Seungwoo đang cười ngoặt nghẹo vì trò đùa của mình thì phát hiện thằng Yuvin và Yohan đang trợn mắt nhìn nhau. Như cảm nhận được điềm báo chẳng lành, Seungwoo phóng lại chỗ hai đứa nó đang đứng thì bỗng dưng...

" ĐUMA MAAAAAA... "

" CHỜI ĐẤT ƠI, TAO TAO TAO TAO TAO TAO CHỨ MA ĐÉO ĐÂU MẤY THẰNG HÂM NÀY"

Thấy chưa, chẳng lành thiệt mà. Cả đám phải quay qua bịt mỏ ba đứa nó lại, bằng không, 22 gương mặt xinh yêu lớp 11a3 đã cùng nhau đứng trong phòng hiệu trưởng cmnr.

" Hic, chơi trò gì mất dạy ghê á. "

Yohan vừa mếu máo vừa nói thì chợt thấy được nét cười thoáng qua trên môi Yuvin, không phải đây là lần đầu cậu thấy Yuvin cười. Chỉ là, hôm nay nhẹ nhàng đến lạ...

" Bị dọa xong ngáo luôn hay gì mà đơ dữ dậy, ê ê ?"

Moon Hyunbin bước lại lay lay vai Yohan, làm cậu bỗng giật mình.

" À, ờ, hihi, thôi hóng tiếp coi. "

Cả đám lại loi nhoi trước cửa phòng hiệu trưởng, miệng cứ nói không ngừng, hên là chỉ nói nho nhỏ đủ 19 người nghe, không là cũng hiện diện trong phòng rồi.

" Rồi bây có nghe gì không mà loi nhoi dữ vậy, im để tao nghe ! "

Minhee vừa dứt câu thì cả bọn im lặng nhón chân nhìn vào phòng thầy hiệu trưởng.

Tao đéo thấy gì ngoài cái đầu của tụi bây - Dongpyo said

" Mà bây ơi, sao ở trỏng im ru vậy ?"

" Ờ công nhận, nảy giờ thiệt tình tao đéo nghe gì luôn á. "

Yunseong từ đầu đến giờ lo tập trung nghe ngóng tình hình bên trong, nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng đáng sợ trong phòng hiệu trưởng. Hyungjun tiến lại đứng bên cạnh Yunseong.

" Biết sao đéo nghe hông ?"

" Sao ? "

" Cứ loi nhoi láo nháo vầy nghe được gì tao làm má mày. "

BỘP

Cả đám dám cá chắc 3000% tiếng vừa rồi chính là tiếng cây thước gỗ to tổ chảng vừa đập xuống mặt bàn. Kèm theo sau đó là giọng nói gầm gừ của thầy hiệu trưởng.

" Các em là người trong hội học sinh, Mingyu còn là hội trưởng, hai em kia cũng đã kém cõi gì đâu. Còn là ban cán sự của lớp 11a3, cả lớp 11a3 còn là học sinh hàng top của trường. Chuyện ban sáng các em tính làm sao với tôi ? Đùa giỡn cợt nhã thế à ?"

" Tụi em xin lỗi, tụi em hứa sẽ không có lần sau. "

Tụi nhỏ ở bên ngoài im lặng áp tai vào cửa phòng, loáng thoáng nghe được giọng thầy hiệu trưởng đang mắng ba đứa nó. Còn nghe được giọng Mingyu đang xin lỗi thầy. Trong lòng bọn nhỏ đều thấy có lỗi, chưa bao giờ thấy cảnh ba đứa nó bị mắng nặng đến như thế. Phen này về phải kiểm điểm lại bản thân rồi.

" Tao nghe hết rồi nè, tao làm má mày đó Yunseong. "

" Thằng hâm, còn giỡn hả mạy ?"

Jinhyuk vừa dứt câu thì nghe được tiếng bước chân ở bên trong đang tiến lại gần thì cả bọn nhanh chân trốn vào một góc gần đấy. Loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện của ba đứa kia.

" Thôi về, tao mệt chết đi được. "

" Lần này là lần bị chữi ám ảnh nhất từ đó tới giờ. Mà thôi đi về, còn phải nhắn tin cho tụi nó. "

" Mà Mingyu, Minyeon nè. Đừng nói cho bọn nó biết. Khéo lo rồi lại không học được. "

Bọn nhỏ trốn trong góc nảy giờ thành ra đã nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện. Thật sự rất thấy có lỗi, vì bọn mình mà ba người kia phải chịu đựng. Lại còn muốn giấu không nói bọn nó nghe. Đợi ba đứa kia đã kéo nhau về thì bọn nhỏ cũng ôm cặp thất thiểu ra về. Wooseok và Tony dù mới chuyển đến vào năm nay, nhưng thật sự đã rất quý lớp của mình nên cũng rất buồn a~

" Mấy cậu, hay mai mình mua đồ tẩm bổ ba người đó đi. "

" Tao thấy Wooseok nói đúng đó. Lần này lỗi lớn quá mà. "

Cả bọn đều gật gù đồng ý, lần này phải bù đắp cho ba đứa nó thật hoành tráng.

" Thôi về, về lên group hỏi cho ra lẽ. "

Xong xuôi, đứa nào đứa nấy mau chóng ra về với gương mặt không thể nào buồn hơn được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro