19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yoooo, tao đã tới rồi đây... "

Lee Hangyul vừa bước chân vào cửa đã thấy Cho Seungyoun nằm ngủ như chết trên sofa trong khi cổng với cửa nhà mở toang. Định bụng sẽ hù cho cậu đứng hình một phen, nhưng lúc tiến lại gần, nhìn gương mặt say ngủ kia thì Hangyul không hiểu vì sao lại từ bỏ ý định mà chỉ lay nhẹ vai Seungyoun.

" Ê, dậy đi, dậy đi mày."

" ... "

" Cho Seungyounnn, dậy dậy."

" ... "

" CHỜI ĐẤT THỊT LỢN XÀO CAY CỦA AI NGON QUÁ ĐI À."

" ĐÂUUUU, Ở ĐÂUUUU ???"

Seungyoun đang mê ngủ nghe tới món khoái khẩu liền bật dậy. Tay thì lớ quớ mò tìm trong khi mắt còn chưa chịu mở ra. Sau đó liền bị mất đà mà rớt xuống đất nằm chễm chệ.

" Dmmmm thằng ngáo này, dập mông triệu đô của tao rồi. "

" Gớm, mày ngủ bôn lành trong khi cửa nhà như đang chào đón ăn trộm vô lấy vài món về chơi cho vui vậy. "

Nói rồi Seungyoun mới nhìn ra cửa xong rồi lại lết tấm thân ngọc ngà từ dưới đất lên sofa, ngồi than ngắn thở dài với Hangyul.

" Tại ai hả ? Hôm qua rõ ràng bây nói 8h tụi bây qua, giờ 10h rồi mà có mống nào đâu. Tao nằm chờ lâu cái ngủ quên."

Chả là lớp phải làm bài thuyết trình về mái trường mến yêu. Thường ngày bọn nhỏ sẽ tự ở nhà chia ra mà làm. Chỉ có những chuyện quan trọng thì mới tập trung để làm chung với nhau. Chẳng hạn như việc thuyết trình trước đoàn thanh tra này đây. Vì thầy hiệu trưởng đã tin tưởng giao phó cho lớp, nếu sai sót việc gì thì chắc... thật là không dám tưởng tượng mà.

Địa điểm thuận lợi để làm bài không nơi khác ngoài nhà của Seungyoun, vừa dễ kiếm vừa rộng rãi. Tới nỗi ba mẹ Seungyoun cũng đã nhớ mặt và coi mấy đứa nhỏ như con cái ở trong nhà. Nhiều khi chúng nó tới, ba mẹ cậu còn lấy rất nhiều bánh kẹo ra cho tụi nó ăn, chuyện vẫn rất ư là bình thường cho đến khi Seungyoun còn chả biết mấy cái loại bánh kẹo đó tồn tại trong nhà mình cơ ? Coi tức hông ?

" Tụi tao tới rồi đây nè."

" Bốc phốt ban cán sự lớp đi trễ vcl."

Hangyul nhìn ba đứa học sinh gương mẫu đang lúi cúi cởi giày, trên tay Mingyu cầm một xấp giấy dày cộm. Riêng Minyeon với Yoonhye còn cầm thêm hai túi đồ to xụ.

" Tụi tao có ghé trường lấy thêm tài liệu, chứ thề tao đéo biết gì về trường mình. "

" Rồi hai mắm thúi kia cầm gì đó ?"

Yoonhye liếc xéo Hangyul một cái rồi để túi đồ xuống bàn.

" Cũng trưa rồi nên mua thêm đồ ăn, sợ mỏ heo mấy bây đang làm lại than đói."

" Làm gì mua nhiều dữ vậy ? "

" Chời, chắc tụi bây ăn ít á."

Minyeon bĩu môi xong nhìn xung quanh nhà thấy trống vắng liền lên tiếng hỏi.

" Thằng Seungyoun đâu rồi, ba mẹ nó nữa, hai bác không có ở nhà à ?"

" Đây đây, tao đây. Còn ba mẹ tao đi công tác rồi, bỏ tao tận năm ngày á. "

Seungyoun từ trên cầu thang bước xuống vừa nói vừa trưng bộ mặt buồn thảm vì bị ở nhà một mình tới năm ngày. Nhìn cứng rắn, mạnh mẽ thế thôi chứ, không có ba mẹ ở nhà là nó như bánh bao chiều.

" Vậy giờ hai đứa tụi mày đi làm tí đồ ăn đi, lát đông đủ rồi bắt đầu làm bài."

" Gì ? Đưa hai đứa nó làm hả ? Dcm, giờ đi mua thuốc đau bụng với tao không Mingyu ?"

" Lát mày mà ăn thì bà đây cắt tay mày đi hầm canh."

Thời gian thấm thoát thôi đưa~ cũng đã hơn 11h trưa bọn nhỏ mới đến đầy đủ. Căn nhà yên tĩnh bỗng dưng ồn ào đến phát bực. Tivi nhà Seungyoun cũng phải hoạt động hết công lực để phục vụ cho bọn nhỏ hát karaoke. Mở đầu là bài hát Pretty Girl do Dongpyo, Hyunjun, Minhee, Jeongmo bày đầu. Cả bọn cứ nhún nhảy và hát theo nhạc, nhìn Yuvin làm động tác ippeo ippeoyo mà Hyunbin hận không có cái thùng rác để ói vào. Lúc sau Wonjin nổi hứng cover bài Clap nổi tiếng của Seventeen, tiếng "BAKSUU" lớn tới nổi con Yoonhye ở trong bếp làm bay mẹ cái chảo xuống đất. Hên là chảo nhà họ Cho rất xịn nên chưa bể, ví dụ bể thì cũng đéo có tiền đền, muahahaha.

Sau một hồi bay lắc, quẩy banh chành thì tụi nhỏ cũng đã chịu bình tĩnh, ngồi lại nói chuyện với nhau như "những con người bình thường".

" Hình như thiếu thiếu gì thì phải ? "

" Thiếu gì cha nọi ?"

Yohan quay qua nói chuyện với Yunseong trong khi mắt vẫn cắm vào điện thoại bắn game với Eunsang, Sihoon, Seungwoo.

" Thằng Jinhyuk đâu ? Thường ngày nó đúng giờ vãi nồn mà."

Junho sau khoảng thời gian khá dài để tìm kiếm cái sự "thiếu" đó thì cũng phát hiện ra, gia đình phân phát cẩu lương từ thiện cho mọi người vẫn chưa tới.

" Khỏi nói cũng biết nó đi rước Wooseok, mới chuyển đến nên chưa biết đường đi."

" Rồi còn Tony ?"

" Bởi vậy, Jinwoo đi chung với Jinhyuk rồi."

" Ai mới nhắc hai ba con tao đóoooo. "

Nội tâm Jeongmo gào thét : "nhắc tiền nhắc bạc mà được vậy chắc tao giàu vãi đạn ra."

" Mốt mày chết chắc linh dữ luôn á. Vừa dứt câu là tới con mẹ nó liền. "

" Vậy là đông đủ rồi, vào phân công việc rồi làm thôi."

Kim Mingyu có lẽ là người lo lắng nhất, việc lần này thầy hiệu trưởng giao thật sự rất khó luôn ấy. Nếu sai sót có thể ảnh hưởng đến thanh danh của trường học. Lo muốn chết đi sống lại.

" Chia nhóm trước đi chứ hả ? Rồi mình làm. "

" Đầu tiên, đứa nào giỏi về máy tính thì qua làm phần power point, đứa nào đọc diễn văn tốt thì làm phần thuyết trình, còn lại thì tìm kiếm thông tin thêm. Bây thấy ổn không ?"

" Ổn thì ổn rồi, còn phần dẫn thanh tra đi xem trường ?"

Yunseong vừa hỏi thì Yoonhye với Minyeon cười như được mùa còn Mingyu liền khóc không ra nước mắt.

" Tao chứ ai, với thêm mấy tiền bối khóa trên. Mà má nó, lỡ có gì thầy hiệu trưởng chôn sống tao trên đồi núi hiu quạnh luôn quá. Lúc đó nhớ đi thăm tao."

" Ai gảnh ? Có ai đang ở nhà mà chạy lên núi hông ? Ai chứ đây hông gảnh."

Yuvin vừa dứt lời thì hai mươi mốt con người còn lại liền biểu tình ghét bỏ. Bạn bè như cục shit trôi sông vậy đó, nhưng mà hông gảnh thiệt, hihi.

" Không tới nỗi vậy đâu, mày làm được mà. "

Seungwoo ngồi kế bên vỗ vai Mingyu bẹp bẹp để lấy tinh thần cho thằng bạn, thấy nó lo mà cả lớp cũng lo theo, nên lần này tụi nhỏ sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt.

" Rồi vậy chia nhóm coi nào, thằng nào giỏi máy tính la làng lên dùm cái."

" Tao. "

" Tao là thằng nào ? "

" Thằng Hangyul, Jinhyuk, Jinu, Tony, Yuvin với Wonjin"

" Ủa kèo này quen quen ? Kèo đàn đúm đi chơi net bị bắt sml nè đúng hông quý dị ?"

" Tao mới về biết cái giống gì đâu, thằng Hangyul cứ bảo 'giời ơi dzui lắm đi xíu về', cái lonz mé, tao đi xong tao đéo về được luôn."

Tony vừa hận vừa kể lại, ánh mắt như ăn tươi nuốt sống trông khi Hangyul cười sang sảng vì dụ được Tony vui vl mọi người ạ.

" Thôi tắt máy, tấp vào lề đi mấy cha, đi xa quá rồi. "

" Rồi vậy nhóm đó lo phần máy tính ha. Còn về phần thuyết trình tao nghĩ là để Seungwoo, Seungyoun, Junho, Yunseong, Wooseok, Hyungjun, Dongpyo vì bọn này nhìn lanh lợi mà còn có khả năng nhớ với đọc trôi chảy. "

" Còn thằng Mingyu ?"

" Mingyu dẫn thanh tra rồi nên giảm cho nó phần này."

" Rồi, còn tất cả mấy đứa còn lại sẽ tìm thêm tài liệu nha. Vậy là xong, làm thôi."

Lớp xuất sắc nhất khối, lọt hàng top của trường thì đương nhiên phải khác, tiến độ công việc học tập của bọn nhỏ thật là không đùa được đâu. Tuy thường ngày tụi nhỏ có nghịch ngợm tí xíu, nhưng chưa bao giờ làm chuyện dính líu cũng như phiền hà với ai, vì tụi nhỏ nhận thức được bản thân vẫn là một người học sinh, cần phải lễ phép và chăm ngoan.

" Tui thiệt là tự hào về mấy đứa nhỏ lớp tui." Thầy Lee Dongwook aka thầy chủ nhiệm said với vẻ mặt không thể nào vui hơn được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro