8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường đi xuống canteen công nhận xa thiệt xa như lời Kim Yohan nói. Mặc kệ cậu đi phía sau có chữi rủa bằng 7749 thứ tiếng mình biết bao gồm cả tiếng priki thì đằng trước một nhỏ một lớn cứ tíu ta tíu tít. Hứ, thấy ghét ! Ờ thật ra thì chỉ có một lớn cứ luyên thuyên cái mồm thôi, chứ một nhỏ lườm muốn đi thẳng xuyên thủng một lớn luôn vậy á.

" Wooseok nè, cậu thấy mình đẹp trai hông ? "

" Wooseok nè, mình có cả một gia tài đồ sộ gồm hàng ngàn chú cừu và cậu có muốn làm cừu chủ của mình hông ? "

" Wooseok à, cừu chủ là chức vụ to bự tổ mẹ luôn á nha, cậu về chăn cừu với mình nha ? "

" Wooseok à, cậ- "

" Cậu.có.im.ngay.không ? "

Yohan cười, Yohan cười muốn ỉa.

" Há há há, coconut vl luôn á Jinhyuk. Há há. "

Lúc này Jinhyuk chỉ có một điều ước. Đó là có một cái hố siêu to khổng lồ để anh chui xuống tìm lại liêm sỉ và tiết tháo bao lâu nay đã bị biến mất của mình. Còn bạn "cừu chủ" sau khi đạt được mục đích liền trưng bộ mặt đắc thắng bỏ lại Jinhyuk ở phía sau, sải bước xuống canteen.

"Há há, tao cười muốn chết Jinhyuk ơi, đm dừa lòn mày lắm Jinhyuk à, há há há... "

" Ủa đm bây đi đâu mất mẹ rồi ? "

Sau một thời gian khá dài để ôm cột đứng cười hổng khác gì thằng hâm thì Yohan đã định hình lại gương mặt visual đỉnh cao của mình, nhưng mà sau khi định hình thì nhìn còn hâm hơn, hai con ngưòi kia nỡ lòng nào để cậu ở lại một mình. Hiện tại nam thần 11a3 đang đứng ngơ ngơ, vừa cười cười lộ răng thỏ vừa lấy tay gãi gãi đầu. May mà mọi người đã tập trung trên hội trường, nếu không thì... no, Yohan không dám tưởng tượng.

Hai mươi hai cái miệng xinh xinh nhưng ăn như hạm nên đương nhiên phải mua nhiều đồ, vậy mà Wooseok lại không cầm gì hết. Không phải lỗi tại cậu đâu, mà tại mỗi lần lấy đồ từ cô bán hàng là bị Jinhyuk giật hết. Nhưng Jinhyuk giật để làm gì ? Tất nhiên là tống qua cho bạn Han răng thỏ rồi, chẳng những bạn Han răng thỏ đóng vai trò làm cái bóng đèn sáng trưng mà còn kiêm luôn vị trí mang vác bưng bê vô số thứ.

" Wooseok đưa đây mình cầm cho. "

" Ơ nhưng mà... "

" Nhưng nhị gì không biết, đưa đây mình cầm. "

Đó, rõ ràng Jinhyuk bảo là đưa mình cầm nhưng thiệt ra bao nhiêu bánh kẹo quăng túi bụi vào ngưòi Kim Yohan, báo hại Wooseok can không được đành lặng im nhìn Yohan đang loay hoay khổ sở với đống đồ.

Yohan thật là hận cái canteen, người ta mua nhiều như thế mà cũng không cho người ta cái bịch nilon để đựng vào. Cậu một nách kẹp hai ba bịch bánh, túi áo thì toàn là kẹo, túi quần cũng không kém là bao, đến nổi cậu phải sử dụng đến răng thỏ ngàn vàng của mình để cắn thêm hai bịch bánh. Còn Jinhyuk đi đằng trước chỉ cầm có hai bịch bánh, Wooseok còn nhẹ nhàng hơn vì cầm có hai cây kẹo. Ngay lúc này, Yohan muốn buông bỏ tất cả để tung một cước vào mặt Jinhyuk.

Jinhyuk hổng nỡ để bạn Shin cầm nặng nhưng nỡ để bạn Han cầm nặng. Bởi vậy ta nói mê trai bán đứng bạn bè. Trái tim Han thiệt tổn thương.

" Ê thằng u mê họ Lee kia, mày lại đây tao bảo ! "

" ... "

Một khoảng không im lặng bao trùm lấy Yohan bé nhỏ. Tên kia hình như không nghe cậu nói gì cả, miệng cứ tíu ta tíu tít với bạn Wooseok bên cạnh.

" Ê, thằng kia, tao đem quăng con shiba mày đi bây giờ, mày đi bỏ bạn vậy mà mày coi được hả ? Trời ơi ngó xuống mà coi, coi thằng Lee nó đối xử với con kìa trời. Nó vì trai bỏ bạn, bỏ mình con ôm hết đống đồ này. Mà phải chi con ăn hết đống này không nói, cái miệng nó cũng xía vô mà nó không phụ con, trời thấy có bất công không ? Kakakkqllxnk..... "

Sau một hồi chửi rủa chẳng có ai đáp lại, Yohan đành chấp nhận mình là một ô sin chính hiệu hiệu con thỏ, lủi thủi lê thân về phía hội trường. Con hai đứa nó kìa, không nhận ra mình bỏ quên cái gì luôn. Hức !

" Ba đứa bây đi được mấy nước rồi ? "

" Mấy nước gì ? Điên hả má ? "

" Đi gần 20 phút đồng hồ để mua có một bao bánh, tụi bây bộ ăn diếm bịch nào ha gì mà lâu dữ vậy ?

Mingyu sau một hồi lâu cun ngầu cũng chẳng thể tiếp tục được nữa, lên tiếng chửi rủa, mặc kệ người đời cười chê, Gyu sống đúng với bản chất của Gyu !

" Ủa rồi bánh đâu ? Sao thằng Wei nó cầm có 2 bịch, thằng Shin cầm 2 cây kẹo vậy ? "

Jeongmo nhìn một lượt chẳng thấy bao bánh đâu, ủa lạ vậy, kiu tụi nó đi mua bánh mà. Nhưng hình như không phải thiếu mỗi bánh.

" Ủa rồi thằng Han đâu ? "

" Tao kế bên mày mà thằng khùng ? "

" Yohan chứ đéo phải Han Seongwoo nghen, đừng ghẹo tao chữi à nghen "

Yunseong đứng lên cốc vào đầu Seongwoo một cái, làm cậu kêu oai oái ôm lấy Pyo ngồi bên cạnh. Pyo ơi, Han đau quá nè !

" Buông ra, trời đã nóng mà cậu còn ôm ôm, hầm chết đi được ! "

Seongwoo lại một lần nữa tổn thương. Hức !

" Ủa rồi rốt cuộc Yohan đâu ? "

Jinhyuk sau khi an toạ kế bên Wooseok, bóc kẹo đưa cho bạn thì lên tiếng. Nhưng lên tiếng hơi sai.

" Tính ra nó đi chung mày á tml, đừng nói mày chạy theo Wooseok bỏ nó ôm đống bánh nha ! "

" Không phải tại tao, Jinhyuk cứ giật bánh của tao, không cho tao cầm làm tao không phụ Yohan được... "

" Bảo mê trai bỏ bạn có sai đéo đâu ! "

Sihoon lên tiếng miệt thị, ngôi vương mê trai của Kang Minhee đang bị đe doạ rồi.

" Mọi người ơi, hãy cứu lấy tâm hồn tôi ! "

" Ê thằng Yohan về kìa ! "

Hangyul thấy thằng bạn lết thân qua cửa hội trường thì lên tiếng thông báo. Nhưng...

" Lẹ lẹ bây, bánh nó rớt đất kìa, lại lấy bánh đi Li Priki, Hyunbin phụ tao coi nè ! "

Wonjin thay vì thương xót cho người bạn đồng niên thì cậu lại thương xót hơn cho mấy bịch bánh, đã vậy còn rủ thêm đồng bọn lại nữa.

" Chời ơi tui khổ quá nè ! Huhu ! "

" Thôi nín đi, thương ! "

Song Yuvin từ đâu chạy lại, vỗ vỗ vào lưng Yohan. Đúng là chỉ mỗi Yuvin...

" Nín đi khóc cl, có chảy nước mắt đéo đâu mà khóc, đưa bịch bánh đây bố mày đói lắm rồi ! "

" Há há ! Tưởng nam chính ngôn tình ai ngờ nam phụ đam mẽo cũng đéo có, há há ! "

Junho cười lớn, theo đó là Hyeongjun, Hyunbin,Sihoon cười hùa, phía sau đó Dongpyo, Mingyu, Yunseong và Jeongmo cười nhạt, Minhee, Wooseok, Jinhyuk, Seongwoo, Tony cười từ thiện, cuối cùng là Wonjin, Hangyul cười khinh bỉ. Riêng Eunsang cười tiếng priki.

" Đúng như ông bà ta nói, bạn bè như cài quần què, lộn cái bàn ! "

Cho Seungyoun vừa cầm lấy cái bánh vừa nhai vừa nói, vài giây sau đó liền bị nghẹn.

Nghiệp ! Ăn đéo rủ anh em ! - Hyunbin said.

" Vụ gì hot, chấm hửi "

Jinwoo vừa đi nói chuyện với bạn lớp bên cạnh có tí xíu mà sao tụi này lên cơn lẹ vậy, rồi tụi bây cười cái đéo gì ? Thêm bạn học Cho tự dưng ngồi ho sặc sụa, ho muốn ói ỉa luôn. Má ơi kinh dị vcl !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro