1.hopemin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin là đứa trẻ của thời tiết.

"Anh ơi."

Jimin đứng bên cạnh tấm kính cửa sổ loang lổ chảy dài những vệt nước. Em đã đờ đẫn trước cái màu trong suốt, lạnh ngắt và tẻ nhạt ấy cả buổi rồi.

"Mưa nặng quá."

Tôi tiến đến từ đằng sau, vòng tay ôm lấy eo em và đặt cằm lên vai em. Áo sơ mi em vừa lấy bừa trên sân phơi, hình như là của Namjoon, làm em lọt thỏm trong đó, và tay tôi hơi hụt hẫng. Em lại giảm cân rồi.

Jimin bình thường là một đứa có thể chạy quanh kí túc xá cả ngày, hết chơi game với thằng bạn tri kỉ Taehyung rồi lại vào bếp lon ton học nấu ăn cùng anh Jin.

Nhưng chỉ cần một chút thay đổi nhỏ trên nền trời xanh ngắt bỗng tối lại, em sẽ tinh ý nhìn ra đầu tiên, rồi chẳng nói chẳng rằng mà trầm ngâm bên cửa sổ.

Thi thoảng tôi sẽ dúi ly cà phê nóng vào tay em, hoặc kéo em vào một nụ hôn thật sâu và không có điểm dừng. Ngoại lệ là hôm nay, tôi chỉ muốn ôm em như thế này, mặc kệ những suy nghĩ trong em cứ cuốn em đi ngày một xa tôi.

Bữa chiều hôm nay là món mỳ gói trình độ sơ cấp mà tôi đã dành một tiếng hì hụi, chưa kể thời gian gọi điện cho anh già cầu cứu. Do đồ vật trong bếp vẫn còn khá lạ lẫm với tôi. Khỉ thật, họ luôn dành Jimin cho tôi vào những ngày mưa mà lại chẳng chuẩn bị cho chúng tôi chút đồ ăn sẵn nào.

Kì lạ là Jimin lại thích nó. À, có lẽ là do em đói thôi.

Ngay cả khi ăn em cũng ngó ra ngoài cửa, tôi thậm chí đã tự hỏi liệu em có phải đang đếm hạt mưa không, sao có thể chăm chú đến vậy?

Quên không bàn đến, đôi mắt nâu của em khi tập trung, ánh lên một màu sáng đọng như pha lê, cũng như một con mèo tinh nghịch. Em biết điều đó, nhưng lại chẳng biết nó hấp dẫn người khác đến nhường nào.

Cả hai ăn xong, cũng đã là khi mưa ngớt gần hết. Em nói em muốn ra ngoài, tôi dẫn em đi.

Cái hương ngai ngái của đất trời sau mưa trong trẻo đến lạ, tựa hồ cả nhân gian được gột sạch tội lỗi và dơ bẩn, để rồi sảng khoái vươn mình trỗi dậy một lần nữa.

Tôi nắm tay em, truyền cho em chút hơi ấm len lỏi dưới tán ô li ti nước. Jimin hơi dựa vào người tôi, đó chẳng phải em đang làm nũng hay làm bộ gì, đơn giản là thói quen của em. Và bây giờ tôi mới để ý, chiếc áo khoác em vội choàng vào, tuy có mũ trùm kín đầu nhưng phần cổ vẫn hở khá nhiều.

Khốn thay, tôi lại vô tâm vô tư lự đến nỗi chẳng đem theo đồ gì để giữ ấm. Thậm chí trên người tôi chỉ là một cái sweater không lót bông. Tôi thấy không lạnh lắm nhưng Jimin lại dễ nhiễm lạnh.

Ha, sau hôm nay em mà bị cảm thể nào tôi cũng bị anh Jin mắng cho một trận trong khi tay đang bới tìm trong tủ thuốc cá nhân, bị thằng Taehyung và Jungkook cấm đến gần em cho đến khi em hết bệnh, thật may vì Namjoon và anh Yoongi sẽ trầm tư hơn, không trực tiếp trách móc tôi mà dành thời gian chăm lo cho em.

"Jimin à, cười đi."

"Sao vậy anh?"

"Thì hết mưa rồi này."

Tôi cụp ô lại, vài hạt nước bắn lên áo.

"Em đâu có thay đổi như thời tiết đâu."

Có thể là em chưa biết đấy thôi, Jimin.

"Anh ơi..."

Tôi quay sang em.

"Nắng lại rồi kìa..."

Jimin cười toe toét như anh đào nở. Tôi muốn chụp lại khoảnh khắc này. Chẳng phải để đáp lại câu nói vừa rồi của em. Mà là để tôi luôn luôn nhớ rằng, trong thế giới của mình, thực ra có hai mặt trời.

Jimin chạy đi trước, nhảy chân sáo trên các vũng nước được nắng chiều nhạt chiếu xuống long lanh, bắng tung tóe.

Tôi lắc đầu cười, chầm chậm đi sau lưng em. Màu vàng nhòe yếu ớt phủ lên cả người làm tôi thấy ấm áp lạ thường.

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro