05; về nhà thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có một cuộc gọi nhỡ từ winmetawin

Bạn có một cuộc gọi nhỡ từ winmetawin

Bạn có một cuộc gọi nhỡ từ winmetawin

winmetawin

Bright

anh đi đâu vậy?

anh có biết đường đâu mà tự ý đi lung tung hả

sao anh không bảo em dẫn anh đi

Bright ơi trả lời em

anh đang ở đâu thế?

Bạn có một cuộc gọi nhỡ từ winmetawin

Bạn có một cuộc gọi nhỡ từ winmetawin

...

bbrightvc

Win ơi...

winmetawin

lạy trời lạy phật

anh đi đâu chiều giờ vậy?

em gọi anh không bắt máy

nhắn tin cũng không thấy đọc nữa

bbrightvc

anh xin lỗi

anh muốn đi đến siêu thị mua chút đồ

nhưng bản đồ khó nhìn quá

nên giờ anh lạc đường mất rồi hay sao ấy...

winmetawin

trời ạ

mua đồ thì nhờ em mua đi

không thì trong chung cư có cửa hàng tiện lợi mà

sao lại phải ra ngoài chứ

bbrightvc

tại đồ trong cửa hàng tiện lợi không được tươi

nhờ em thì anh sợ phiền

nên định tự đi mua

ai dè còn phiền em hơn...

anh xin lỗi

winmetawin

bây giờ không phải lúc tính chuyện lỗi phải đâu anh

anh nói em biết đi

anh đang ở đường nào, số nhà nào

kiếm một cái biển số màu đen viền vàng dán lên tường nhà người ta ấy

rồi đọc cho em

nhanh lên

bbrightvc

anh không thấy biển số nhà nào

khu này vắng vẻ lắm

anh đang đứng ở một cái sân to toàn là cỏ

ở đây có ghi đất giải toả

anh chỉ thấy mỗi thế này thôi

winmetawin

anh nhìn xung quanh xem

có phải xéo bên tay trái có một con đường treo đèn lồng sáng rực không?

bbrightvc

đợi một chút

à

có lẽ là anh thấy rồi

winmetawin

em biết chỗ anh rồi

anh rẽ vào cái đường có ánh sáng đó đi

rồi đứng ở chỗ nào đông người ấy

chờ em

bbrightvc

anh biết rồi

- P'Bright!

Win gần như dùng hết hơi sức cuối cùng để thét lên, cậu đã khan cả cổ vì chiều giờ phải lượn qua phải đến bảy tám con phố để tìm anh.

- Win! Sao chạy vội thế?

Chàng trai xách mấy túi thức ăn liền, ngỡ ngàng dang tay đón cậu lao như một mũi tên vào lồng ngực.

Mãi cho đến khi Win bình tĩnh lại, mũi cảm nhận được mũi bạc hà quen thuộc, vòng tay ôm cũng thấy ấm áp, cậu mới thở phào một cái, nuốt ngược lại cơn đau nhói đã hành hạ mình từ chiều đến giờ.

Cậu sợ mất anh biết nhường nào.

Bright mỉm cười ôm ghì lấy vai cậu, nghiêng đầu hôn lên chóp mũi đỏ ửng, dịu dàng nói.

- Mình về nhà thôi.

*

thề mình mà gặp kiểu người yêu đi lạc như này là mình đứng tim luôn á 🤦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro