Gà trống đánh nhau với nhền nhện thì ai thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ô thế là couple gà trống và người đẹp bể rồi à?

Chả là đã đến đợt học trao đổi nên trường em trợ giảng đón biết bao nhiêu là Mỹ, là Đông Nam Á, nhưng đặt biệt năm nay còn có một cậu bạn Châu Âu chân tay dài như con nhền nhện đến. Và như ai cũng đã biết, con nhền nhện ấy có lẽ đã rơi vào lưới tình của người đẹp rồi.

"Anh ơi, anh ổn không? Em xin lỗi vì đụng trúng anh, hay em mời anh một cốc cà phê nhé."

Vẫn chiêu thả thính cũ hơn cả bà ngoại của cậu, nhưng điều ngạc nhiên là tiếng hàn cậu chàng này lại lưu loát đến lạ.

"Không, tôi không sao." Người đẹp bảy ra vẻ mặt vừa ngại ngùng nhưng cũng vô cùng sĩ diện mà khịt khịt mũi. "Xin lỗi cậu nhé, tôi có việc riêng cần giải quyết."

Đối với người sĩ diện trên mây như Yeonjun cậu chắc chắn sẽ hành xử như vậy đấy, nhưng chẳng phải có gì đó sai sai sao? Lúc được thiếu gia Choi mời cà phê, mời đi ăn thì dù giận đến mấy cậu cũng chịu đi mà.

Nhưng Choi thiếu đầu óc nhiều nếp nhăn, két sắt nặng chục kí và cơ bắp cũng không thiếu lại không nghĩ đến điều này mới tài. Điều duy nhất Choi Soobin nghĩ đến ấy vậy mà là việc hắn sắp mất người đẹp xinh yêu rồi.

Trợ giảng Choi lớn đơ ra một cục đần vô cùng để cho trợ giảng Choi bé nắm tay kéo lê ra khỏi sảnh.

"Anh tỉnh chưa?" Cậu vừa buồn cười vừa giận vô cùng.

Vậy mà Choi Soobin lại trả lời một câu không thể gợi đòn hơn.

"Em ơi, con gà với con nhện đánh nhau thì ai thắng?"

"Ai biết, đó là chuyện của anh, bây giờ thanh danh của tôi ô uế là vì anh đấy. Anh tính sao đây?"

Choi Yeonjun trưng ra bộ mặt phụng phịu như con cún con trong khi gần như bị Soobin áp sát vào tường (Đờ mờ cái cảnh này xứng đáng bị post lên mạng).

"Bít tết không em?"

Đùa, vừa chạy muốn gãy chân hôm qua mà tên điên này vẫn chưa chừa. "Anh muốn bị trụng nước sôi không?"

Tương lai của Choi thiếu sẽ trở thành giám đốc điều hành hãng taxi cười xã giao cũng kiếm tiền tỉ đang đối mặt với nguy cơ bị phá vỡ. Chỉ cần hắn cợt nhả gật đầu một cái thôi thì ngay lập tức biến thành con gà luộc tắm tiên trên bàn thờ ông bà.

"Anh dị ứng hải sản không?"

"Anh không."

"Vậy chiều mai hết tiết anh rước em." Người đẹp cười (như trang bìa tạp chí Vogue số mấy mấy trong mùa hè của cô người mẫu nào đó) rồi đẩy yêu Soobin và rời đi.

"Ơ vậy mình ăn gì hả em?"

"..."

"Em ơiiiiiiiiii"

"..."

"Anh mặc quần sooc với áo sơ mi hawaii hay áo khoác da quần rách hả em?"

"Anh đi mà mặc vest sequin ấy!" Người đẹp cuối cùng cũng đáp lại sự cà chớn lâu ngày của hắn. Thật sự lo lắng cho Choi thiếu, bởi không chừng những lần cà chớn sau có khi bị người đẹp chặn họng mà câm nín.

.

"Em ơi! Lên xe anh đèo." Hôm nay Soobin không có tiết, thành ra hắn vẫn còn đang ngái ngủ dù đã là bốn giờ chiều.

Chẳng phải là Soobin lụm đại quần áo mà chạy đi đâu (hắn đời nào làm thế khi có hẹn với Yeonjun!) mà thực ra Choi-si-tình thiếu gia đã mất ngủ chọn quần áo đến 7 giờ sáng đấy.

Đúng là cất công chọn quần áo, lần này Soobin mặc sơ mi với quần tây hẳn hoi! (ý là muốn mặc đồ đôi với trợ giảng Choi bé ấy)

"Vãi, phải Choi Soobin không đó?" Choi Yeonjun không thể tin vào mắt mình, phải tự mình công nhận rằng trừ khi mở miệng ra thì Choi-ảnh-tĩnh Soobin cũng đẹp như tên trưởng nhóm cao cao nhóm TXT gì đó.

"Sao em? Anh cũng bảnh lắm, chớ có đùa đâu nhé."

Tóc mái đen đen của Soobin bay loạn lên khi cười lộ ra hàm răng thỏ khiến gió loạn xạ nổi lên, khiến lá cây của trường đại học mùa thu rít lên phấn khích, và dường như cũng khiến gương mặt Yeonjun đỏ bừng sắp phát ngốc. Cậu thấy mình điên thật rồi, kể cả sau khi con gà trống ấy thốt lên một câu mắc đấm, cậu cũng chẳng để ý gì ngoài phong thái hút hồn trước mặt.

"Ơ, sao em không chửi anh? Em hết thương anh rồi à huhu..." Mặt hắn phút chốc mất đi vẻ học bá thiếu gia phong lưu vượt trội chiều chuộng người tình nhỏ bé mà nghệch ra (lại) làm trò khùng điên.

"Chửi cái chó gì? Anh bị máu M à?" Yeonjun nghĩ cậu vừa nghĩ xằng nghĩ bậy rồi, hay là cậu nên đi khám não nhỉ?

"Hihi, vậy lên xe anh đèo?" Như chỉ chờ bị chửi, hắn lại tươi cười vui vẻ vỗ lên đầu chiếc Audi mui trần màu xám trông y hệt mấy phú nhị đại (thực ra tài sản riêng của hắn cũng đủ để gọi là phú nhị đại nhưng phú nhị đại này không hói nên chẳng ai nói thế thôi).

Hai quý ngài trợ giảng một lớn một bé nhảy vào chiếc xế xịn như phim Hollywood và khởi hành đến Sokcho để ăn ghẹ ngâm tương.

.

Choi Soobin lái chiếc Audi đến chợ trung tâm Sokcho và cay đắng tiếc nuối đóng tiền đậu xe (không thể hiểu nổi người giàu!).

Khu chợ ồn ả khác hẳn với sự im ắng bên ngoài, không gian có chút ngột ngạt và thậm chí sàn nhà cũng trơn trượt mấy mươi vũng nước, cùng với sự sinh hoạt nhộn nhịp có đủ già trẻ lớn bé, cả hai như hòa vào không khí ấy dù mới lạ đối với cuộc sống hằng ngày. Soobin dù diện trên mình cái áo Louis Vuitton, mang đôi giày Adidas nhưng vẫn hớn hở chạy sau Yeonjun cùng cái nắm tay vừa ngại ngùng vừa mạnh dạn như bọn sinh viên năm nhất đại học. Quả thực phải công nhận, dù bò nướng tảng thơm lừng mùi bơ đầy sang trọng nhưng chẳng bằng một góc chợ trung tâm Sokcho với mùi bánh xèo, mùi sundae mực, mùi đồ chiên tất cả các loại hòa vào nhau. Có lẽ nhờ có Yeonjun, hắn mới thực sự tìm thấy cuộc sống phù hợp với mình.

"Em không có tiền dẫn anh đi ăn sashimi, nhưng nếu là tôm ghẹ ngâm tương thì dư sức. Đều là đồ sống, anh ăn được mà đúng không?"

"Khác nhau chứ, sashimi anh chỉ ăn một mình thôi."

Yeonjun tỏ ý không hiểu rồi cũng mặc kệ hắn mà tình tang tính tang lượn lờ khắp chợ.

Ban đầu chỉ định chọc Yeonjun vì ẻm đáng yêu, nhưng xem ra Soobin u mê thật rồi. Hắn trêu cậu cả ngày không biết mệt, nhưng khi bị cậu tán tỉnh chỉ chừng 20 giây mà đã u mê cả đời.

.
.

Thấy vậy chứ hông phải vậy, chương sau có biến rùi hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro