có đi đánh lẻ thì lựa chỗ nào đó xa nhà một tí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chẳng nhớ đây là lần thứ bao nhiêu jeon wonwoo phải nốc đống viên nhộng này vào người, cái cảm giác dinh dính mà vỏ nhộng mắc vào họng khiến anh chỉ muốn nôn mửa ra ngay lập tức.

đôi mắt thâm quầng nhìn chăm chăm vào từng viên thuốc trong lòng bàn tay, jeon wonwoo cắn cắn môi hơi chần chừ với ý định vừa lướt ngang trong đầu mình. anh đắn đo một hồi, cuối cùng vẫn quyết định vứt nắm thuốc vào sọt rác cạnh giường.

.

buổi sáng mùng một tết, hoa anh đào nở rộ khắp làn đường. từng cánh hoa đào phấn hồng bay lượn lờ trên không trung rồi nhẹ nhàng đáp lên đỉnh đầu của lee jihoon.

có lẽ trọng lượng cánh hoa gần như bằng không nên cậu không nhận ra tóc mình đã mọc ra nhiều hoa đến cỡ nào. cho tới khi kwon soonyoung ở bên cạnh để ý thấy liền phì cười một tiếng thật lớn, anh nắm hai bả vai cậu để cậu đứng yên đối diện mình, sau đó mới nhẹ nhàng vươn tay phủi đi mấy cánh hoa xinh xắn đậu trên mái tóc người thương. lúc đó lee jihoon mới biết trên đầu mình vừa có một cánh đồng hoa anh đào nho nhỏ.

lee jihoon dạo gần đây có một thói quen, mà hình như cậu vẫn chưa nhận ra được. đó chính là mỗi khi kwon soonyoung làm điều gì đó khiến jihoon ngượng ngùng đến đỏ cả mặt thì cậu luôn cố gắng tỏ ra bực bội để che giấu cảm xúc của mình.

như lúc này chẳng hạn. sau khi soonyoung ân cần lấy đi hết những cánh hoa, lee jihoon đưa tay chạm vào đỉnh đầu, mặt mày lập tức trở nên nhăn nhó bảo với anh.

"bạn làm gì đấy!"

đáp lại lời nói trông có vẻ bực bội của jihoon là một tông giọng ấm áp cất lên.

"hoa trên tóc jihoon nhiều quá nên mình lấy bớt xuống, mà tự nhiên mình thấy hơi tiếc vì không chụp lại cảnh đó."

"chụp gì chứ, mình không có ăn ảnh đâu."

lee jihoon nói xong, bên tai bỗng phát ra một tiếng tách giòn giã. cậu giật mình ngẫng đầu lên liền trông thấy kwon soonyoung nhe răng cười hi hi với cậu, tay giữ điện thoại lựa lúc jihoon vừa ngước lên nhìn thì bấm tách thêm một cái nữa.

lúc này jihoon mới nhận ra mình vừa bị chụp trộm, thẹn quá hóa giận định bảo anh mau chóng xóa ngay hai tấm ảnh đó đi thì kwon soonyoung đã nhanh tay hơn. anh lật ngược lại camera trước, giơ cam lên cao rồi bất ngờ hô đếm.

"jihoon à! một, hai..."

tách!

lee jihoon trợn lớn con mắt nhìn tấm ảnh đầu tiên mà cả hai chụp chung với nhau, nhất thời không nói nên lời.

kwon soonyoung thành công chụp được ba bức ảnh có mặt của bạn người thương thì mặt mày tươi roi rói, vừa xem lại ảnh vừa cười ngốc một mình.

lee jihoon thầm mắng tên ngốc này đừng có mà quay lại nhìn mặt cậu, nếu không kwon soonyoung sẽ thấy jihoon ngượng đỏ cả hai lỗ tai mất.

từ lúc vô tình nhìn vào mắt anh thông qua camera đến giờ lee jihoon vẫn chưa hết bối rối. cậu không dám nhìn mặt của người kia nên vội chuyển tầm mắt sang một nơi khác nhưng trong đầu vẫn canh cánh mãi ánh mắt ấy.

lúc nào soonyoung cũng nhìn cậu dịu dàng, nuông chiều thế này ư?

trái tim bé nhỏ nghĩ xong liền đập thình thịch như mới chạy xong một cuộc thi marathon. bỗng jihoon thấy khó thở, mặt mày nóng bừng lên khi soonyoung đột nhiên đưa hai tay áp vào mặt cậu.

lòng jihoon rối bời như chong chóng. cậu thầm mắng trong lòng kwon soonyoung cậu ta có biết bản thân đang gây ra chuyện tày trời gì với cậu không vậy!?

lee jihoon ngại đến đỏ cả mang tai rồi mà con hổ họ kwon vẫn còn chưa nhận ra điều đó nữa. soonyoung thấy má bạn nóng ran liền cứ nghĩ jihoon đang phát sốt, thế là dùng tông giọng mềm xèo để hỏi.

"bạn mệt hở?"

aaa!!

lee jihoon thấy mắt mình muốn hoa đi khi phải đối mặt trực diện với kwon soonyoung như thế này.

đôi mắt anh nhìn cậu sao mà tình quá, lee jihoon thật sự chưa bao giờ trải qua thứ cảm xúc đang cuộn trào trong tim mình như bây giờ. nó quá đỗi mới lạ để cậu nhận ra rằng mình đã va vào lưới tình của tên kwon soonyoung này rồi.

"kh... không có."

kwon soonyoung hít vào buồng phổi một ngụm khí lớn để không phải gào lên ngay bây giờ. giọng của jihoon mềm xèo, vang lên nho nhỏ y hệt tiếng mèo kêu khiến soonyoung chỉ muốn gào thật to cho cả thế giới biết người anh thích đáng yêu đến cỡ nào. nhưng nếu làm vậy thì người khác sẽ biết jihoon của anh là một cục cơm nếp trắng trẻo, thơm mềm rồi giành mất của anh thì lại toang.

"này kwon soonyoung, mới sáng sớm mà anh đã cho tui ăn cơm chó là sao!"

xu minghao khoác tay wen junhui đứng ở gốc hoa anh đào, thích thú trêu chọc tình cảm của đôi gà bông đang đứng trước mặt mình.

lee jihoon giật bắn mình vội vàng đẩy soonyoung ra xa, bộ dạng lấm lét nhìn trái nhìn phải như mới làm xong chuyện xấu khiến wen junhui không nhịn được phải bật cười một tiếng.

"xin lỗi jihoon nha, tụi tao không có cố ý phá không gian ngọt ngào của tụi mày đâu." 

lee jihoon trợn trừng mắt nhìn wen junhui cười nức nẻ sau khi anh nói xong lời vừa rồi. đúng thật là có hơi chút tiếc nuối. jihoon trợn mắt vì những gì mình đang nghĩ, một lần nữa tự làm bản thân xấu hổ không biết phải giấu đi đâu. 

kwon soonyoung cảm nhận được không khí ngại ngùng bủa quanh lee jihoon liền đứng lên trước chủ động giúp jihoon che đi khuôn mặt đỏ bừng của cậu. anh nhìn wen junhui cùng xu minghao cầm trên tay là một đống rau củ thầm đoán chắc hai người vừa mới đi chợ về, đúng lúc anh muốn tìm chỗ nào đó ngon ngon để dẫn jihoon đi ăn sáng.

"hôm nay quán vẫn tiếp khách chứ?"

"thoải mái, tao mở cửa xuyên tết mà!"

lee jihoon được kwon soonyoung dẫn đến một quán ăn trong một con hẻm gần trường. vừa bước chân vào trong, mùi mì thơm nức mũi thành công réo dậy cái bụng đang đói meo của jihoon nhưng tiếng nói thân quen của kẻ nào đó cũng thành công khiến lee jihoon phải giật bắn mình.

"ủa anh jihoon! trùng hợp thật!"

boo seungkwan tí ta tí tởn vươn tay vẫy chào lee jihoon đứng ở cửa, ngồi cùng bàn còn có yoon jeonghan đang bấm điện thoại và nhóc lee chan thì cắm cúi ăn tô mì hoành thánh.

"ơ kìa ông anh của tui!"

ừ thì không biết hôm nay là ngày gì mà trùng hợp thật sự. thằng kim mingyu ấy thế mà dẫn được ghệ của nó đi hẹn hò trong dịp lễ tết mới hay.

kwon soonyoung cay mắt liếc xéo kim mingyu đang ngồi sát rịch bên cạnh jeon wonwoo ở bàn kế bên đám báo boo seungkwan, không nói không rằng anh lập tức kéo theo jihoon ngồi chung bàn với thằng em mình, cố ý phá đám cái không khí mùi mẩn của chúng nó.

jeon wonwoo nhận ra có người ngồi xuống thì nhanh chóng ngẫng đầu khỏi tô súp của mình. anh tròn mắt nhìn lee jihoon đột nhiên thù lù xuất hiện trước mặt.

"ồ, mày hẹn hò với thằng soonyoung à?"

đám báo bên bàn boo seungkwan nghe thấy câu hỏi của jeon wonwoo liền thi nhau dỏng tai từ bàn bên qua sang bàn jihoon để nghe ngóng mối quan hệ giữa hai người.

hai đối tượng bị anh em dòm xét không hẹn cùng nhau liền đỏ mặt tía tai, kwon soonyoung ngại ngùng ngó qua cậu, lee jihoon lại xấu hổ len lén chạm vào chân soonyoung. sự tình xấu hổ thế này mà cái đám kia vẫn quyết không chịu buông tha cho cả hai người, cho tới khi cửa quán xuất hiện thêm một sự tình cờ mới.

"ủa, sao tụ họp đông đủ vậy?"

hong jisoo nắm tay lee seokmin bước vào quán, thoáng giật mình khi thấy có tận bảy cái đầu thân quen mọc lên um tùm trong quán, nếu tính cả thằng bé chwe hansol ở nhà vệ sinh đang cọ rửa bồn cầu gần đó và cặp đôi đang vừa nấu ăn vừa chim chuột với nhau bên trong bếp thì có lẽ đủ mười cái móng thân quen rồi.

hôm nay ngày gì mà trùng hợp đến thế nhỉ.

lee seokmin cười bất lực vuốt vuốt mu bàn tay của hong jisoo. cậu không nghĩ ngày hẹn hò đầu tiên của hai người lại tan nát bởi vì sự xuất hiện của mười cái tên mà cậu muốn tránh xa nhất khi hẹn hò cùng với anh người yêu mình ngày hôm nay.

mà hình như còn thiếu tên nào đó thì phải.

___________________________________________

☆ tháng này mình gặp khá nhiều việc xảy ra nên không có thời gian viết chương mới ý.

mình sẽ cố gắng tranh thủ lúc nào rảnh rỗi sẽ viết tiếp nha.☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro