con nghiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người đàn ông rít một hơi thuốc lá, cảm nhận luồng khoái cảm chạy dọc từ cổ họng đến buồng phổi, sau đó chầm chậm nhả ra làn khói trắng với khuôn mặt mê dại. gã nhắm nghiền mắt, hai tay đặt lên thành ghế sofa, ung dung thưởng thức ly rượu vang và điếu thuốc trong tay, không thèm đoái hoài đến kẻ quỳ gối dập đầu dưới chân mình, sự chú ý của gã đều dồn vào đầu điếu thuốc đã cháy hơn phân nửa.

gã khẽ rung tay để gạt tàn thuốc, ngay tức thì kẻ đang quỳ gối lập tức bò nhanh đến, chụm tay hứng lấy tàn thuốc như đón nhận thứ vật trời ban cho, đưa lên mũi hít ngửi chút mùi thuốc còn sót lại.

thích thú nhìn con chó dưới chân mình đang ngửi lấy ngửi để tàn thuốc, gã thấy thương cảm cho một kẻ nghiện ngập như nó, còn trẻ thế kia mà.

gã rít mạnh hơi cuối cùng, phả làn khói đặc vào mặt nó rồi dùng đầu điếu đang cháy tí tách ấn vào thái dương nó, đốm lửa đốt lớp da rát bỏng làm nó bừng tỉnh khỏi cơn phê ngắn hạn, ngay lập tức ôm lấy trán la toáng lên.

đám đàn em đứng canh gác nghe thấy tiếng kêu gào của nó liền ném cho nó một ánh nhìn khinh bỉ, nếu đã không có tiền thì ban đầu đừng chơi thuốc của chúng, bây giờ phải thảm hại quỳ gối cầu xin đại ca thương xót cho nó một ít đồ để chơi chẳng khác nào một con chó xin ăn. 

"cho nó mượn hai mươi triệu đi." gã lôi trong bao thuốc lấy thêm một điếu ngậm vào miệng, châm lửa rồi rít mạnh một hơi sảng khoái.

một tên đàn em nhanh chóng lấy ra một sấp tiền ném vào mặt nó, nhìn những tờ tiền vương vãi ngay trước mắt, nó như cá gặp nước liền hớt hãi bò tới nhặt khí thế, đôi mắt sáng rực như đèn pha ô tô, liên tục dập đầu cảm ơn gã.

"em cảm ơn anh lee, em cảm ơn anh lee rất nhiều. một tháng nữa em mượn được tiền của bạn bè, em sẽ trả lại anh đầy đủ!"

gã lắc lư ly rượu vang, để thứ chất lỏng sẫm màu phản chiếu sự thảm bại tột cùng của nó khi rơi vào vòng xoáy tội lỗi. chưa bao giờ mà gã thấy thích tụi cấp ba như bây giờ, chúng luôn là những con mồi ngây thơ và dễ dụ dỗ, chỉ cần cho chúng chơi thuốc miễn phí vài ngày thôi là đã tậu về được mấy con mồi ngon béo bở tình nguyện cống nạp tiền để mua số thuốc lá này.

tiếng cười của gã vang lên khanh khách trong bầu không gian tĩnh lặng, gã hưng phấn ném ly rượu vào tường, từng mảnh li bay tứ tung khắp sàn nhà càng khiến tâm trí gã phấn khích đến độ đầu óc mờ mịt đi, chẳng còn nghĩ được cái quái gì trong đầu nữa.

thuốc đã bắt đầu ngấm, gã mê man rên rỉ trong cổ họng vì khoái cảm đang ập đến tựa như từng con sóng ào ạt đánh vào bờ. gã nằm dựa lên sofa, khóe môi nhếch cao đầy sung sướng khi nghĩ đến lũ nhóc cấp ba gần đây.

"chà!" gã chặc lưỡi cảm thán, tự nói với chính bản thân mình.

"thật khâm phục đám già đê tiện đó."

.

buổi sáng ra chơi, chwe hansol đứng trước máy bán nước tự động để mua cho mình hộp sữa chuối lót dạ thì vô tình nhìn thấy bóng lưng jeon wonwoo ngồi ở gốc cây bó gối đang làm gì đó một mình.

trông thấy wonwoo có vẻ cô đơn, cậu liền gọi tên anh để rủ anh đến căn tin ăn sáng cùng mình nhưng gọi mãi hai ba lần mà wonwoo không nghe, chwe hansol quyết định tuân theo bản tính tò mò vốn có trong người, đi đến gần jeon wonwoo, nheo mắt cố nhìn kỹ người anh họ jeon xem cái gì mà chăm chú đến mức không chú ý đến cậu.

chwe hansol bước tới gốc cây, nheo mắt nhìn thì trông thấy một tờ giấy khám bệnh hiện trên màn hình điện thoại khiến hansol ngạc nhiên, trước giờ cậu chưa từng thấy wonwoo bệnh lúc nào, kể cả anh có dầm mưa suốt một tiếng đồng hồ ngoài trời, chwe hansol vẫn thấy anh khỏe re vào ngày hôm sau.

đọc một loạt đơn thuốc bác sĩ kê trong hình, chwe hansol tò mò không biết rốt cuộc jeon wonwoo vốn khỏe như vâm hôm nay lại có bệnh gì trong người, nhanh chóng liếc mắt đến dòng chữ chuẩn đoán bệnh thì màn hình anh lập tức hiện lên cuộc gọi, rất tình cờ che mất dòng chuẩn đoán. 

"alo?" jeon wonwoo rất nhanh đã bắt máy, có vẻ vẫn chưa nhận ra chwe hansol đang đứng phía sau.

vì cứ nghĩ không có người ở gần đây nên jeon wonwoo bật loa hết cỡ, nói chuyện gì với đối phương, chwe hansol đều nghe rõ mồn một.

"họ mời em tham gia sao? nhưng tại sao là em vậy, em tưởng buổi tiệc đó chỉ dành cho người trong giới."

"cái thằng nhóc này, em đã là một tiền bối có nhiều kinh nghiệm rồi đấy!"

jeon wonwoo ngại ngùng gãi mũi.

"chưa đến mức như chị nói đâu."

người bên đáu dây tiếp tục nói:"quan trọng là bữa tiệc đó dành riêng cho những ai đã đạt được một triệu lượt theo dõi trên beauty. em có mà đúng không?"

"một triệu lượt theo dõi ạ? vâng, em có, nhưng làm sao họ biết mà liên hệ chị? vì em chỉ vừa đạt được mấy ngày trước."

"em quên họ bên công ty giải trí sao, beauty cũng là do người bên họ sáng lập ra đó."

jeon wonwoo phân vân đành cắn móng tay suy nghĩ: "em được phép mang theo người của mình không?"

"nếu em cảm thấy không an toàn khi cứ đưa người theo, nhưng chị nghĩ bên họ sẽ hơi khó chịu khi có người ngoài tham dự."

"ừm, vâng, em hiểu rồi, chị gửi thời gian lẫn địa điểm cho em đi."

cuộc gọi kết thúc, đối phương ở bên kia rất nhanh chuyển tới một tin nhắn vào máy jeon wonwoo, anh bấm đọc tin nhắn, đôi lông mày gọn gàng khẽ chau lại.

ting!

wonwoo của em vừa gửi một tin nhắn đến cho bạn.

kim mingyu ở bên kia trường đang học giáo dục quốc phòng thì tin nhắn điện thoại bỗng ting lên một tiếng, là wonwoo nhắn cho cậu.

wonwoo của em vừa gửi một tin nhắn đến cho bạn.

"ngày mai em nghỉ học đi, cùng anh đến trung tâm thương mại mua quần áo."

kim mingyu vui vẻ soạn tin nhắn.

"anh mua quần áo gì thế?"

"quần áo thích hợp để làm tình với em."

"ê thằng kim mingyu bị gì mà mặt mày nó đỏ bừng lên thế?"

xu minghao vừa chạy xong ba vòng sân trường, đang ngồi phe phẩy cây quạt để tạo gió thì bị một đứa hỏi chuyện về mingyu, minghao không nhìn cũng đoán được đáp án, bèn thản nhiên nói.

"chuyện gay lắm, mày không hiểu đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro