đắng ngọt trộn lẫn trong môi em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆ h nhẹ ☆

.

"mẹ ơi, bình gốm vỡ không phải con làm đâu, là wonhae nó làm đó! ban nãy con đã bảo em đừng nhặt mèo hoang về nhưng nó không chịu, thế là nó để mèo chạy nhảy lung tung trong nhà."

jeon wonwoo trốn ở một góc nhà, sợ sệt chỉ tay về phía jeon wonhae, giọng run rẩy tường thuật lại mọi chuyện.

bà jeon giận run người nhìn chiếc bình gốm yêu thích của mình vỡ tan tành trên mặt đất, bà nén giận quay sang quát wonhae.

"có thật không?"

jeon wonhae lần đầu thấy mẹ quát mắng mình thì cúi đầu hoảng hốt, không dám nhìn thẳng vào mắt bà, nó len lén liếc sang con mèo mun ở trên ghế sofa rất thản nhiên liếm láp lông của mình.

wonwoo núp sau góc nhà, sợ hãi chứng kiến bà jeon nghiến chặt răng, vung tay tát vào mặt em trai mình. wonwoo tưởng là vậy, nào ngờ mẹ vung tay lên rồi dịu dàng chạm vào má wonhae, xót xa lau vết cắt trên mặt nó.

"không sao, bình gốm đó không đắt tiền, mua cái mới là được."

khớp tay jeon wonwoo vịn vào thành tường gần như hóa đá, một tầng nước ươn ướt hiện trên khóe mắt anh, trong dòng nước nhỏ nhoi ấy phản chiếu nét cười hiền của mẹ hướng về anh.

"wonwoo mang con mèo đó ra ngoài đi con, chúng ta chỉ nên nuôi những thứ có ích cho mình thôi."

"d... dạ..." wonwoo gật đầu ngoan ngoãn mang con mèo mun đem ra khỏi nhà.

jeon wonwoo ngồi xuống trước mặt mèo mun, khẽ khàng vuốt ve bộ lông chú rồi thì thầm nói: "xin lỗi mày."

không biết mèo mun hiểu lời wonwoo nói hay không, chỉ thấy chú ưỡn người ngáp dài một tiếng, sau đó quẩy đuôi bỏ đi.

mèo đã đi rồi nhưng wonwoo vẫn ngồi một chỗ dưới gốc cây hồng sau nhà, thu người chơi đùa với bông hoa dại mọc bên cạnh như một thói quen hằng ngày.

lần đầu tiên wonwoo nói dối, anh đã đổ thừa cho em trai mình và việc đó làm anh cảm thấy không quá tệ, nó không bứt rứt trong lòng như bạn bè anh thường kể.

"wonwoo à." bà jeon từ trong nhà bước ra sân sau, cất giọng gọi wonwoo đến.

anh nhanh chóng chạy lại, nhìn vào mắt mẹ bằng đôi mắt long lanh lấy lòng.

"bà ở một mình nhớ con lắm, tuần sau con sang nhà bà chơi mấy hôm đi."

"vâng, thưa mẹ."

lời nói dối ngây ngô ấy làm sao so sánh được với lời của ba mẹ...

kim mingyu lái xe rẽ vào một quán nhậu bên đường, cậu đổ xe xong liền đi vội vào quán, lia mắt khắp xung quanh để kiếm tìm bóng người nhỏ bé nào đó.

kim mingyu nhìn thấy jeon wonwoo nằm gục trên mặt bàn ở phía trong cùng, tay vẫn giữ chặt chai rượu soju chìm vào giấc ngủ, không nhanh không chậm đi tới.

cậu nhẹ nhàng lay người wonwoo, gọi anh tỉnh dậy.

"wonwoo, wonwoo, mau về thôi."

anh ngẫng đầu, khóe mắt còn đọng nước cùng men say làm trí óc lảo đảo khiến wonwoo chẳng còn nhận thức được người trước mặt là ai và làm sao họ đến được đây.

kim mingyu thấy anh ngơ người nhìn mình liền biết jeon wonwoo say tới nỗi không nhận ra cậu là ai. mingyu thở hắt một tiếng, nắm lấy tay wonwoo giúp anh đứng dậy thì bị giằng ra, jeon wonwoo lắc lắc đầu cho tỉnh táo nhưng càng làm vậy, anh chỉ càng thấy mù mờ về những gì hiện lên phía trước.

"là em à." anh say xỉn kéo đối phương ngồi xuống cạnh mình, mơ mơ màng màng dùng ngón tay chạm vào mặt kim mingyu, rồi khàn giọng nói: "yernsin à, sao em lại ở đây?"

chết tiệt, kim mingyu cắn chặt môi, tay giấu sau lớp áo liền siết chặt khi nghe thấy jeon wonwoo gọi tên người con gái khác trong lúc say xỉn mà không phải cậu.

đáng lẽ ra mingyu phải chặn số điện thoại của wonwoo mới phải. nếu dãy số của anh đột nhiên không hiện lên trên màn hình mingyu thì cậu đã không phải cất công chạy đến đây để đón anh về, giờ thì công sức nhận lại được là gì? han yernsin, tên của bạn gái anh ta ư?

kim mingyu lạc vào mớ suy nghĩ rối tung rối mù trong đầu mình, hoàn toàn không quan tâm jeon wonwoo lải nhải nãy giờ.

"yersin à, tại sao em lại chia tay anh chứ? chỉ vì anh hết giá trị lợi dụng với em sao?"

"tức cười thật. anh thật sự không thích em nhiều như em tưởng đâu, nếu không vì công việc thì anh đã không hẹn hò với em rồi."

wonwoo ngửa đầu uống một hơi soju thật dài, sau đó đột ngột gục xuống bả vai mingyu làm cậu giật người tỉnh táo sau khoảng lặng bị kẹt lại ở tâm trí. kim mingyu đẩy đầu wonwoo sang một bên, vòng tay anh qua cổ mình rồi đỡ dậy. cậu lo lắng cho anh nếu còn ở đây lâu thì khả năng cao mạng xã hội ngày mai, cái tên anh sẽ nổi rần rần lên.

kim mingyu mở cửa xe hơi, cẩn thận dìu wonwoo nằm ở ghế phó lái, còn mình di chuyển nhanh chóng đến vị trí cầm lái bên cạnh anh rồi nhấn ga chạy đi.

"ưm... đừng đưa anh về nhà..." jeon wonwoo trong cơn mê ngửi thấy mùi hương quen thuộc liền nhận ra mình đang được mingyu đón về.

"anh say rồi, còn định đi đâu nữa?" kim mingyu chau mày, ruột gan bất chợt nóng lên khi vô tình nhìn thấy lớp áo thun thùng thình trượt ra khỏi bả vai wonwoo.

chưa bao giờ mingyu thấy sở thích mặc đồ oversize của wonwoo có thể gây nguy hiểm như lúc này.

"đưa anh đến một khách sạn nào đó, anh sẽ ngủ ở đó một đêm."

tiếng trầm khàn thều thào của wonwoo khiến kim mingyu thật sự không từ chối được, cuối cùng đành vòng xe, tìm một khách sạn gần nhất để thuê phòng.

kim mingyu gồng tay đặt jeon wonwoo ngã người xuống chiếc nệm mềm mại, cố gắng không để anh va chạm vào đâu đó trên thành giường.

đầu óc wonwoo nặng trịch chỉ muốn lao vào giấc ngủ ngay bây giờ nhưng cơn sốt nóng ran cứ quanh quẩn bám vào anh, nhịn không được cái nóng tá hỏa dâng bên trong, jeon wonwoo nhanh chóng ném bỏ chiếc áo thun sang một bên, để lớp da thịt trần trụi tiếp xúc với sự lạnh lẽo từ chăn gối.

mingyu dùng chiếc răng nanh cắn chặt môi, giữ bản thân thật tỉnh táo trước mỹ cảnh mà con cáo ranh mãnh kia cố tình phô bày. cậu đứng dậy định rời đi thì bị sức nắm của jeon wonwoo giữ lại, mingyu bắt lấy bàn tay đang giữ áo mình, định giằng ra lại bị tay khác của wonwoo nắm tiếp vào ngực áo. cứ khi cậu cố thoát ra thì anh hóa thành con gấu koala bám víu vào cành cây, nũng nịu dụi vào người kim mingyu.

"đừng bỏ đi mà."

chiếc giọng nũng nịu ấy hoàn toàn nốc ao sức chịu đựng của cậu. thêm việc jeon wonwoo biến thân thành gấu koala, dùng hai chân hai tay bám chặt kim mingyu không rời, chân wonwoo quấn lấy hông cậu, hai cánh tay ôm vòng quanh cổ, tham lam cúi đầu vào sau gáy hít hà mùi gỗ đàn hương ở tóc cậu. song, thích thú kêu lên.

"thơm quá, em vừa đổi nước hoa sao?"

"wonwoo, thả em ra." kim mingyu nghiến răng, cầm tay wonwoo cố tách ra khỏi cổ mình.

sau những gì anh làm với cậu, cậu vẫn không thể nào thoát ra được cái tên jeon wonwoo. dẫu biết, nếu dính vào con người này thì kim mingyu sẽ như ôm một cây xương rồng đầy gai, khi cậu rút những chiếc gai ra khỏi người, vết thương vẫn sẽ âm ỉ đau mãi.

"hôn anh đi." cổ họng wonwoo hơi rung lên, cánh môi mấp máy vào tai cậu, thật quyến rũ và ngọt ngào, thành công phá hủy lớp phòng vệ trên người kim mingyu.

"wonwoo, anh say rồi, mau đi ngủ đi." giọng mingyu gắt lên, khó chịu đẩy người jeon wonwoo sang một bên để anh nằm yên trên giường, nào ngờ anh thuận thế liền kéo mingyu nằm xuống theo, ngoan ngoãn nằm gọn gàng trong lòng cậu, bật cười khúc khích.

"mingyu à, em vẫn nghĩ anh đang nói dối em sao."

jeon wonwoo áp sát da thịt của mình vào lớp sơ mi đen trên người mingyu, không thấy sự phản hồi của người nọ làm anh hơi dỗi, ngay lập tức dùng bờ má nóng hôi hổi áp vào gò má lành lạnh của mingyu, thích thú xoa nhẹ. song, khuôn mặt anh chậm rãi di chuyển, lướt cánh môi mỏng đến từ má sang cằm mingyu, rồi từ tốn chạm vào đôi môi mang mùi vị như sắt gỉ, anh hôn nhẹ lên môi mingyu, dùng chiếc lưỡi nhỏ liếm nhẹ vết máu còn sót lại trên cánh môi vừa bị cậu cắn cho tóe máu.

hai hàng lông mày mingyu cau lại đầy khó chịu trước cái hôn gợi hoặc này. kim mingyu gầm gừ trong cổ họng khi jeon wonwoo vô tình nhích người, phần bụng dưới va chạm vào túp lều nhỏ đang dựng.

nụ hôn đầu đời chẳng mang vị ngọt ngào nào như đống lời minghao kể, kim mingyu chỉ toàn nghe thấy mùi đăng đắng của rượu lẫn với mùi sắt gỉ tanh tưởi trong khoang miệng chính mình.

"mingyu à! chúng ta, đừng làm tổn thương chính mình nữa."

jeon wonwoo chẳng biết từ lúc nào đã cởi bỏ thành công những chiếc cúc áo, thuần thục kéo sơ mi đen xuống khỏi bả vai rắn chắc của kim mingyu, làm hiện lên những vết sẹo tội lỗi được cậu che giấu từ trước đến giờ.

anh ôm lấy lưng cậu, dịu dàng chạm môi vào làn da lạnh giá bởi tiết trời mùa đông, hôn thật yêu chiều từng vết sẹo trên bả vai. jeon wonwoo không thấy điều này dị hợm chút nào, ngược lại, anh càng thấy phấn khích khi chiễm ngưỡng các vết cắt như một tác phẩm tuyệt tác được vẽ trên người mingyu.

anh nhẹ nhàng hôn lên từng vết sẹo, vừa thì thầm trò chuyện với cậu:"em vẫn làm thế, lén lút suốt một năm qua à?"

"không..." ánh mắt mingyu dao động trước những cử chỉ ám muội của wonwoo dành cho mình.

"em dừng lại từ lúc anh nói em không nên làm thế." cậu hơi nhướn cổ, để yên cho wonwoo hôn vào yết hầu nhạy cảm của mình.

"ừ."

wonwoo trả lời gọn lỏn, thích thú cảm nhận yết hầu mingyu nâng lên hạ xuống vì mỗi cái hôn của mình, tiếng gầm gừ chịu đựng cũng bị mingyu kiềm chế nuốt vào cổ họng, thật khó khăn.

"wonwoo à, anh thấy em ghê tởm như vậy thì tại sao còn day dưa với em?"

giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống tay wonwoo, anh ngẫng đầu hôn lên mắt cậu, thoáng qua như một cơn gió.

"em biết anh vẫn luôn nói dối, và chỉ có em thật ngu ngốc mới tin anh."

kim mingyu thở mạnh một tiếng khi bàn tay wonwoo lần xuống căn lều nhỏ phía dưới, nhè nhẹ bóp.

cậu nén tiếng rên rỉ trong họng mình khiến lời nói ra trở nên khàn đặc.

"anh vẫn như thế, suốt một năm qua. rõ ràng là anh luôn che đậy con người thật của mình."

"anh... thật sự vẫn là wonwoo một năm trước, phải không?"

jeon wonwoo khẽ cười, nụ cười xinh xắn nhưng đôi mắt chứa thật nhiều tâm tư.

"anh vẫn là wonwoo của mingyu mà."

hai thân ảnh lao vào cấu xé nhau, cuộc làm tình này chỉ toàn vị tanh tưởi.

trong cơn khoái cảm còn sót lại, kim mingyu ngả lên người jeon wonwoo, dùng bốn chiếc răng nanh cắn mạnh vào cần cổ trắng nõn của bạn tình khiến anh ưỡn người, bắn tất cả mọi thứ lên bụng cậu, sau đó mệt mỏi thiếp đi.

"đến cuối cùng chúng ta vẫn chỉ là hai kẻ đáng thương bị bỏ rơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro