quán ăn hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kwon soonyoung thấy có người can dùm cũng không thèm quan tâm đến tụi đàn em đang bị park baemin lùa về như lùa vịt, trước khi đi tụi nó còn chẳng quên trao tặng nhau những ánh nhìn thắm thiết.

soonyoung hớn hở khoát lên vai lee jihoon tự nhiên như bạn bè thân thiết, dù biết sẽ bị hất ra đầy phũ phàng nhưng anh vẫn mặc kệ, được gần gũi với crush bao nhiêu thì vui bấy nhiêu.

"jihoon đói bụng chưa, tụi mình ra quán của junhui ăn đồ trung ha."

"không." lee jihoon lạnh lùng đáp lại một câu rồi quay lưng bước đi thẳng, để lại kwon soonyoung bất mãn bĩu môi.

kịch tàn cũng là lúc hong jisoo ăn xong đống bắp rang của mình, anh vò hộp giấy thành mẫu nhỏ xong vứt vào thùng rác, khoát lên vai lee chan ngỏ lời.

"đi ăn không bé chan, gần đây có quán ăn đồ trung ngon lắm, để anh mời coi như làm quen với nhau."

lee chan đó giờ chưa được ăn đồ trung bao giờ, em chỉ thấy những món đó ở trên tivi mà em hay xem thôi, nghe được mời ăn vậy làm em vui vẻ đồng ý ngay.

hong jisoo dẫn em đến quán ăn đồ trung mình đã nói, vừa bước vào lee chan hơi bất ngờ vì không biết sao lại có cả sự hiện diện của seungkwan, jeonghan, soonyoung, seungcheol một cách đầy trùng hợp.

"tới lâu vậy, đồ ăn nguội mất ngon." jeonghan kéo chan và jisoo ngồi cùng bàn với mình và seungkwan, tươi cười gắp mấy miếng thịt bỏ vào chiếc chén đã chuẩn bị sẵn cho hai người.

choi seungcheol ngồi ở bàn bên sầu não nhìn crush gắp đồ ăn cho người này người kia, trái tim nhỏ bé thổn thức quá trời.

từ trong bếp một người con trai với mái tóc nhuộm tím, khuôn mặt mang nét lai tây bước ra, đặt từng món ăn hấp dẫn lên bàn của từng người rồi kỹ càng chuẩn bị thêm cho khách những món ăn phụ do người yêu chủ quán tự làm, lên tiếng.

"chúc mấy anh ngon miệng, món mì này là món mới của quán đấy ạ."

món mới mà junhui làm là món mì với nước súp pha trộn theo công thức giữa hương vị trung và hàn, hong jisoo thử một muỗng nước súp, cảm nhận hương vị mới mẻ bùng nổ trong khoang miệng liền tấm tắc khen ngợi.

"thằng junhui là thiên tài ẩm thực đó bây ơi!"

chwe hansol bật cười trước câu nói của hong jisoo, cậu nhanh chóng phục vụ nốt mấy món ăn khác cho mọi người xong chuyển qua giúp wen junhui ở trong bếp chuẩn bị nguyên liệu làm đồ cho khách khác.

lee chan thấy mấy anh liên tục cảm thán junhui như nhà đầu bếp năm sao, lòng dấy lên cảm giác tò mò, bắt đầu húp thử nước súp trong tô mình. bỗng trong bụng nở rộ mấy cánh hoa, sự thần kỳ khi thưởng thức đồ ăn ngon chính là nó đánh bay đi mọi phiền muộn trong lòng người ăn, lee chan từ hồi mới sinh tới giờ chưa từng ăn món mì nào ngon như lúc này.

"bộ lần đầu được ăn mì hay gì dậy." boo seungkwan ngồi đối diện thấy thằng nhóc chan vui không ngớt lúc húp mì, hai cái má lee chan phồng lên tự nhiên thấy cũng cute, cũng muốn nựng đồ đó.

lee chan không thèm để ý ông anh nhà mình, chỉ chú tâm ăn uống. yoon jeonghan và hong jisoo thấy nhóc em ăn ngon đột nhiên vui lây, gọi thêm mấy món khác cho lee chan tiếp tục ăn.

không gian quán ăn không lớn cũng không nhỏ, những ánh đèn vàng được gắn trong quán ăn làm mọi thứ nơi đây toát lên một sự ấm cúng khó tả, lee chan cảm tưởng các anh ngồi chung và các vị khách khác ngồi ở quán dường như đều trở thành một gia đình thứ thiệt. bầu không khí mà quán ăn mang lại hệt như gia đình hạnh phúc đang ngồi cùng nhau.

dù chẳng ai quen mặt nhau ở đây nhưng họ vẫn trao cho đối phương những câu bông đùa thân thiết như người bạn lâu ngày không gặp lại.

chắc hẳn đó cũng là lý do mà quán của wen junhui dù nằm trong con hẻm nhỏ nhưng vẫn có nhiều khách ghé đến, và thường sẽ là khách quen nhiều hơn.

bất ngờ khác là wen junhui dù bận bịu trong bếp nhưng rất giỏi trong việc nhớ mặt khách, dẫu chỉ là lần đầu ghé đến xong rất lâu mới quay lại, junhui vẫn có thể nhớ rõ mồn một người đó là ai.

có thực khách lần đầu ghé đến để trải nghiệm đã viết bài review ví chủ quán như người cha luôn sẵn sàng giang tay ôm lấy những người con mệt mỏi trở về nhà sau chuỗi ngày làm việc vất vả vậy, món ăn của junhui chính là liều thuốc chữa lành cho ai là tín đồ thường dùng thức ăn để xả stress.

và sau đó có nhiều bình luận tích cực xuất hiện dưới bài review, hầu hết đều đồng ý với ý kiến của người viết. 

kwon soonyoung đang ăn dở tô mì bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó liền nhanh chóng rút điện thoại, chụp tách tách vài bức ảnh rồi gửi cho con mèo mình thích.

lee jihoon ngồi trên bàn học cắn bút suy nghĩ về phương pháp giải bài toán khó thì điện thoại rung lên, cậu dần chuyển sự chú ý sang đoạn tin nhắn vừa đến.

là tin nhắn của soonyoung gửi đến một phút trước.

"jihoon ăn cơm tối chưa?"

"hôm nay mình có ghé đến quán của junhui, cậu ta có làm món mì mới đó, mình nghĩ sẽ rất hợp với khẩu vị của jihoon."

"lần tới jihoon ghé quán junhui ăn với mình nhé!"

lee jihoon đọc từng đoạn tin nhắn được gửi đến rất chăm chú mà không hay biết cửa phòng mở từ lúc nào.

điện thoại trên tay cậu bị ai đó giật mạnh khiến jihoon hoảng hốt vươn tay định giành lại thì trông thấy ánh mắt hằn học của mẹ làm lee jihoon cứng người, lập tức cúi đầu tránh ánh mắt ấy.

bà nhíu mày nhìn vào điện thoại jihoon, màn hình vẫn chưa tắt, mấy tin nhắn con hổ nào đó gửi qua đều bị bà đọc được. mẹ lee jihoon trợn lớn mắt, giận dữ quát.

"vẫn còn ba bài toán nữa đang cần con giải quyết cho xong đấy! con chê dễ quá hay ít quá! vậy để mẹ cho thêm một số bài của môn hóa và vật lý nữa nhé, dạo này mẹ thấy điểm tự nhiên của con hơi thấp so với năm ngoái đó jihoon."

jihoon cúi mặt, bặm môi không dám hó hé nửa lời.

để được trả lại điện thoại và không bị mắng, jihoon đành chấp nhận học thêm tiếng anh ở trung tâm ngoại ngữ mà mẹ được người khác giới thiệu cho. vậy là thời gian biểu lại mất đi ba buổi tối thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật.

lee jihoon cầm điện thoại trong tay, đăm chiêu nhìn cuộc trò chuyện tin nhắn đang mở, phía bên kia lại đang nhắn thêm.

"chiều thứ sáu mình muốn gặp bạn quá jihoon ơi."

.

sau khi đoàn khách cuối cùng ra về, chwe hansol chào tạm biệt wen junhui xong vội vàng chạy đi.

ngày hôm nay đông khách nên ca làm của cậu kéo dài đến tận chín giờ tối, chwe hansol hơi hoảng khi nhìn vào điện thoại đầy rẫy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đến, tất cả đều là từ ba hansol.

wen junhui ở trong bếp rửa nốt đống chén dĩa trong bồn đột nhiên lại nghe thấy tiếng chuông cửa đón khách vang lên, trời gần đêm rồi nên anh không chắc mình có thể phục vụ thêm khách nào nữa.

junhui vội rửa sạch lớp xà phòng trên tay, cúi đầu xin lỗi người vừa bước vào.

"xin lỗi quý khách, tiệm của chúng tôi đón--minghao à."

xu minghao ngồi trên bàn, ngẫng đầu lên tặng cho wen junhui nụ cười tươi rói khi thấy anh, chỉ với cái nhoẻn miệng đơn giản của người yêu thôi đã làm chân anh muốn nhũn đi mất. 

junhui tiến lại bẹo hai cái má của minghao, hờn dỗi nói với cậu: "em đến trễ quá làm anh tưởng em quên cuộc hẹn của chúng mình."

hôm nay junhui và minghao có hẹn cùng nhau sáng tạo thêm món ăn mới cho quán, gần như thực đơn được mọi người yêu thích đều là những món ăn do minghao giúp anh làm cả, chưa kể món ăn phụ cũng một tay do minghao phụ giúp.

điều đó làm junhui thấy tự hào kinh khủng, anh không những có người yêu đẹp trai lại còn biết nấu ăn ngon và rất nổi tiếng trên mạng xã hội. nhiều lúc wen junhui suy nghĩ, bộ kiếp trước anh đi giải cứu thế giới khỏi thế lực hắc ám hay sao mà được gặp xu minghao ở kiếp này vậy?

minghao bị bẹo má đau nên hơi nhăn mày, í ớ kêu lên: "junhui bỏ má em ra đi, đau quá."

junhui cười hehe hôn cái chốc vào môi minghao như lời xin lỗi.

"đợi anh một tý, anh rửa nốt chén dĩa rồi mình cùng thử món mới ha."

cậu ngoan ngoãn gật đầu theo dõi bóng lưng junhui cặm cụi lau dọn chén dĩa, ánh đèn vàng mờ ảo càng tôn lên nét đẹp vô thực toát lên từ người anh chủ quán, xu minghao nhếch môi cười, tay cầm điện thoại bật sang chế độ chụp ảnh, thầm cảm thán trong lòng về độ may mắn vì hốt được anh người yêu đẹp trai như trong truyện tranh bước ra.

càng chụp càng có nhiều ảnh đẹp, xu minghao phấn khích cười ha hả trong lòng, nhanh tay lựa mấy tấm ưng ý để cài làm màn hình nền điện thoại. người yêu đẹp trai không làm ảnh nền thì phí lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro