seungcheol thương jeonghan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cậu nhìn ai vậy?" baemin thấy jeonghan đột ngột nhìn đi đâu đó lập tức tò mò nhìn theo.

chẳng thấy ai hết.

"à không có gì, chắc tao lầm người."

ăn uống no nê cũng là lúc đồng hồ chỉ mười giờ tối, ở trong xe jeonghan không nể nang liền ợ một hơi thỏa mãn, gục đầu lên ghế rồi đưa tay xoa xoa bụng mình.

lâu rồi anh mới đi ăn thịt nướng trở lại, hồi nãy ăn có hơi nhiều một chút.

park baemin tự thấy bản thân kì lạ, nhìn jeonghan đáng yêu nên lúc ợ hơi cũng đáng yêu, hơn nữa điều đó chứng tỏ quán hắn giới thiệu rất hợp khẩu vị yoon jeonghan nên anh mới bị đầy bụng.

"cậu có muốn đi đâu đó cho tiêu đồ ăn không?" baemin ngỏ lời.

jeonghan ngẫm nghĩ một lúc, tuy bây giờ khá muộn rồi nhưng anh vẫn chưa muốn về cho lắm, thế là gật đầu đồng ý cho park baemin lái xe đi dạo.

baemin đưa jeonghan đến công viên gần đây, hắn kể với anh hồi còn nhỏ ba mẹ hay đưa hắn đến đây chơi, mà chỉ chơi được mười, hai mươi phút gì đó thôi vì cha mẹ hắn lúc nào cũng bận bịu công việc hết.

yoon jeonghan nghe vậy cũng đưa tay xoa lưng an ủi hắn, mấy vụ này jeonghan đồng cảm với hắn được. hồi nhỏ ba mẹ jeonghan toàn đi làm bận bù đầu bù cổ không có thời gian chơi với anh, lúc đó seungkwan và jeonghan vẫn còn chưa thân nên anh chỉ có thể ở trong nhà chơi một mình, đến nỗi suýt thì bị trầm cảm.

jeonghan ở bên cạnh nhấm nháp hậu vị đăng đắng của lon bia, im lặng nghe park baemin tâm sự.

"mình thấy jeonghan từ chối rất nhiều người rồi, ai cũng bị cậu từ chối thẳng thừng hết." hình như park baemin say quên mất trời đất nên không kiểm soát được lời mình nói ra.

dưới chân hắn là ba bốn vỏ lon bị bóp méo đủ biết hôm nay hắn cần người ở bên cạnh đến mức nào, park baemin tiếp tục lải nhải: "sao jeonghan xinh đẹp lại tàn nhẫn thế?"

yoon jeonghan không mấy quan tâm đến lời của người đang say, bình thản uống ngụm bia lớn, trả lời cụt ngũn.

"tại không thích."

hồi đó jeonghan lúc nào cũng ở một mình, suýt thì bị trầm cảm, nhưng có người trở thành tia sáng của cả cuộc đời jeonghan, anh đã nghĩ thế khi còn nhỏ.

người đó ở cạnh anh vào những lúc anh khó khăn nhất, mỗi lần jeonghan khóc, người đó đều nhẹ nhàng lau nó đi, lúc nào jeonghan cũng đều có người ở cạnh lắng nghe mình nói. điều đó làm jeonghan nảy sinh tình cảm, may mắn là đối phương đồng ý lời tỏ tình nên cả hai hẹn hò với nhau được hơn ba tháng thì chia tay. 

chỉ vì lý do ấu trĩ rằng jeonghan trông giống mối tình đầu của hắn nên mới chấp nhận quen nhau, yoon jeonghan đau khổ chỉ còn cách dùng năng lượng tiêu cực vào mấy trận ẩu đả đánh nhau với tụi trong xóm, cuối cùng là dùng sự tiêu cực đó đập tên xà lơ kia nhập viện. con bà nó, nếu boo seungkwan không cản anh lại lúc đó thì chắc là yoon jeonghan thiến luôn cả phần thịt không xương sống của tên đó cho bớt cay cú.

bản thân jeonghan khi yêu ai sẽ yêu hết lòng và toàn tâm toàn ý vì người đó, chưa kể đợt đấy còn là mối tình đầu của anh. yoon jeonghan đến giờ vẫn chưa tìm được bất kỳ ai có thể mang lại cho mình cảm giác an toàn như tên đó từng làm.

thứ jeonghan cần là một bờ vai vững chắc để mình dựa vào chứ không phải dăm ba tờ tiền quăng vào mặt muốn mua gì thì mua. dù yoon jeonghan mê tiền hơn.

nhìn park baemin say như vậy làm jeonghan hơi khó xử, lẽ ra hắn nên tiết chế một chút để còn lái xe về nữa chứ, anh đây không biết lái ô tô.

yoon jeonghan đành lấy điện thoại trong túi quần park baemin, tìm danh bạ nhờ người chở hắn về, chứ say bí tỉ thế này có mà lái xe dính cột điện.

sau khi nhờ được một người mà anh cho là hắn liên lạc nhiều nhất, yoon jeonghan ngồi cạnh chờ đợi người đó đến. khoảng mười lăm phút sau, chiếc xe  hơi đen tuyền dừng trước bãi công viên, người con gái trên xe đi xuống đỡ lấy park baemin vào trong ngồi xong quay sang cảm ơn jeonghan.

"anh đã có người đón về chưa? tôi sẽ nhờ tài xế của tôi chở anh về." người con gái lịch sự hỏi nhưng yoon jeonghan lắc đầu từ chối, anh muốn ở lại đây đi dạo một chút nên đã nói dối có người sắp đến đón mình.

cô gái cũng nghĩ là thật nên leo vào xe, lần nữa cảm ơn jeonghan vì giúp park baemin gọi về nhà.

chiếc xe lăn bánh để lại yoon jeonghan đơn độc ngồi trên chiếc xích đu, thở phì phò vì mũi bị tịt cứng ngắt.

mùa đông có lạnh đến mấy thì yoon jeonghan vẫn thích ngày đông lắm, dù anh chịu lạnh kém.

anh đung đưa chiếc xích đu, thích thú đón nhận cái lạnh phả vào khuôn mặt mình rát buốt, yoon jeonghan hơi say chút đỉnh nên không nhận thức được mình đang đung đưa xích đu mạnh như thế nào, đến khi khung sắt đổ rầm một cái làm jeonghan loạng choạng thắng lại mới nhận ra mình hơi quá đà.

"mình đưa bạn về nhé?" giọng choi seungcheol vang bên tai jeonghan khiến anh giật mình.

anh dùng chân thắng xích đu, người lâng lâng chạm vào bụng seungcheol, do say xỉn nên giọng thay đổi đôi chút, trở nên khàn hơn bình thường, anh tự lảm nhảm với chính mình.

"say đến mức nào mới nhìn ra thằng seungcheol nhỉ."

choi seungcheol bắt cái tay nghịch ngợm bụng mình, kéo yoon jeonghan đứng dậy.

"để mình đưa bạn về, ở ngoài lạnh lắm!"

yoon jeonghan tự nhiên bị lôi đi nên sinh ra phản ứng chống đối, giằng mạnh tay ra khỏi seungcheol, nói lớn.

"sao đi đâu cũng gặp mày thế seungcheol, mày theo dõi tao à?"

bị nói trúng tim đen làm seungcheol khúm núm hẳn, mắt láo liên cố tìm lý do chối bỏ nhưng bất thành, sao mà hôm nay seungcheol không nghĩ được gì trong đầu hết nè.

bình thường toán lý hóa, văn sử địa giải quyết ngon ơ mà đứng trước câu hỏi của yoon jeonghan làm seungcheol xịt keo cứng ngắt.

"nhà mình gần đây, mình đang dắt chó đi dạo thì thấy bạn."

"rồi chó đâu?"

jeonghan nhíu mày nhìn seungcheol đổ mồ hôi hột vò gấu áo, biết tỏng người kia thể nào cũng nói dối.

"mày về đi, tao gọi jisoo đến đón." yoon jeonghan phủi tay đuổi seungcheol đi, bản thân ngồi lại trên xích đu đung đưa.

"là jisoo nhờ mình đón jeonghan."

choi seungcheol trả lời, không hề hay biết câu nói này vô tình làm yoon jeonghan thấy vô lý, thằng hong jisoo thân với tên hội trưởng hồi nào vậy? còn có cả số điện thoại rồi nhắn tin cho hắn nữa.

"mày mua chuộc bạn tao đến cỡ vậy, bộ không thấy phiền người khác hả?"

biết là không nên quan tâm mấy lời của người khi say nhưng mà câu này làm tim seungcheol thắt lại một nhịp.

"m--mình không có mua chuộc, jeonghan đừng hiểu lầm mình."

yoon jeonghan hít sâu một hơi rồi nhả ra ngụm khí lạnh, ở ngoài lạnh lâu quá làm hai bên má jeonghan ửng đỏ trông đáng yêu kinh khủng, có điều nó chỉ đáng yêu khi jeonghan không mở miệng phát ngôn ra câu nào ngứa đòn.

"vậy sao biết tao ở đây mà theo, đừng nghĩ tao không thấy mày ở trong quán thịt lúc nãy nhé, cả trước cửa hàng bánh mì nữa."

choi seungcheol đừng tưởng mình trốn kỹ, yoon jeonghan nhận ra từ lúc trông thấy cái dáng đứng quen thuộc của tên hội trưởng rồi. gì chứ bị theo đuôi hơn một năm liền sao mà không nhận ra được.

choi seungcheol im lặng, đầu óc mù tịt hết dám ngụy biện, nhìn yoon jeonghan thở bằng miệng đầy khó khăn do mũi tịt vì lạnh, thấy hai bả vai anh run rẩy làm seungcheol xót xa, tại hắn lo jeonghan sẽ thích gã park baemin kia nên mới theo đuôi như thế.

hắn thấy jeonghan cứng đầu thà chịu lạnh chứ không chịu lên xe hắn đưa về mà tim đau đớn, dẫu vậy seungcheol vẫn lo bạn bị lạnh nên cởi ngay áo phao đắp lên người jeonghan, ngồi thụp xuống nhỏ nhẹ dỗ dành như dỗ con nít.

"mình xin lỗi, là mình lo cho bạn không an toàn khi ở với tên kia nên mình mới theo dõi bạn. jeonghan về với mình đi, bạn lạnh như vậy làm mình sợ ngày mai bạn bị bệnh mất."

bàn tay lạnh ngắt của jeonghan dần được bao bọc bởi bàn tay to lớn của seungcheol, hắn liên tục xoa xoa tay jeonghan để tạo nhiệt nhằm giúp bạn đỡ lạnh, còn bản thân thì chẳng hề quan tâm hai cánh môi đang run cầm cập nãy giờ.

yoon jeonghan thoát khỏi cái xoa ân cần đấy, anh dùng ngón tay của mình miết nhẹ lên cánh môi cứng đờ của choi seungcheol, cảm nhận cái lạnh thông qua bờ môi tên ngốc này.

"sao không thích người khác cho đỡ cực?"

hắn bất ngờ trước hành động thân mật lạ lẫm từ phía jeonghan, nhất thời cứng người, để yên cho yoon jeonghan dùng các ngón tay mảnh khảnh chạm vào từng ngũ quan trên khuôn mặt.

yoon jeonghan không uống nhiều nhưng đột nhiên thấy đầu óc mình mờ mịt hẳn, anh còn chẳng nhận thức rõ mình vừa mới nói cái gì, chỉ nghe thấy giọng choi seungcheol cất lên sao mà ngọt ngào đến lạ.

"tại mình thương jeonghan nhiều lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro