ứng dụng beauty.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi chiều tan học, lee chan vội vã chạy ra khỏi trường với tâm trạng cực kỳ vui vẻ, mất năm mười phút để về đến nhà, em lập tức nhảy vọt lên cầu thang rồi thay cho mình một chiếc quần jean thụng với chiếc áo thun bản to, chỉnh trang lại quả đầu mới oách một xíu rồi hớn hở mượn xe máy của seungkwan chạy đi đâu đó.

em gạt chân chống trong hầm gửi xe, hai bàn tay bất giác nắm chặt rồi buông thỏng, sự mong chờ lẫn hồi hộp làm tim em đập thình thịch một cách nặng nề. em bước vào thang máy, bấm chọn tầng số bốn rồi chờ đợi cửa đóng lại, mang lee chan từ từ di chuyển lên cao. 

ting! một tiếng, cửa thang máy vừa mở, một cửa kính trong suốt có thể nhìn rọi vào trong làm tim em nhảy đập cuồng loạn, rụt rè bước vào, em hướng tới một người đàn ông đang ngồi trước gương, cẩn thận chào hỏi.

"em chào thầy park, em là lee chan, mới đăng ký học nhảy vào hôm qua ạ."

thầy park ngẫng đầu lên nhìn em, nhận ra là thằng bé lee chan khá tiếng tăm trong giới liền vui vẻ đứng dậy, chủ động bắt tay chào hỏi.

"thầy có xem qua vài cuộc thi em tham gia, kỹ thuật khá tốt đó."

lee chan ngại ngùng cười: "em còn muốn học hỏi thầy nhiều lắm ạ, mong thầy có thể giúp đỡ em."

thầy cười ha hả vỗ vai lee chan, trông có vẻ vừa ý khi thấy lee chan khiêm tốn.

"buổi học hôm nay diễn ra sớm hơn bình thường nên thầy vừa kết thúc bài học rồi. một lát sẽ chia team nhảy thử." nói đoạn ông quay sang gọi một học viên đang ngồi bấm điện thoại, mồ hôi ướt đẫm áo thun hình như vừa mới tập xong: "nhóc soon, lại đây anh mày nhờ chút coi."

kwon soonyoung nghe tên mình được gọi thì buông điện thoại xuống, chạy lại bên cạnh thầy park mà không hiểu chuyện gì.

"gọi em có gì hả?"

thầy park chìa tay sang lee chan, giới thiệu cho cả hai cùng biết đối phương.

"ơ! thằng này học bên trường SVT nè!" anh nhớ mặt thằng nhóc này, là cái đứa từng đứng hóng chuyện lúc trường anh và trường nó đánh nhau, do cái mặt cưng cưng nên anh nhận ra liền.

kwon soonyoung nghĩ trong đầu xong nhớ về cái gì đó, tự nhiên lee chan thấy người đối diện nhe răng cười toe toét thì thấy có điềm sắp tới. và như dự đoán, em nghe soonyoung hớn hở hỏi.

"giờ anh giúp mày làm quen với mọi người, còn mày giúp anh làm quen với jihoon đi."

câu mới nói chưa được hai giây, kwon soonyoung liền nhận ngay một trận nhéo lỗ tai của thầy park, ông hăm he hù dọa:"mày mà bắt nạt học sinh của anh là coi chừng nha nhóc, đá đít ra khỏi phòng liền nha."

"a a a đau em anh ơi! em giỡn mà, giỡn thôi mà!" soonyoung í ới kêu la, thành công chọc cười mấy đứa bạn ở gần đó.

lee chan hơi buồn cười trước hành động thân thiết giữa hai người, em nhìn soonyoung tuy ăn nói sỗ sàng nhưng hành xử rất có phép tắc đối với thầy park, điều đó làm sự ấn tượng của lee chan về kwon soonyoung thay đổi hẳn. lúc ở nhà, jeonghan và seungkwan cứ liên tục kể xấu về soonyoung rằng anh là con người mặt siêu dày, học lúc nào cũng xếp bét, lại còn yếu như sên mà hay ra gió khiến lee chan cứ tưởng soonyoung chỉ là một tên bặm trợn không hơn không kém.

quan trọng hơn kwon soonyoung còn là anh em thân thiết với thần tượng của em, điều đó làm lee chan có chút ngưỡng mộ với anh.

rốt cuộc thì em cũng được soonyoung chỉ cho bài tập ban nãy sau khi giải quyết xong xuôi một trận với thầy park. khi nhạc bật lên, soonyoung lập tức cùng lee chan khởi động làm nóng người.

anh chậm rãi nhảy từng động tác cho lee chan dễ theo kịp, dần dần tốc độ nhảy trở nên nhanh, động tác cần nhiều kỹ thuật hơn và kwon soonyoung khá bất ngờ khi lee chan có thể vừa nhảy vừa phiêu theo nhạc một cách rất tự nhiên không hề ngượng ép, khiến anh thích thú vô cùng, chưa gì anh tìm thấy đối thủ của mình rồi.

cả hai tập cùng nhau khoảng nửa tiếng thì thầy park vỗ tay hô lớn, tập hợp các học viên ngồi xếp thành một dãy.

"bây giờ ta bắt đầu chia team ra nhảy, thầy sẽ quay video rồi đăng lên beauty nhé!"

tên ứng dụng lạ lẫm làm lee chan tò mò, em hơi nghiêng người sang soonyoung hỏi thử: "beauty là gì vậy anh?"

"nền tảng mạng xã hội dành cho giới trẻ, chỉ mới nổi gần đây thôi. nghe đâu những người đang hot hiện giờ đều sử dụng beauty, nếu tài khoản của em hơn một ngàn người theo dõi thì những clip về sau, em sẽ kiếm được tiền cho bản thân. thằng em lớp dưới của anh cũng nổi tiếng nhờ vào cái này." soonyoung chậm rãi giải thích.

nghe xong em liền "ồ" lên như đã hiểu, gật gù tiếp tục nghe thầy park phân chia team.

.

kim mingyu nhìn đống viên nhộng trong lòng bàn tay, thầm thở dài một hơi rồi dốc tất cả số thuốc đó vào miệng, nhanh lẹ uống ngụm nước lớn để đem đống thuốc đó trôi tuột xuống dạ dày. mingyu nhợn người lè lưỡi, trên đời này cậu ghét nhất là đống thuốc gói trong viên nhộng, mùi vị kinh khủng đến nỗi mingyu phải bụm miệng để ngăn bản thân không phải nôn ra số thuốc mới uống.

xong cậu quay sang người phụ nữ đứng bên cạnh quan sát nãy giờ, cộc cằn nói.

"giờ con đi được chưa?"

người phụ nữ đứng khoanh tay cau mày trước câu nói đó của cậu, dù khó chịu nhưng lại chẳng nói gì, bà chỉ hừ lạnh xong rời khỏi phòng, không quên cầm chiếc điện thoại đặt trở lại lên bàn.

kim mingyu vừa thấy điện thoại lập tức bắt lấy, mở màn hình nhấn vào cuộc trò chuyện của wonwoo.

"xin lỗi anh, em chạy xe đến ngay đây."

tin nhắn nhanh chóng được gửi qua điện thoại jeon wonwoo, anh ngồi trong quán ăn, chống cằm nhìn khách ra vào liên tục.

chwe hansol mang một cốc trà đến cho wonwoo, cảm thấy anh đang có điều phiền muộn trong lòng nên cậu tốt bụng hỏi thăm.

"anh wonwoo buồn chuyện gì hả?"

jeon wonwoo hơi giật mình, nhận lấy cốc trà nhâm nhi một ngụm nhỏ rồi lại thở dài, cười ngượng ngạo: "ừ, anh đang chờ mingyu tới."

"ồ! không ngờ anh mingyu cũng có lúc trễ hẹn với anh đó." chwe hansol đảo mắt quanh quán ăn, cảm thấy khách vẫn chưa yêu cầu điều gì nên nhanh lẹ ngồi xuống cạnh wonwoo, trò chuyện với anh.

"em tò mò là hai người gặp nhau như thế nào mà anh mingyu có vẻ thích anh đắm đuối quên cả thân mình vậy?"

jeon wonwoo đẩy nhẹ gọng kính bị lệch, tự nhiên trong đầu cũng bắt đầu nhớ lại khoảng khắc cả hai gặp nhau lần đầu, anh trầm tư không biết phải kể thế nào, vì vốn dĩ chuyện gặp gỡ này có hơi phức tạp.

"anh không nhớ chính xác lắm, nhưng có lẽ lần đầu tiên bọn anh gặp nhau là một năm trước, khi mingyu vẫn là một đứa nhóc lớp 10 chưa lớn."

tới đoạn cuối, chwe hansol nhịn không được nói chen vào: "đến giờ em thấy ảnh có trưởng thành lên miếng nào đâu." làm wonwoo phì cười.

anh nhẹ nhàng nói: "không đâu, mingyu trưởng thành lên rồi. ít nhất là về một mặt nào đó."

"em thấy hai người mập mờ với nhau mãi."

"ừ thì, chỉ là..." wonwoo ngập ngừng bởi câu nói của cậu em.

chwe hansol thấy mình hơi quá lời, vô duyên vô cớ tọc mạch chuyện người khác khiến cậu ngớ người xấu hổ, nhanh chóng xin lỗi anh. nhưng đáp lại, jeon wonwoo chỉ cười bảo không sao, anh cũng thấy chuyện này chẳng có gì to tát để giấu cả, vậy nên wonwoo ngập ngừng một lúc rồi vẫn quyết định bày tỏ.

"chỉ là anh thấy hai người đàn ông khi ở với nhau trông thật kì cục. ý anh là, anh cảm thấy bản thân không thích hợp để đón nhận tình cảm của mingyu. như kiểu, thế giới mà mingyu đang sống hoàn toàn đối lập với thế giới của anh. em thấy đó, nhà mingyu có tiếng trong giới thượng lưu, em ấy thuộc kiểu người tinh tế và ấm áp, thích chăm sóc và muốn được chăm sóc." jeon wonwoo vừa nói vừa dùng ngón tay bấm bấm vào lòng bàn tay.

anh dừng khoảng một lúc, nhìn móng tay cái của mình bị gãy, ánh mắt giấu trong lớp kính mỏng hơi dao động, không nhanh không chậm tiếp tục kể.

"anh chỉ là một người thích sống cho bản thân thôi, hơn nữa... anh cũng bắt đầu hẹn hò với người anh thích rồi. chỉ nhiêu đó đủ để thấy bọn anh hoàn toàn không hợp nhau."

chwe hansol im lặng nghe anh mình bày tỏ cảm xúc, mỗi lần nói, jeon wonwoo lại bối rối giải thích câu nói của mình. anh sợ quan điểm của mình sẽ gây khó chịu cho hansol vì wonwoo biết tính mình cổ hũ nên mấy chuyện này nói ra cũng làm anh sợ khá nhiều chuyện.

ngược lại với sự lo lắng của wonwoo, chwe hansol chỉ gật gù nghe.

đối với cậu mà nói, mỗi người có một quan điểm và họ có cảm nhận của riêng mình trong từng vấn đề nào đó, hansol không thể phản bác hay chỉ trích quan điểm của anh được, vì vốn dĩ con người là một cá thể độc lập mà.

chwe hansol có thể hiểu điều này nên rất tôn trọng suy nghĩ của wonwoo, chỉ là cậu không dám chắc người kia có thể bình tĩnh hiểu rõ hay không.

"anh mingyu." hansol nhỏ giọng gọi.

jeon wonwoo thấy hansol chuyển tầm mắt nhìn sang cửa quán thì cũng đảo mắt nhìn theo, ngay sau đó cả người wonwoo cứng đờ, như thể làm chuyện xấu bị người ta phát hiện, bối rối cúi đầu, không dám mặt đối mặt với con người mang cơ thể vừa cao vừa cường tráng như kim mingyu, khí thế từ người cậu tỏa ra như muốn ép nghẹt đường hô hấp của anh.

dù jeon wonwoo cũng có tập thể hình nhưng chẳng hiểu vì sao, tỉ lệ cơ thể anh thua kém mingyu rất nhiều.

toàn thân mingyu nóng bừng lên, khuôn mặt đỏ gay dường như cố gắng kiềm chế cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình. bụng mingyu cồn cào, tay chân run rẩy, đầu óc nhức nhói và lồng ngực thì đau vô cùng, căng tức như thể kim mingyu mắc phải căn bệnh lạ, không thể lý giải cơ thể đang muốn nổ tung vì điều gì.

vì "hai người đàn ông khi ở với nhau thật kì cục" chăng, hay "anh cũng bắt đầu hẹn hò với người anh thích rồi"?

chwe hansol lúng túng không biết nên làm gì trong hoàn cảnh này, cậu thấy không khí dần trở nên căng thẳng liền nhỏ giọng xin lỗi anh wonwoo rồi khum người trốn vào trong bếp.

kim mingyu không quan tâm đến chwe hansol, thứ cậu bận tâm hiện giờ là người con trai nhỏ bé kia. đôi mắt mingyu đỏ lên như tứa máu, mang nỗi căm phẫn dán chặt lên thân ảnh mà mingyu trước giờ luôn nhìn bằng ánh mắt yêu thương, giờ đây sự thương yêu đó đã bị che lấp bởi cơn giận dữ của chính mình.

ngay bây giờ, đối với mingyu, người đáng ghét sau gia đình cậu chính là người con trai mang tên jeon wonwoo.

dù yêu đến mấy, kim mingyu vẫn trở thành kẻ thua cuộc trong việc kiểm soát cảm xúc. cậu nén lửa giận xuống bụng, lời nói phát ra ức nghẹn đến đau lòng.

"nếu anh thấy em ghê tởm thì từ đầu đừng gieo hi vọng cho em."

"mingyu, anh không có ý đó..." wonwoo run rẩy khi phải hứng trọn ánh nhìn cay nghiệt của kim mingyu, trong lòng khó chịu khi ánh mắt ấy lạ quá, nó không còn sự dịu dàng, long lanh như những ngày trước cậu dành cho anh nữa rồi.

jeon wonwoo cuộn chặt tay thành nắm đấm, lí nhí nói: "anh xin lỗi."

trái tim của kim mingyu năm lần bảy lượt đều bị bóp nát bởi một tay jeon wonwoo, cậu hít từng ngụm không khí đầy khó khăn vào buồng phổi, sau đó chộp lấy bàn tay đang cuộn tròn của jeon wonwoo, không chút lưu tình dùng những ngôn từ gay gắt nhất dành cho anh.

"dù biết anh lúc nào cũng nói dối để lấy lòng em, em vẫn mặc kệ và bỏ qua nó. nhưng hôm nay không thể rồi, sức người luôn có giới hạn đó wonwoo à! anh tính khi nào mới bỏ cái tật nói dối đó, hay anh muốn dùng nó để câu kéo nhiều người khác ngoài em nữa?"

"min...gyu..." giọng wonwoo run rẩy, khàn đặc gọi tên kim mingyu, cái tên mà anh đã tàn nhẫn chà đạp.

"jeon wonwoo, anh không có quyền để rơi những giọt nước mắt đó đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro