Chap tiếp theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đằng sau , từ từ bước tới , ko khí u ám nặng nề , tiếng gió thổi vào ( vù vù ) , tiếng lách tách của giọt sương rơi xuống đất , ai cũng im lặng , xung quanh màu đen xám xịt ko thấy bất cứ ai , bỗng

-Aaa.......aaaaaa

- Gì vậy Rin ?

Ai cũng quay xuống nhìn Rin

-À ko có gì * cười gượng *

-Lần sau đừng ngủ trong lớp nữa nhé Rin

-Vâng

Giờ ra chơi

-Sao mà la dữ vậy Rin , một vài học sinh đang đứng quây quanh Rin

-À ko có gì

-Thật ko

-thật mà

-Mà sắp đến halloween

Bỗng mặt Rin tối sầm lại , những giọt nước mắt rơi xuống

-Sao vậy

-* ngước lên * tớ sợ

-Sao sợ , bộ ai đánh cậu à

-Ko có

-vậy sao cậu sợ ?

Trong khi Gumi đang hỏi Rin sao sợ bỗng từ đằng sau

-Hù

-Á ......á..... ma hiện hồn

-Ma đâu mà ma , Yuji đấy

-Cậu ác lắm Yu , cậu bit tớ sợ rồi còn

-* bộ mặt giả vờ * á xin lỗi tớ ko bit nên mới hù cậu xin lỗi

-Ko sao đâu

-* quay mặt lại , mà hiện rõ vẻ mặt nham hiểm , rồi nói nhỏ với lòng * hehe thoát rồi

-cậu nói gì vậy

-ko có gì

Trong khi đó mấy thanh niên bên kia phải bó tay với những người : mít ướt ( Rin ) ; wa thương bạn ( Gumi ) ; nghịch ( Yuji ) ...... Riêng Miku thì ko có gì đáng nói nhưng vẫn cứ cho vô để làm nền ( Miku : cho làm nền là sao / t.g : từ từ rồi cho làm n.v / Miku : nhớ đó ko là bit mi sẽ bị gì đến mức là sử dụng wifi miễn phí ở bệnh viện rồi đấy / t.g :vâng ạ / Miku : tốt )

-À mà đến halloween chúng ta làm gì nhỉ

-Đi chơi , hù ma và kể chuyện ma)

-Hay ..... làm cái....gì khác......đi ...... được ko ?

-Ko

-Vì sao

-Tớ là người đưa ra ý kiến với lại là người thông báo cho các cậu về ngày halloween đấy

Otonashi đi đến , đứng bênh cạnh Yuji

-Nhưng phải nghe theo đám đông chứ

Bịch , vừa dứt câu , một phát vào bụng mà ko hề thương tiết

- Ở đây là chỗ con gái cấm xen ngang

-Cái gì mà ko được xen ngang , dù gì đây cũng là lớp chung mà

-Nhưng vị trí này là của con gái

~€%~€%+<《×》£{¤¥['¥¡¥'€]]€'¥ ¡£'£~€《》€《£|¡\¿\'$!^#**!^7''£¤'¥》¥》》'¥'£~ _》_~£>×%《¥
( cãi nhau dữ quá )

-Thôi được rồi lần này chịu thua cậu nhưng lần sau thì ko đâu

-Hứ

-Thôi mà hai cậu * Gumi và Gumiya xen ngang đẩy hai người sang một bên *

-Nãy giờ tụi này làm nền mệt lắm rồi đấy

-Ai bit do đang vit đó chứ ( t.g : 😐 )

-Mà hay là tối chủ nhật tụi mk đi siêu thị mua đồ cho lễ halloween đi

-Ừ ý kiến hay lắm

🐦-----------🐦------------🐦------------🐦 skip đến Chủ Nhật

Mua xong rồi về trang trí thôi

Skip tiếp đến halloween , tại nhà Rin

-Rồi hay chúng ta vào nhà rồi kể chuyện ma nhỉ

-Thôi cách đó xưa rồi hay chúng ta đến trường đi , nghe nói buổi tối ở trường có nhiều điều ma quái lắm .

Nghe đến từ ma quái ai cũng tương đối sợ

Đến trường , tại lớp chính của Rin

-Rồi ai bắt đầu trước nào

-Tớ

-Mời cậu Gumi

-Vậy tớ bắt đầu nha : có một chàng trai nhà anh ta rất giàu và còn rất quyền lực nhưng bỗng một ngày những người hàng xóm xung quanh đó nghe thấy tiếng hât ru , tiếng bước chân , tiếng la thảm thiết của một người phụ nữ nhưng ko ai dám lại gần ngôi nhà đó , vì một khi đó bước vào rồi thì ko thể ra nữa , xác của nhưng người bước vào bị quăng ra ngoài đường vào sáng hôm sau và trông mặt họ như đã thấy điều gì đó trong rất ghê rợn và thấp thoáng bóng của ai đó hiện lên của sổ rồi biến mất , ko ai bit điều gì trong căn nhà đó cả , ko một ai . Chàng trai đó chỉ bước ra khỏi nhà vào đúng ba ngày valentine .

-Thôi Gumi , truyện cậu dở quá

-Vậy ai kể đi

-Gumiya đi

-Uk : Có một người rất ư là giàu có . Anh ta từng hẹn hò với rất nhiều cô gái , nhưng sau khi hẹn hò với anh xong thì sáng ngày hôn sau ko thấy người đó xuất hiện nữa , nếu có thì cũng chỉ là cái xác ko đầu mà thôi . Một đêm nữa , có thể đây là cái đem cuối cùng của cô gái đó , cô và anh hẹn hò và đi ăn tại một nhà hàng sang trọng tại góc phố . Tiếng nhạc du dương và êm dịu , cả hai vừa ăn vừa nói chuyện với nhau , bỗng cô gái có cảm giác như mk sắp gặp phải điều gì đó rất đáng sợ, có thể nói là vô cùng đáng sợ , ngước lên thì thấy anh đang nhìn cô và nở một nụ cười rất " thân thiện " , cô gái trong vô thức cũng cười lại anh . Rồi ko biết sao anh đã quyến rũ cô và đưa cô về nhà anh , ở trong phòng anh , cô đang ngồi trên giường để đọc sách bỗng anh từ đâu xuất hiện và thì thầm vào tai cô , anh đói rồi
-Nhưng chúng ta vừa mới đi ăn về mà
-Anh ko bit nhưng anh đói
-Vậy anh ăn gì em nấu cho

-Chính em

-Anh khéo đùa quá , sao con người có thể ăn con người được chứ

-Nếu có thì sao

-Ko có đâu

-Vậy để anh chứng minh cho em thấy nhé

Và rồi cơ thể cô gái đó biến mất chỉ còn cái đầu , nhưng cái đầu đó đâu còn nguyên viện đâu . Mắt bị móc ra bị dẫm đạp một cách dã man , tại vị trí của sọ thì có một chiếc đinh dài đóng ngang qua , môi bị rạch ra và khâu lại bằng những đường nét cẩu thả , xung quanh căn phòng máu văng tứ tung , trên giường cứ như một " biển máu " vậy , và trên đó là chàng trai đang cầm trái tim của cô gái đó , rồi hôn , những giọt máu rơi xuống từ từ . Anh ta nói : máu máu máu . Tiếng nhỏ dần đi . Rồi tất cả đều tang biến hết dưới anh trăng ,ánh trăng tròn của đêm halloween . Tơ kể xong rồi

-Hay quá đi

-À.... à...... hay quá ( Rin tái xanh của mẹt )

Rồi cứ thế dần cho đến Len người kể cuối cùng

-Các cậu biết halloween có nghĩa gì ko ?

-Ko

-Đêm halloween có thể nói là đêm của các hồn ma , của các thứ ghê rợn và kinh khủng của thế giới này . Vào ngày halloween tất cả nhà nào cũng phải có một quả bí ngô được đục khoét một khuôn mặt 🎃 . Vào buổi tối nhà nào có bí ngô đều phải thắp nến lên . Mỗi giờ sẽ có từ hai đến ba quả bị tắt , và một khi tất cả ánh đèn bị hết thì những vong hồn sẽ xuất hiện , những đứa trẻ còn ở ngoài đó thì tất nhiên đến sáng hôm sau xác chết của tất cả những ngươig còn ở đó sẽ có một cái kết cục ko hề tốt đẹp , những người đi tham gia trò chơi trick or treat đều sẽ có hai cái kết cục khác nhau : một là sống khi về kiệp nhà trước khi ánh đèn của quả bí ngô cuối cùng được tắt , còn thứ hai thì là chết , một cái chết thảm thiết . Ngày halloween chỉ có vậy thôi .

-Vậy tối nay m.n đều có ngày halloween vui vẻ lắm đúng ko

-Uhm , thôi về nhà thôi bác bảo vệ sắp kiểm tra phòng này rồi đấy.

-Nhất trí

- Tạm biệt , đường ai nấy về nha




Bye . Với lại chap này hơi dài nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro