Đêm giáng sinh nó ra đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay là giáng sinh. Ngoài trời tuyết rơi rất dày. Trên con phố mà mới sáng nay vẫn đông đúc bây giờ chỉ còn lại bóng dáng của vài kẻ hành khất đang cố gắng chống trọi với cái lạnh thấu xương của mùa đông. Trong căn nhà nằm cạnh giáo đường Aiden, Walter đang vô cùng phấn khởi bởi vì hôm nay, vào đêm giáng sinh này, ông đã được làm bố! Ông tên Walter, là một người gốc Nga. Ông có một thân hình mà bất cứ tên lưu manh nào trông thấy cũng phải hoang mang. Bờ vai to rộng, cánh tay cơ bắp, vóc dáng cao ráo. Kèm thêm đó là một ánh mắt sắc nhọn, một nước da ngăm đen, một bộ râu quai nón và một mái tóc vàng dài ngang vai. Có lẽ trong mắt mọi người xung quanh, Walter trông giống như côn đồ, nhưng hoàn toàn trái ngược với ngoại hình, ông ấy rất lương thiện. Còn vợ của Walter tên là Irene. Irene là một người phụ nữ xinh đẹp sống ở Brazil. Hai người quen nhau vì cùng học chung trường đại học. Họ kết hôn được 1 năm rồi, và hôm nay, đứa con của họ đã ra đời. Walter đang chờ cha sứ đến để đặt tên và ban phước cho đứa con mới chào đời của mình. Cha sứ đã nói rằng "khi giáo đường sáng điện thì ta sẽ tới". Walter đứng bên cạnh giường của vợ ông, đôi lúc sẽ nhìn ra ngoài, chờ xem cây thập giá trên chóp của giáo đường đã sáng hay chưa. Rồi một ánh sáng màu vàng chiếu xuống đường, le lói qua tấm rèm cửa.
- Irene à! Cây thập giá của giáo đường Aiden lên đèn rồi!
- Có lẽ cha sẽ tới nhanh thôi.
   Irene nhẹ nhàng đáp.
- Anh rất mong đợi. Không biết cha sẽ đặt tên cho con của chúng ta là gì nhỉ?
- Em cũng tò mò nữa. Thằng bé rất giống anh đấy, Walter à!
- Nó cũng rất giống em mà.
   King kong! Tiếng chuông cửa vang lên, Walter vội vã chạy ra mở cửa.
- Giáng sinh vui vẻ, thưa cha!
- Giáng sinh vui vẻ, Walter!
   Benedict - Cha sứ của giáo đường Aiden, một người đàn ông lớn tuổi với chiếc mũi khoằm, bộ râu trắng dài quá ngực và một cặp kính vuông. Thật may vì nó hình vuông, nếu nó là cặp kính bán nguyệt thì Benedict sẽ chẳng khác gì thầy Dumbledore trong cuốn tiểu thuyết "Harry Potter" đâu. Benedict đưa tay phũ bỏ lớp tuyết còn đọng trên vai, cởi giày và nón rồi lịch sự bước vào trong.
- Giáng sinh tốt lành, Irene! Chúc mừng con đã trở thành mẹ.
- Cảm ơn cha! Con có thể biết cha sẽ đặt tên cho con trai của con là gì không? Thưa cha!
- Finn. Đó chính là tên của con đấy con trai. Ta mong con sẽ trở thành một người tốt, như Walter vậy!
   Walter đưa cho cha sứ một cốc trà nóng và nói:
- Thật vinh dự cho con của chúng con khi được cha ban phước vào một ngày như thế này.
- Ta sẵn sàng làm điều tương tự nếu năm sau hai con sinh thêm một đứa nữa.
- Cha! Một đứa là đủ rồi mà. Phải không anh yêu.
- Vâng, đúng vậy, thưa cha.
   Căn nhà ấm áp ấy của vợ chồng Walter tràn ngập những tiếng cười. Tiếng cười chúc mừng giáng sinh, tiếng cười được đón tiếp cha sứ, và tiếng cười chào mừng đứa trẻ đó ra đời. Tên nó là Finn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro