i see u 3-4 end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nói rồi Yuri quay lưng chạy thật nhanh ra phía cổng công viên…

…Sooyoung cũng đuổi theo Yuri, cô bỏ mặc tất cả các thứ mà mình đem theo, cố gắng chạy thật nhanh…thật nhanh để đuổi kịp Yuri…để giữ đúng lời hứa với Sica…và để bảo vệ người yêu của người mà cô yêu thương…

…Sooyoung chạy nhanh lắm…nhưng chạy mãi vẫn không cách nào đuổi kịp Yuri, vì ‘con nhóc’ này đang dùng hết sức lực của mình để đến bên bạn tóc vàng của nó…

…nó nhớ bạn tóc vàng nhiều lắm…

…và bây giờ nó biết, người nó muốn tìm là ai…

…nó cố gắng đến bên bạn tóc vàng của nó càng nhanh càng tốt, vì nó không thể chờ đợi thêm một giây, một phút nào cả…

..

.

…ra đến cổng công viên, nó lóng ngóng nhìn quanh…

…nó ôm chặt lấy đầu mình và bắt đầu nổi giận với bản thân…

‘yah, cái đầu ngu ngốc này, sao mày lại không chịu nghe lời…sao mày lại không nhớ đường về nhà chứ’

…vừa nói, nó vừa tự đánh vào đầu một cách giận dữ…

…nó khóc…

…nó giận bản thân…

…càng giận nó lại càng đánh nó nhiều hơn…

…rồi có cái gì đó khiến nó nhìn sang bên kia đường…

…một hình ảnh quen thuộc bước xuống khỏi xe taxi…

…nó đưa tay quẹt nước mắt…

…nó mỉm cười…

…nó gọi vang…

- Bạn tóc vàng

…rồi không chút do dự, nó chạy nhanh sang phía bạn ấy…

…nó nhanh lắm…

…nhanh đến mức trước mặt nó chỉ có hình ảnh bạn tóc vàng đang hoảng hốt điều gì đó…

…và nhanh đến mức nó không để ý rằng một thứ gì đó đang lao đến…

...nó cũng không kịp nghe thấy Sica nói gì khi cô ấy tiến về phía nó...

...và cũng không kịp nhận ra rằng Sooyoung cũng đang chạy theo nó từ phía sau lưng...

‘Ầm’

…thứ âm thanh cuối cùng vang lên…

…máu và nước mắt hòa thành 1…

…những cơ thể bất động…

…những đôi mắt mệt mỏi dần nhắm lại…

…một vụ tai nạn kinh hoàng…

…một chiếc xe hơi bị hỏng nặng…

…có hơn 3 người đang được đưa vào bệnh viện…

…tiếng xe cứu thương não lòng xét toạt không gian xung quanh đường đi của nó…

…kết thúc…

…nó là hạnh phúc…hay nổi đau…

…tùy thuộc vào suy nghĩ của mỗi người…

…tùy thuộc vào tình yêu của họ dành cho nhau…

…và tùy thuộc vào số phận mà ông trời sắp đặt sẵn cho mỗi con người…

..

.

…một kết thúc buồn nhưng nó gần với cảm xúc của cả câu truyện…

…đây là đâu…

…xung quanh là một màu trắng xóa…tự nhiên, đến nhẹ nhàng…

…tôi giật mình, tỉnh giấc sau những cơn ác mộng thật khủng khiếp…

…cơ thể nhẹ nhàng của tôi đang lơ lửng trong căn phòng…khá quen thuộc…

‘đã nhiều tháng rồi mà chưa quen sao Kwon Yuri’

…tôi nhắc nhở bản thân mình để kéo nó về thực tại…

…và thực tại bây giờ là tôi đang đứng ở thiên đường…một nơi mà nhiều người mong ước sẽ được đặt chân đến sau một cơn biến động của cơ thể và linh hồn…

…tôi kéo lê thân mình bay đến một nơi…

…nơi mà từ trên cao này tôi có thể nhìn thấy em và thấy cậu ấy…

‘Jessica àh, dậy đi, đừng ngủ nữa’ – cậu ấy lay nhẹ thân hình nhỏ bé của em

‘ưh…cho mình ngủ chút nữa đi’ – em nũng nịu…trông em thật đáng yêu Sica àh

‘dậy mau cho mình…hôm nay cậu phải tái khám đấy’ – cậu ấy vẫn kiên quyết

‘không đâu, không đi bệnh viện đâu’ – em vùng vẫy trong đống chăn mền

‘ngoan nào công chúa, cậu phải đi tái khám thì mới mau khỏe được chứ’ – cậu ấy thật dịu dàng khi bên cạnh em

‘nhưng cậu phải đi cùng mình, mình sợ’ – em sà vào lòng cậu ấy…

‘tất nhiên rồi…mình luôn bên cạnh cậu từ khi chúng ta chưa biết đi nữa kìa’ – cậu ấy xoa nhẹ lên đầu em

‘thật hả’ – em mở to mắt ngạc nhiên

‘thật mà’ – cậu ấy ôm chặt em trong vòng tay

‘sao mình không nhớ gì hết’ – em níu tay cậu ấy một cách yếu ớt

‘uhm, thế nên mình mới bảo cậu đi tái khám, bác sĩ sẽ giúp cậu nhớ lại tất cả mọi chuyện…’ – giọng của cậu ấy nghẹn lại, và tôi thấy một thứ chất lỏng rơi ra khỏi khóe mắt cậu…

…đó cũng là lúc trái tim tôi bỗng nhói lên…

…tai nạn hôm đó…

…đúng, sau tai nạn hôm đó cậu ấy bị thương khá nặng, nhưng lại hồi phúc rất nhanh nhờ vào ý chí của mình…

…em bị thương ở đầu…

…còn tôi thì được đưa thẳng đến nơi này…

…một kết thúc buồn ưh…

…tôi lại thấy mình được hạnh phúc…vì…bản thân tôi không còn dày vò em trong nổi đau của từng ngày, từng giờ nữa…

…tôi không làm cho em đau đớn, trốn vào một nơi nào đó khóc một mình nữa…

…tôi được nhìn thấy em hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của cậu ấy…

…và tôi biết rằng, mình đã và đang nợ cậu ấy rất nhiều…

..

.

…một kết thúc khác thì sao…

...kết thúc mà có lẻ nhiều người mong muốn ha ha…

…ôi, cái cơ thể này…sau nó không chịu động đậy theo ý tôi chút nào…

…vài âm thanh ồn ào khiến tôi phải mở mắt ra và bỗng giật mình…

…là Yul…

…cậu ấy đứng ngay bên cạnh như chờ đợi tôi tỉnh dậy để trao cho tôi nụ cười thầy ấm áp…

‘Sica àh, em vẫn không bỏ được thói quen ngủ nhiều của mình sao’ – Yul đưa tay kéo nhẹ những cọng tóc phủ trước trán tôi

‘dù ở đây hay ở đâu đó em cũng là Jessica Jung mà’ – tôi lém lỉnh trả lời và mỉm cười khi cậu đan tay vào tay tôi

‘công chúa àh…mình đi nha’

‘đi đâu Yul, hôm nay có hẹn với mấy nhóc sao’

‘uhm, em không nhớ sao, chúng ta đang lập kế hoạch giúp 2 cậu ấy mà’ – Yul ôm lấy tôi, và đặt lên vai tôi một nụ hôn khiến tôi rùng mình…cảm nhận

‘em biết rồi, nhưng em đi tắm đã’ – tôi đứng lên định bước vào phòng tắm thì cậu níu tay tôi, kéo tôi về phía cậu

‘để Yul đưa em vào phòng tắm nha công chúa’ – cậu mỉm cười với đôi mắt nhíu lại trông rất…

..

.

- hai người lúc nào cũng trễ nha – Sunny, Taengoo, Fany và Hyomin than thở khi trông thấy tôi và cậu ấy

- xin lỗi mà, giờ thì bọn mình phải đi cho kịp lúc chứ - Yul xiết nhẹ bàn tay tôi

- đi thôi – Taengoo háo hức kéo tay Fany đi

..

.

- là họ kìa

- uhm đúng rồi…

‘Sooyoung àh, đến giờ uống thuốc rồi này’ – cô gái nhỏ nhắn trong bộ blouse trắng nhẹ nhàng đến bên giường đỡ Sooyoung ngồi dậy

‘cảm ơn cậu’

‘Sooyoung àh, đừng khách sáo như vậy’

‘mình…’

‘đừng đau buồn vì cậu đã không giúp được họ, mình nghĩ cậu nên vui vì có lẻ giờ đây họ đang hạnh phúc bên nhau ở một nơi nào đó không thị phi, không ồn ào như thế giới mà chúng ta đang sống…’

‘nhưng cậu biết trái tim mình…’

‘mình hiểu trái tim cậu…’

‘sao cậu hiểu được chứ…’

‘mình đã hiểu trái tim cậu từ khi mình còn là một con nhóc tiểu học…và trái tim mình cũng mang tâm trạng của cậu…’

‘ý cậu là’

‘cậu hiểu mình nói gì mà đúng không đạo diễn Choi’

‘cậu…’

‘hãy để mình chữa lành vết thương trong trái tim cậu…mình biết sẽ rất khó khăn, nhưng mình vẫn cố gắng, vì mình…yêu cậu Choi Sooyoung’

‘mình…’

‘mình không muốn cậu ép buộc bản thân, chỉ là mình sẽ cố gắng chứng minh cho cậu thấy mình là một…bác sĩ giỏi’

‘mình…sẽ đợi đến ngày…khỏi bệnh’

‘hì, đợi nhé, giờ thì uống thuốc nào’

- xem ra chúng ta không cần phải ra tay rồi – Fany khoe mắt cười với Taengoo

- họ thật tuyệt phải không Bunny – Hyomin cũng nhẹ nhàng ôm lấy Sunny

- hy vọng cậu sẽ được hạnh phúc, Sooyoung – vì một lý do nào đó mà tôi và Yul cùng đồng thanh…

…chúng tôi mỉm cười với sự sắp đặt của ông trời…người đã mang Hyoyeon đến bên cạnh Sooyoung để chữa lành tất cả vết thương của cậu ấy…

…đứng trên cao này tôi luôn hạnh phúc khi có Yul, có những người bạn bên cạnh mình…và được nhìn thấy cậu ấy hạnh phúc với một tình yêu thật sự…

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro