Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bế em!" Bóng dáng nhỏ bé đưa tay về phía nàng, miệng nở một nụ cười đầy ý nũng nịu.

" Đừng có mà nhõng nhẽo, mau học đi." Focalors nghiêm nghị từ chối, chán nản nhìn đống bài luật dang dở còn chất chồng của em.

" Em không muốn! Mau bế em cơ‼" Đứa nhỏ trông giống hệt nàng lại làm lơ yêu cầu của nàng.

" Làm ơn đi mà, ngài Focalors ~" Em níu lấy vạt áo choàng của nàng, ôm eo nàng dụi dụi đầu.

" Chịu thua em luôn đấy, Neuvillette cũng không nghịch như này đâu." Vẫn là hạ mình bế bổng em lên, vừa đỡ hông em vừa chọc ghẹo.

" Không được nhắc đến người khác, ngài chỉ được có mình em thôi‼". Furina lại cau mày khó chịu, túm chặt lấy mũ thần phục của nàng mà ghì xuống.

" Không quấy nữa, Furina!" Nàng lớn giọng, khiến đứa nhỏ rụt mình một cái, rồi lại mếu máo.

" không được lớn tiếng như thế với em," – gây loạn xong là bắt đầu khóc lóc ăn vạ. Focalors tự hỏi mình có phải đã nuông chiều em đến hư rồi không, cả thần linh cũng chẳng xem ra gì.

" Focalors, đừng la nữa mà..." Thấy nàng cứ im lặng, nước mắt dần ngắn dài chảy đầy mặt khi em vùi đầu vào vai nàng mà khóc tỉ tê.

" Rồi! Không la nữa, tôi không giận em mà." Giọng nàng đều đều lại khi vuốt dọc sống lưng mà dỗ dành em.

" Hôm nay em mệt lắm, hay mình đừng học nữa, đi chơi đi nha..." Ngón tay nghịch nghịch những lọn tóc dài mượt của Focalors mà rủ rê.

" Đi thì đi vậy," Vốn dĩ nàng muốn nghiêm khắc hơn, nhưng thôi chịu.

Đằng nào cũng là nhân cách phân tách từ chính mình, yêu thương nhiều một chút cũng không là quá đáng. Dẫu sao, sau này em ấy cũng phải chịu đựng rất nhiều đau khổ cùng nàng.

" Em muốn đi đâu, mon petit trésor?" – " Đi biển! Em muốn ra bờ biển có đầy rái cá và hải thú bồng bềnh."

" Ngài bế em đi cơ." Furina giãy nảy khi thấy Focalors có ý định thả mình xuống.

" Em là người duy nhất có thể ép buộc tôi như thế này đây, có biết không?" Focalors đến là bất lực trước em, cười khổ.

Dùng sức mạnh của nước mở điểm dịch chuyển, chớp mắt đã đến bờ biển xanh mát và bầu trời trong trẻo gần Trạm Marcotte.

Cùng Furina chơi đùa cả buổi chiều, Focalors ngắm nhìn em mà gần như quên đi gánh nặng lời tiên tri Egeria để lại.

Nắng thật ấm áp, biển thật trong xanh, Furina thật đáng yêu, và nàng cảm thấy thật thoải mái.

" Ngài Focalors, nhìn này!" Tiếng Furina chợt đánh thức nàng khỏi thế giới riêng của mình, lại nhìn thấy em đang cầm một vòng hoa đan từ mấy cụm hoa romaritime mọng nước và những cái vỏ sò đầy sắc màu.

" Em đan cho ngài đó, có đẹp không?" Ánh mắt hai sắc màu xanh biển háo hức mong chờ tựa như có ngàn vì tinh tú rực rỡ trong đó, khiến tim Focalors hẵng một nhịp.

" Đẹp chứ, ta thích lắm." Focalors cưng chiều khen ngợi, đội vòng hoa lên đầu rồi đưa tay xoa xù mái tóc mềm của em.

" Ahhh! Ngài chơi xấu." Giận dỗi chòi ra vuốt lại mái tóc mình, đôi má nhỏ phồng lên vì giận hờn.

" Furina, lại đây nào," Focalors mỉm cười đưa tay, nhẹ nhàng gọi.

Đứa nhỏ kia hãy còn giận, ngập ngừng vân vê nếp áo.

" Lại đây nào, mau lên!" Nàng lên giọng, vì biết Furina dù ngang ngược đến đâu cũng không dám cãi lời nàng.

Chậm rề rề bước đến trước mặt nàng, đôi mắt dị sắc nghiêng đầu lảng tránh.

Focalors vẫn còn ngồi trên nền cát, tay nàng vòng quanh hông kéo Furina lại gần, mỉm cười trêu chọc.

" Cúi đầu xuống!" Nàng chăm chú nhìn em, ra lệnh.

" Hong muốn!" Em ấy vốn là đứa trẻ chưa từng thích cúi mình trước bất cứ điều gì.

" Em không nghe lời tôi sao...?" Ngón tay vỗ nhẹ bên eo hàm ý cảnh cáo.

Furina lầm lừ cuối cùng vẫn cúi người xuống một cách miễn cưỡng. Focalors cười khẽ đỡ má em, hôn một cái lên trán người trước mặt. Dần dần lại đi đến bên mũi và hai bên má đỏ bừng, rồi lướt nhẹ đến bờ môi mềm mềm.

Nhanh chóng được thả ra, Furina che miệng không tin nổi, em vừa ngại ngùng vừa hoảng loạn. Dáng vẻ bối rối của em vô cùng dễ thương, khiến Focalors cứ muốn bắt nạn em mãi.

" Đó là một lời chúc phúc, đáp lại món quà của em." Focalors nhìn thêm một lát, đơn giản giải thích rồi đứng dậy phủi phủi lớp áo choàng.

" Chúng ta về thôi, có cần tôi bế em về không," Xoa xoa gò má Furina trấn an, tự nhắc nhở nàng chưa bao giờ nên đi quá xa trong thứ tình cảm tội lỗi này.

Ậm ừ một lát rồi cuối cùng vẫn ngoan ngoãn trèo vào vòng tay của Focalors. Nàng bế em đi dạo dọc theo bờ biển một chút nữa, nhìn phía xa xa là nơi mặt trời lặn trên biển, ánh cam lấp lánh ấy long lanh nơi đáy mắt người trong lòng. Hàng dài bước chân của nàng trải dài trên nền cát.

Gió mang theo mùi muối từ biển và sóng, thổi cuốn những lọn tóc của em và nàng quấn quít vào nhau. Số mệnh của họ vốn là một, luôn gắn chặt cùng nhau, nhưng rồi sẽ mang lại những nỗi đau rất riêng giằng xé em và nàng suốt đời.

" Ngài Focalors, nhìn kìa, nhìn kìa," Ngón tay em trỏ trên nền trời cao, có những cánh chim hải âu bay vút lạc vào những tầng mây.

Chim hải âu vốn là biểu tượng của sự tự do...

" Thật thích quá, em ước mình có thể bay cao đến như thế..." Furina trầm trồ khi em ngắm nhìn không rời, em ở trong vòng tay nàng nghiêng đầu theo cánh chim.

Mái tóc trắng ngà của em phấp phơi trong gió, một dáng vẻ an nhiên và tự do tự tại.

Nhịp thở của Focalors chững lại, đôi mắt hai sắc màu giống hệt của em đong đầy tiếc nuối và xót xa.

Thuần khiết và kiên cường, như một tinh linh nước đến từ biển xa ngoài kia.

Furina thân yêu, số mệnh của tôi và em, sẽ mãi không được tự do bay bổng trên bầu trời kia đâu.

Chúng ta, dưới gánh nặng của lời tiên tri, đã mắc kẹt vĩnh viễn dưới đáy biển sâu tăm tối.

" Ngài Focalors, ngài Focalors, mình về thôi. Neuvi còn đang đợi ở nhà đó. Á, mưa rồi nè!" Giọng em trong trẻo như dòng hải lưu ẩn mình dưới mặt biển.

" Ừ, mình về thôi," Giăng mở một lớp kết giới, không dùng điểm dịch chuyển, Focalors từ tốn bế em về Palais Mermonia.

Lúc về đến cung điện, Furina đã ngủ gật trên vai nàng. Còn tên nhóc thủy long vì sợ họ đột nhiên mất tích đã mếu máo khóc suốt buổi chiều, ai dỗ cũng không nín.

Đợi họ dùng bữa tối xong, Furina uể oải bám dính lấy Focalors, rời đi một xíu là giận dỗi khóc nháo, Focalors đành phải ôm em trong lòng, dựa trên ghế sofa bên lò sưởi cùng Neuvillette đọc sách.

Tối đó còn phải ôm Furina ngủ suốt đêm, lúc rời đi tắm một chút quay lại đã thấy em ngủ mà cứ cau mày thổn thức đến đau lòng, chỉ khi nàng ôm lại vào lòng mới thôi trằn trọc.

Không trách được Furina, vì sợi liên kết giữa họ còn rất chặt chẽ. Chỉ cần nội tâm Focalors không yên, Furina nhất định trong lòng dù không có lý do cũng sẽ bất chợt căng thẳng bất an.

Vài tháng sau đó, bóng dáng nhỏ bé cao ngang thủy long phải rướn người mới chạm tới cạnh bàn, đã vượt lên đến ngang khuỷu tay nàng.

" Em và Neuvi cùng cao lên rồi nè." Đứa nhỏ cười thích thú, tâm tính vô tư lạc quan mà phấn khích khoe với nàng.

Thật tiếc, không còn ôm ngủ được nữa rồi, Focalors xoa đầu em thầm than, đứa trẻ này ôm ngủ rất ấm áp.

Nhớ lại khi ấy vốn dĩ nên phân tách thành bộ dáng thiếu nữ trưởng thành, nhưng lúc trong vòng phép hiện ra đứa nhỏ nhón chân mới với tới hông nàng, Focalors ngỡ ngàng mà thở dài không thôi.

Hóa ra nhân cách của nàng còn không khớp với tuổi đời, vẫn còn non nớt và ngây ngô như vậy. Chỉ tặc lưỡi cho qua, rồi cũng sẽ theo sự chín chắn mà lớn lên trông thấy thôi.

Bế bạn nhỏ còn ngơ ngác nhìn dáo dác xung quanh, nàng ngắm nhìn em thật kỹ, thì thầm một cái tên mà nàng mất ngủ mấy đêm mới chọn được.

Furina, sắc nước sáng trong và lộng lẫy.

Mọi chuyện vẫn theo sóng nước đều đều ngoài khơi đất nước Fontaine, ai rồi cũng phải lớn lên và trưởng thành. Từ trên ngai vàng phòng phán quyết, nhìn vào cỗ máy Oratrice và buổi xử án thường trực của thẩm phán tối cao Neuvillette, Focalors lần đầu tiên sau rất nhiều năm lại mỉm cười đầy cay đắng.

Đến lúc mở màn chương kịch vĩ đại của Fontaine rồi.

Đêm khuya, nàng đến phòng của Furina, người đã là một vị thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, như một đóa hoa lily ánh sáng lung linh.

Em hỏi nàng đến làm gì, nàng nói nàng đã có một buổi tiệc rượu, đã uống thật say, và thật nhớ em.

Nàng bảo mình sẽ tự tay dạy cho em một chuyện bí mật, mà nàng hy vọng cơ thể em sẽ nhớ không bao giờ quên.

Đêm ấy, nàng đè em xuống chiếc giường êm ái, chậm rãi tận hưởng khi gỡ những bàn tay che chắn và lớp quần áo mong manh.

Ban phát những nụ hôn, vết cắn và phước lành cho tình yêu nàng khát khao nồng nàn nhưng đã tự chôn vùi tận đáy lòng từ rất lâu.

Em nằm bên dưới, buông bỏ phản kháng theo yêu cầu của nàng, vẫn luôn ngoan ngoãn không cãi lại mệnh lệnh của nàng.

Kể cả khi em cong mình trong khoái cảm, âm tiết tên nàng rời rạc trong tiếng rên rỉ khát tình, trở thành một mớ hỗn độn nóng bỏng, đôi mắt xinh đẹp của em vẫn luôn tôn thờ và vâng phục nàng.

Focalors thô bạo đưa ngón tay mình chìm sâu hơn trong nơi ấm áp ẩm ướt bao bọc, nàng muốn em khép đôi mắt kia lại, xin em đừng trao cái nhìn đó cho một vị thần rồi sẽ rời bỏ em đầy tàn nhẫn như nàng.

Focalors không biết em đã khàn giọng van xin tên mình bao nhiêu lần mỗi khi đạt đỉnh, cơ thể non nớt trong trắng lần đầu tiên vấy bẩn lại bị nàng cưỡng ép làm đến gần như bất tỉnh, mỗi tấc da đều chạm khắc dấu vết và lưu đầy mùi hương của nàng.

Bế em vào phòng tắm ngâm mình, thay mới ga giường rồi lại kéo chăn đắp cho cả hai, Focalors ôm em ngủ một lần cuối cùng.

Mặt trời ngày sau soi sáng căn phòng qua lớp rèm cửa, mang từng chút hơi ấm theo mỗi nơi ánh sáng chiếu đến. Gió theo đó cuốn đi mùi vị nồng đậm dục vọng trong phòng từ ban tối, khiến người ta dễ thở hơn.

Focalors ngồi bên cạnh em, nước mắt rơi như hạt thủy tinh rơi trên gương mặt bình yên trong giấc ngủ sâu.

Những ngón tay nàng chạm nhẹ như lông vũ sượt trên gò má trắng trẻo mềm mềm, trân trọng và yêu thương, càng nâng niu không dám đánh thức chủ nhân đang còn mộng mơ.

Đêm qua, nàng đã xóa hết ký ức của mọi người về nàng trước khi tìm đến em. Kể từ ngày mai, Fontaine sẽ chọn ra một vị Thủy thần kế nhiệm, và hiển nhiên Furina sẽ tiếp nhận danh hiệu đó.

Mở màn kịch, khởi đầu chuỗi ngày dài bi kịch, ngọn nguồn đau khổ cay đắng của cả hai.

Cúi mình, nàng cẩn thận hôn từng chút một lên vầng trán em, đến chóp mũi và hai bên má, rồi lướt nhẹ qua đôi môi còn hơi sưng tấy.

Giống như lời chúc phúc nàng từng trao em bên bờ biển rất lâu về trước, nhưng lần này, lời chúc phúc đó là lời cầu nguyện quên lãng.

Quên đi một người đã từng yêu thương em nhiều hơn cả biển cả ngoài kia, quên đi một người em từng tin tưởng như lẽ sống và yêu bằng toàn bộ chân thành em có.

Cuộc đời ngỡ là mãi gắn chặt của họ, từ giờ sẽ chia đôi hai ngả đường.

Nhưng tôi sẽ luôn ở bên cạnh em, tôi xin thề bằng sinh mệnh của mình.

Adieu, l'amour de ma vie, Furina. ( Vĩnh biệt, tình yêu của đời tôi, Furina.)

Một làn sóng yên ả lướt qua, Furina mở mắt mơ màng trong ánh nắng ấm áp. Em ngồi dậy trong lớp áo sơ mi mới tinh tươm còn đọng một mùi hương an toàn mà xa lạ, ngẩn ngơ nhìn những khoảng không xung quanh căn phòng, rồi nỗi lòng lại chợt hụt hẫng và trống vắng vô cùng.

Ngón tay em bâng quơ trong không khí, đôi mắt em đượm buồn và nuối tiếc,

Mình đã quên mất một người nào đó hay sao...

Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng cảm xúc mông lung, âm thanh quen thuộc của Neuvillette gọi em đi dùng bữa. Furina bước xuống giường thay đồ, bỏ lại một quá khứ từng vô cùng an yên và hạnh phúc mà mở cánh cửa phòng mình.

...

Sau 500 năm, đây là lần đầu tiên cũng như lần gặp mặt cuối cùng của Focalors và Thủy long vương Neuvillette sau khi nàng đi vào cỗ máy Oratrice.

Ngước nhìn lưỡi đao lơ lửng trên đầu mình, nàng cho anh biết tất cả mọi thứ, cho anh biết chân tướng đằng sau màn kịch vĩ đại do nàng và Furina độc diễn.

Múa một điệu múa cuối cùng, trong tiếng hát lạc giọng vì chua xót không thể che giấu, đón chào cái chết gột rửa tội lỗi của con dân Fontaine.

Chính nghĩa của nàng đưa ra phán quyết rơi mạnh xuống, toàn bộ sức mạnh trao trả về với Neuvillette, chỉ còn sót lại chút thần cách tìm về chốn yêu thương đang than khóc trên ngai vàng viện ca kịch.

Đừng khóc, đừng khóc, Furina,

" Quãng thời gian này thực sự đã vất vả cho em rồi, Furina. "

Tôi phải đi rồi, thực sự phải rời xa em rồi,

       " Hãy tiếp bước lý tưởng của tôi, "

Xin lỗi, vì đã tàn nhân với em đến tận cùng, không đến gặp em một lần cuối để nói lời tạm biệt thực sự,

          " Dùng thân phận con người, "

Hãy tin tôi chỉ một điều này thôi, rằng em mãi mãi là tình yêu thuần thành nhất suốt cuộc đời lạc lối của tôi,

"Sống một cuộc đời thật hạnh phúc nhé."

Tôi thành tâm cầu nguyện, chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau ở một nơi biển xanh trải dài vô tận bằng tình yêu của tôi, nơi chúc phúc cho tình yêu của đôi mình.

Lúc ấy, tôi sẽ yêu thương và ở bên cạnh em vĩnh viễn, không bao giờ để cái chết chia lìa chúng ta một lần nữa.

Farewell, my unique treasure, Furina...

...

Xung quanh nàng đã rơi vào tĩnh lặng và cô đơn, Focalors bước từng bước thật dài trên mặt biển yên ả, không nhớ nổi đã là bao lâu, cho đến khi nàng nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc từ phía sau.

Quay đầu lại, và món quà dấu yêu từ thiên đường ngã nhào vào vòng tay nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro