CHAPTER 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đó, Hoa Châu ở đó và biết được hết cuộc trò chuyện của Hạ Dương cùng Thạc Trân, cô liền hỏi Hạ Dương có thích Thạc Trân không. Vì lúc nhắn tin với Thạc Trân cô cười mỉm rồi lại ngại ngùng đến nỗi nhìn vào ai cũng có thể thấy cô thích Thạc Trân cả. Lúc này chính bản thân Hạ Dương cũng không biết liệu cô có thích anh không hay do chơi cùng nhau lâu nên mới có cảm tình. Liệu đối với cô anh chỉ là một người anh thân thiết hay hơn cả vậy. Khi ngẫm nghĩ lại những kí ức đẹp đẽ của cả 2, thú thật thì Hạ Dương cũng có chút rung động nhưng cô gạt phăng đi vì nghĩ chắc do mình bị bia rượu lấn át lí trí thôi.

'Làm sao mình lại có tình cảm với người anh thân thiết chơi chung từ nhỏ được, mình chỉ xem anh ấy là anh trai tốt thôi.' - Cô đã tự nhủ như vậy nhưng sâu bên trong trái tim vẫn đang rung rinh

Ở bên kia đầu dây cũng có một người đang rối rắm như cô vậy. Khi học cấp 3 cô và anh học cùng trường, có người bạn chung lớp của anh đã nói với anh rằng:

"Ê. Tao thích 1 người rồi."

"Ai dậy?" - Thạc Trân

"Cô bé hay đi với mày á, Hạ Dương"

"HẢ? Cái gì cơ? Sao mày thích con bé vậy? Tao thấy nó có gì đâu để mà mày thích" - Thạc Trân

"Tao thấy ẻm dễ thương mà"

Không biết phải gọi là may mắn hay sao nhưng khi người bạn cùng lớp mình tỏ tình với Hạ Dương cô đã từ chối với lí do cần chú tâm vào việc học nên không muốn có người yêu. Không hiểu sao khi đó Thạc Trân lại rất vui vì Hạ Dương từ chối và khi đó Thạc Trân đã nhận ra tình cảm của mình, nhận ra rằng mình thích Hạ Dương mất rồi. Anh cũng biết rằng:

'Cách duy nhất để biến bạn thành người yêu là tỏ tình. Nhưng tỏ tình cũng cần đúng thời điểm. Nhưng thời điểm lại là cái khó nhất trên đời này."

Từ lúc nhận ra tình cảm của mình Thạc Trân đã có vô số cơ hội chỉ là... chỉ là anh lại không chọn đúng thời điểm. Khi đã đến thời điểm, khi muốn tỏ tình để trở trở thành 1 người mà Hạ Dương có thể an tâm bên cạnh mà không cần lo lắng từ những điều nhỏ nhặt nhất. Nhưng khi đó anh và Hạ Dương đã là những người bạn quá thoải mái với nhau mất rồi, và khi hết năm 11 anh cũng phải chuyển nhà vì công việc của ba mình. Anh cũng sợ, sợ rằng cô bé ấy lại  không có cảm xúc như mình...Cũng sợ rằng bị từ chối chẳng làm nổi bạn trai mà cả 2 người đến bạn bè cũng không thể làm được nữa mà chỉ có thể nhìn cô ấy từ rất xa. Đến tận bây giờ anh mới dám tỏ tình với cô khi thời điểm thích hợp đến, khi anh đã có sự nghiệp của riêng mình, có thể lo cho cô và cả bà của cô nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro