CHAPTER 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 Quay trở lại hiện thực, đã đến nhà Hạ Dương nên cô chào tạm biệt Hoa Châu và vào nhà. Khi đó cũng đã khá trễ nhưng khi vào nhà vẫn thấy bà ngồi ở đó, khi cô hỏi sao bà không ngủ sớm mà lại ngồi đây bà trả lời vì muốn chờ cô tan làm về. Lúc ấy cô bỗng khóc lên như 1 đứa trẻ, cô thầm tự nhủ phải cố gắng hơn nữa cho bà có cuộc sống tốt hơn để 2 bà cháu sống thật vui vẻ bên nhau. Bình thường cô và bà sẽ ngủ ở 2 phòng riêng biệt nhưng hôm nay cô lại muốn ngủ cùng bà và muốn bà ru mình ngủ, kì lạ là đêm đó cô ngủ ngon hơn bình thường trong vòng tay vỗ về và tiếng hát ru của bà. 

               Hôm sau là ngày thứ 2 cô đi làm, mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường, những lúc khó khăn trong công việc sẽ có Lâm Phúc và Sương Hiền giúp đỡ cô nên cô đã phần nào làm quen được với công việc và may thay hôm nay cô không chạm mặt vị Tổng giám đốc nào đó nữa. Vào giờ ăn trưa mọi người rủ nhau đi ăn ngoài nhưng do chưa hoàn thành xong công việc nên cô nói mọi người cứ đi ăn trước cô sẽ đến cửa hàng tiện lợi gần công ty mua chút đồ là được rồi. 

            Và một ngày nữa lại trôi qua, khi tan ca ở công ty cô liền đến quán ăn mua đồ ăn mà bà cô thích nhất về cho bà nhưng bà lại luôn gắp cho cô mặc cho bản thân mình chẳng ăn được bao nhiêu. Tối hôm đó bà và cô đã có một buổi tối vui vẻ bên nhau thật hạnh phúc, mặc dù bây giờ cô nhận ra khá muộn nhưng cô thấy bà vẫn luôn dành những gì tốt nhất cho cô từ những điều nhỏ nhặt nhất chỉ để bù đắp cho những thiếu thốn tình cảm gia đình từ bé để cô không cảm thấy tủi thân vì không có ba mẹ như các bạn đồng trang lứa, thay vào đó sẽ là bà sẽ vừa là ba cũng vừa là mẹ chăm lo cho cô từng miếng ăn giấc ngủ giúp cô nên người và trở nên giỏi giang như bây giờ. Cô đã biết ơn bà nay lại càng biết ơn hơn vì nếu không nhờ có bà có lẽ bây giờ cô đã không được như thế này mà khi mẹ bỏ rơi mình cô đã bị đưa vào cô nhi viện mất rồi. Nhưng điều đó đã không xảy ra và không bao giờ xảy ra vì cô có bà nuôi nấng rồi cơ mà và cô hạnh phúc với điều đó. 

             Bây giờ cô không chỉ có bà mà còn có Hoa Châu luôn bên cạnh cùng với đồng nghiệp luôn sẵn sàng giúp đỡ mình nên hiện tại cô không còn cần thêm hay muốn gì nữa vì cô chỉ cần như thế này là đủ rồi. Có thể sẽ có nhiều người nói cô ngốc khi không tìm cho mình 1 mối tình hay 1 anh chàng giàu có chăm lo mà không cần nghĩ ngợi gì cả, nhưng cô nói không với điều đó vì hiện tại cô chỉ muốn toàn tâm toàn ý chăm lo cho bà và sống cuộc đời vui vẻ, độc thân như hiện tại. Khi đến thời điểm ngời ấy sẽ tự xuất hiện trong đời cô thôi và cô cũng muốn tập trung vào phát triển sự nghiệp cá nhân thật thành công, khi đã thành công phát triển sự nghiệp thì cô không cần đi tìm người tài giỏi sẽ tự đến bên cô thôi.

                           ----------------------------------------------------------------

Đôi lời muốn gửi đến mọi người sau chap này là :

"LO HỌC ĐI! ĐẠI GIA NÓ KHÔNG LẤY NGƯỜI NGU ĐÂU MẤY EM ƠI"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro