QUÁ KHỨ (phần 6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 6: CHUẨN BỊ

Jame vừa bước vào nhà đã nghe tiếng ồn.

- Elena: Cậu phải nói rõ hơn ngay từ đầu cho tớ thì chẳng phải mọi việc sẽ dễ dàng hơn không?

- Hans: Làm sao mà tớ biết được tên đó là em họ của cậu chứ? Cả cái đất nước này chẳng lẽ có mỗi nhà cậu mang họ Egan à?

- Elena: Bộ cậu không có bạn trong trường à? Bộ cậu không biết tìm hiểu đối thủ của mình sao?

- Hans: Tại sao tớ phải tìm? Trong khi bản thân tớ còn chẳng muốn cái ghế đó thì sao phải đấu tranh? Tớ là nạn nhân mà, sao nãy giờ cậu nói cứ như là lỗi của tớ vậy?

- Elena: Tại cậu ngốc quá đó. Cậu chỉ biết kiếm tiền rồi học thôi chứ cậu chẳng cảnh giác việc xung quanh cậu có ai muốn hại cậu cả, sao cậu lại có thể suy nghĩ ngây thơ như vậy chứ? Ngay từ đầu việc hiệu trưởng đề bạt cậu và Jack là đã khiến cậu ta ngứa mắt với cậu rồi, sao cậu lại dửng dưng không cảnh giác gì hết vậy? Chẳng phải đồ ngốc thì là gì?

- Hans: Cậu... - anh cứng họng không trả lời lại được.

- Jame: Thôi thôi nhịn vài tiếng không có mất gì đâu. Tôi xin 2 người đấy.

2 người hậm hực ngồi xuống. Jame và Clair chen vào ngồi để cố tách 2 người ra.

- Clair: Hans à anh bình tĩnh đã. Chúng ta giờ phải tìm cách để giúp anh giải oan nếu không thì anh khó mà đi dạy lại được. Anh đừng giận nữa, việc này nếu anh không bình tĩnh giải quyết thì không chỉ anh mà con bé đó cũng sẽ gặp rắc rối.

- Jame: Cậu ấy nói đúng đấy, cô bé đó giờ nằm trong tay Jack thì chúng ta khó mà xử lí triệt để. Việc đầu tiên giờ là phải khiến cho con bé đó trở nên vô dụng với hắn thì chúng ta mới giải quyết tiếp được. – Jame quay qua Elena – Còn em nữa, sao em cứ phải làm ầm lên như vậy chứ? Chẳng phải em bảo đi tìm con bé đó à?

- Elena: Thì trước khi tìm cô bé em phải tìm hiểu về cô ấy chứ, nên em mới qua đây để lấy thông tin từ Hans. Dù gì cậu con bé cũng là học trò của cậu ấy, ít nhiều gì cậu ấy cũng biết.

Rồi cả 3 người hướng mắt về Hans. Hans khi đó biết mình không thể giấu được nữa nên thở dài nói.

- Hans: Được rồi, mọi người đi theo tớ.

Mọi người đi theo Hans vào phòng làm việc của anh. Khi tất cả đã bước vào thì anh liền kéo ra một cái bảng to. Trên đó là tất cả thông tin lý lịch về Jack và có cả Liz trên đó. Tấm bảng chằn chịt những chiếc dây kết nối cho thấy anh đã tìm hiểu họ rất nhiều.

- Hans: Đây, đây là tất cả những gì mình tìm được về 2 người họ.

Cả 3 người bất ngờ nhìn anh.

- Elena: Một mình cậu tìm hết thật sao?

- Hans: Đúng vậy.

- Clair: Sao anh lại giấu em?

Hans tiến về phía Clair nhẹ giọng nói.

- Hans: Anh xin lỗi, vì không muốn em phải lo lắng nên anh mới giấu chuyện này – anh cười rồi dịu dàng xoa đầu cô. Khi quay qua thì thấy có đôi vợ chồng đang nhìn anh với ánh mắt thăm dò.

- Hans: Đừng nhìn tớ như vậy, từ lúc xảy ra việc đó. Đêm nào mình cũng tìm hiểu về 2 người họ hết. Mình chỉ định im lặng xử lý một mình nhưng không ngờ hắn lại đi nhanh hơn 1 bước và lôi mọi người vào. Xin lỗi vì đã giấu 2 người, nhưng cũng cảm ơn vì đã đến giúp tớ.

- Elena: Ra là cậu đã biết tất cả. Thế là vẫn diễn với tớ như vậy sao? Quá đáng thật đó.

- Hans: Cũng đành thôi, nếu để cậu biết thì chắc giờ cậu đã cào xé tên đó rồi. Mình không muốn ồn ào nên mới giấu.

Jame từ từ tiến đến tấm bảng và xem xét.

- Jame: Vậy kế hoạch của cậu là gì? - Jame quay lưng lại nhìn về Hans.

- Hans: Kế hoạch của tớ ư? Tớ nghĩ chắc cũng giống kế hoạch của cậu – anh tiến đến Jame mỉm cười.

- Jame: Ha! Đúng là Hans mà tớ biết đây rồi. – anh cười khoái chí.

Hai người đàn ông như thấu hiểu nhau chỉ qua một ánh nhìn. 2 người đập tay nhau như thể hiện sự ăn ý trước sự khó hiểu của 2 người vợ.

- Jame: Lúc nãy, tớ đã đi gặp hiệu trưởng trường cậu. Mình đã nhờ thầy ấy vài việc.

- Hans: Việc gì?

- Jame: Ngày mai cậu sẽ hiểu – anh cười mỉm – Được rồi, tới đây thôi. Ngày mai cậu cứ đi làm bình thường và nhớ diễn đến cùng đấy. Có lẽ sắp tới cậu và Clair nên xa nhau một thời gian để hoàn thiện vở diễn này rồi.

- Hans: Thế sao? Được thôi, tớ cũng đoán trước việc này nên thời gian tới đành làm phiền cô Jane chăm sóc vợ mình một thời gian rồi – anh mỉm cười nhìn Clair.

- Clair: 2 người đang âm mưu chuyện gì vậy? Sao em phải qua cô Jane chứ? – cô hoang mang nhìn chồng mình.

- Jame: Rồi cậu sẽ hiểu thôi. Được rồi, vợ chồng tớ về đây. Tối nay vợ chồng tớ có hẹn dẫn Agust đi xem hòa nhạc rồi, có gì thì gọi cho tớ. Tạm biệt cậu.

- Hans: Được rồi, cảm ơn 2 người. Để vợ chồng tớ tiễn hai người về. À nhớ cho tớ gửi lời cảm ơn đến cô Jane, món súp hôm trước cô ấy làm rất ngon.

- Jame: Được thôi, tạm biệt nhé.

- Elena: Chào 2 người.

Trên đường về nhà Elena cứ liên tục hỏi về kế hoạch mà Jame và Hans đã nghĩ nhưng Jame nhất quyết không nói và bảo cô chỉ cần nghe theo lời anh chỉ dẫn rồi cô sẽ hiểu. Elena cũng đành bất lực nghe theo chồng, về đến nhà 2 người đã thấy Agust và Eric đang chơi đùa ở sân.

- Agust: Ah bố mẹ đã về – cậu bé vui mừng chạy đến với bố mẹ mình

- Jame: Quý tử của bố, lại đây nào – Jame bế cậu bé ôm hôn. – Con ở nhà ngoan chứ, hôm nay học đàn thế nào?

- Agust: Dạ tốt thưa bố, thầy giáo bảo con là thiên tài âm nhạc, nhưng đó là gì vậy bố?

- Jame: Thật vậy sao? – anh nở nụ cười tự hào – Sau này lớn con sẽ hiểu thôi con yêu.

- Elena: Nào, vào thay đồ mau đi. Chúng ta sẽ đi xem hòa nhạc – cô đi vào nhà và thấy Eric đang đứng đó nhìn bố con Agust, cô như nhìn thấy tâm tư của đứa trẻ vừa mất gia đình. Cô vào nhà nói với Jane – cô Jane này, hôm nay tôi muốn dẫn Eric đi xem hòa nhạc cùng chúng tôi, liệu có được không?

- Jane: Sao thưa cô, cô muốn dẫn Eric theo sao? Tôi...

- Elena: Sẽ không sao mà, cô không cần lo lắng. Dù gì thằng bé ở nhà cũng chán, tôi chỉ muốn thưởng cho thằng bé vì đã làm bạn với Agust thôi.

Jame đứng kế bên nghe thế cũng nói

- Jame: Không sao đâu cô Jane, cô cứ cho thằng bé đi đi.

- Agust: Đúng rồi dì Jane, dì cho cậu ấy đi cùng cháu đi. Cậu ấy ở nhà chắc sẽ buồn lắm.

Jane thấy thế cũng xiêu lòng.

- Jane: Cảm ơn mọi người – cô như muốn khóc trước sự tốt bụng của gia đình Hilda.

- Elena: không sao mà, cô đã làm rất tốt rồi. Thằng bé là một đứa trẻ ngoan, nó sẽ không cô đơn đâu – Elena ôm dì Jane vỗ về - Được rồi, cô mau kêu thằng bé vào sửa soạn đi rồi chúng ta sẽ đi – cô mỉm cười với Jane.

- Jane: Dạ rõ thưa cô chủ.

Bố của Eric là anh trai của Jane. Là người thân duy nhất của cô, ngày bố Eric mất cô rất đau lòng và Eric chính là tài sản lớn nhất mà anh trai cô để lại. Cô chưa từng muốn cậu bé rời khỏi tầm mắt của mình vì lo sợ sẽ đánh mất cậu bé như cách anh trai mình đã từng. Vì thật sự rất tin tưởng gia đình Hilda nên cô mới đồng ý cho cậu bé đi.

- Eric: Đi xem hòa nhạc sao dì?

- Jane: Đúng vậy, bố mẹ cậu Agust đã bảo dì cho con đi cùng họ coi như phần thưởng cho con.

- Eric: Con được đi thật sao?

- Jane: Thật mà, nhanh nào thay đồ vào và đi chơi thật vui vẻ nào.

Eric rất vui khi được đi chơi, thật sự lâu rồi cậu bé mới được đi ra ngoài như này nên cậu rất hào hứng.

- Agust: Eric! Nhanh lên!!!!

- Eric: Tớ ra ngay!!

- Jame: Mau lên xe nào cháu! Eric, coi chừng!! – Jame chạy đến bế cậu bé đang hớn hở chạy đến xém vấp té – Chà, bắt được cháu rồi, cháu hào hứng thế sao? – Jame cười với cậu bé.

- Eric: Dạ - cậu cười tít mắt nhìn Jame.

- Elena: Cháu có sao không? – cô lo lắng hỏi.

- Eric: Dạ cháu không sao. – Cậu nở nụ cười tươi với Elena

- Agust: Mau lên Eric, cậu ngồi cạnh tớ nè.

- Jame: Rồi, chúng ta xuất phát nào.

Chiếc xe lăn bánh đi đến nhà hát, từ xa dì Jane đứng nhìn mọi người đi. Cô tự nghĩ, lâu rồi cô mới thấy Eric cười vui như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro