Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Nội dung nhạy cảm

-------------------------

Tóm tắt:
Gen muốn lựa chọn—

--------------------------

Nếu xét những thứ quan trọng nhất cần cho sự sinh tồn của con người, không khí chắc chắn là yếu tố được nhắc tới đầu tiên bởi chính những người đang hít thở nó, bao gồm cả Gen. Anh biết mình nên vui sướng khi được hít oxy, nó được cung cấp, cũng là thứ xa xỉ khi mà anh đã từng nhiều lần bị bóp cổ hay bị bịt miệng bởi khách hàng; nhưng anh nghĩ ít ra trong một phòng thí nghiệm thì trường hợp sẽ khác.

"Anh bỏ mặt nạ và đồ trợ thở ra được rồi đấy, nhà tâm lý học. Không chết đâu mà lo."

Dù đã được trấn an, Gen vẫn đợi cho đến khi nhà khoa học cởi mặt nạ và đồ trợ thở của cậu ta ra xong rồi mới thận trọng cởi cái của mình. Một luồng khí tiệt trùng, trong lành xông vào khoang mũi khi Gen hít một hơi. Anh nén cười khi nhận thấy lồng ngực mình và lồng ngực Senku phập phồng khớp theo cùng một nhịp điệu. "Phòng thí nghiệm của cậu có mùi còn ghê hơn cả mùi bệnh viện ấy, Senku-chan."

"Anh thích ngửi khí methane hơn không khí tiệt trùng của bệnh viện hả?"

"Tất nhiên là không. Tôi quá đẹp nên không thể chết dễ thế được đâu." Bên cạnh tiếng rền rĩ của Senku, Gen thoáng nhìn chiếc đồng hồ đeo tay khi cậu cởi áo choàng ra. "Đáng ra chúng ta sẽ không phải ngửi mùi này nếu cậu đóng van một cách chuẩn chỉnh—"

"Đáng ra nó sẽ không bị tích tụ quá nhiều nếu anh không quên bật bộ lọc HEPA lên," Senku nhắc. "Từ khi tôi nhớ thì anh chịu trách nhiệm các bước chuẩn bị cần thiết cho phòng thí nghiệm mà nhỉ, nhà tâm lý học!"

"Hm. Xin lỗi nha, Senku-chan, nhưng 'từ khi cậu nhớ' nghĩa là cậu nhớ cả hồi cậu còn là em bé đó." Dù bị đổ lỗi, nhưng Gen cảm thấy những lời ấy không có chút nặng nề nào. Anh cười ngượng nghịu trong khi cất hai cái áo choàng của họ vào trong tủ. "Hehe, đúng ha, nhưng nhìn vào mặt tốt thì cậu cuối cùng cũng được thử nghiệm bộ phân tích thành phần khí để nằm lăn lóc cả mấy tháng trời còn gì."

Senku tựa người vào thành quầy, nhướn mày. "Thế nếu nó không hoạt động thì sao? Đó là phiên bản mẫu đầu tiên của tôi đó, nhà tâm lý học. Nó hoạt động trơn tru, nhưng khả năng gặp trục trặc cũng rất có thể."

"Quan trọng là nó đã hoạt động! Không cần thiết phải nghĩ tới hệ quả nếu hệ quả đó không bao giờ xảy ra. Bộ chiết mẫu và phân tích thành phần khí mang thương hiệu Senku chắc chắn là kém hơn nhiều so với những cái đã có trpên thị trường. Là một phiên bản thử nghiệm, cái bình hình trụ bằng kim loại sơ sài trông giống như một khối lắp ghép của trẻ con hơn là một thiết bị khoa học công nghệ cao. Nhưng Gen đã trông thấy khả năng của nó vượt xa vẻ bề ngoài vào ngay giây phút Senku cho vận hành công trình sáng tạo của cậu.

Thi thoảng Gen cần tự nhủ với bản thân mình rằng những nhà khoa học nắm trong tay họ nhiều sức mạnh sáng tạo hơn phần lớn các họa sĩ tài ba nhất trên trái đất. Nếu Gen coi Senku như là một nghệ nhân uốn và tạo hình khoa học như thủy tinh lỏng, vậy thì phòng thí nghiệm của cậu sẽ là tấm vải bạt, và mọi thứ bên trong đó đều là tác phẩm nghệ thuật.

"Ánh mắt anh lại hiện lên vẻ đó nữa rồi," Senku đột nhiên nói vào đúng thời điểm một cách hoàn hảo.

Lời bình phẩm có tác dụng trong việc cho Gen biết ánh mắt mình đã bị hút vào bộ dụng cụ mẫu kia như thế nào trước khi thu lại. "Từ khi nào mà cậu trở nên sến sẩm như vậy hả? Lần trước tôi nghe câu thoại đó trên TV, ở kênh phim truyện mà tôi chẳng xem bao giờ, trong một bộ phim mà tôi sẽ không bao giờ nhớ tới trong cuộc đời của tôi."

Senku cười khẩy, ngoáy ngoáy tai. "Ý tôi là anh luôn có ánh mắt ấy khi chúng ta hoàn thành một dự án hay một công việc được giao. Chậc. Anh cứ như là một đứa bé ba tuổi lần đầu tiên trông thấy thế giới ấy."

Gen tiến tới ngay sát cạnh Senku, để cho cánh tay mình gần như chạm vào cánh tay người kia trong khi cố gắng không đụng vào bất cứ loại máy móc nào. "Cậu không thể trách tôi về điều đó được. Thật khó tin khi cậu có thể đẻ ra những món sáng chế này một cách dễ như ăn bánh và viết những bài luận văn mà trông đơn giản như giải khối rubik 2x2. Ừm thì, cậu có thể, ừm, có thể gọi tôi là sến sẩm—"

"Một lần nữa."

Gen thở dài. "Một lần nữa. Nhưng... cậu không cảm nhận như vậy à? Ý tôi là, cậu hẳn cũng thấy vậy, bởi vì cậu là người làm mọi thứ trong phòng thí nghiệm. Tôi vẫn không thể hiểu hết, nhưng... tôi phải nói thế nào đây nhỉ?" Gen ngọ quậy, chun mũi khi anh thấy cái nhếch mép khe khẽ vẻ hứng chí và thắc mắc của Senku. Anh thử lại lần nữa. "Tôi nghĩ... tôi nghĩ nó như ảo thuật vậy, Senku-chan."

Mép cậu ta càng nhếch lên hơn. "Ảo thuật?"

"Ảo thuật! Tôi không hiểu một nửa những thứ cậu làm. Mỗi khi chúng ta hoàn thành việc gì đó, bất kể việc gì, dù chỉ là một phép kiểm nghiệm kháng vi khuẩn hay cái gì đó trong căn phòng bức xạ quỷ tha ma bắt của cậu, cảm giác đều rất... tuyệt. Tuyệt vời. Mãn nguyện. Cứ như thể tạo ra cả một cái sân bay từ hư không cũng chẳng thể khiến tôi bất ngờ được nữa nếu cậu nói cậu có thể—"

"Không, sao có thể chứ."

"Nhưng mà cảm giác là thế. Như thể cậu có thể làm tất cả mọi thứ." Từ nơi họ đứng, toàn bộ phòng thí nghiệm được thu vào trọn vẹn trong tầm mắt Gen một cách hoàn hảo. Gen để cho mọi chi tiết của nó ghi dấu vào tâm trí mình, không để tâm đến nụ cười khe khẽ đang dần hé ra trên môi mỗi giây trôi qua. "Cảm giác tuyệt hơn việc ngủ. Đồ ăn. Hay tình dục, chuyện đó—"

"Hmm. Vậy thì hẳn anh chưa từng có một trải nghiệm tình dục tuyệt vời."

Gen hình như đã nghe nhầm. "Xin lỗi, cái gì cơ?"

Mắt Senku dán chặt xuống sàn nhà, cố định như cách hai cánh tay cậu ta khoanh lại trước ngực và hông cậu dựa vào thành quầy phía sau. "Nếu anh nghĩ một thứ mơ hồ như sự thành bại của một dự án khoa học là tốt hơn một thứ cụ thể như tình dục, vậy thì anh chưa có trải nghiệm đủ tốt về nó rồi."

Hứng thú bị khơi lên, Gen quay cả người ra để đối diện với Senku. Lông mày của anh nheo xuống nhưng hai khóe môi thì lại cong lên. "Hưm. Tôi rất muốn biết do đâu mà cậu có thể tuyên bố được như vậy đó, Senku-chan."

Một vệt đo đỏ dấy lên ở hai vành tai của nhà khoa học; một màu mà Gen nhận ra nó còn len lỏi tới hai gò má của Senku khi anh vươn cổ ra để ghé mặt lại gần cậu. Cảnh này rất hiếm gặp trong bộ lưu trữ của Gen, dù là anh nhận thấy rằng dạo gần đây màu này hay xuất hiện trên khuôn mặt của Senku hơn so với trước.

Nhà khoa học bắt đầu bài diễn thuyết của mình với một tiếng hắng giọng và mắt hơi lảng đi khỏi Gen. "Ừm, tuyến tiền liệt được cấu thành từ hai bó cơ lớn. Ở quy đầu có khoảng 4,000 đầu mút dây thần kinh, số lượng đó còn gấp đôi ở âm vật dù diện tích bề mặt nhỏ hơn. Hơn nữa còn phải kể đến những vùng dễ bị kích thích tình dục khác mà khác nhau ở mỗi cá thể. Tình dục nghĩa là ít nhất một hoặc nhiều trung tâm cảm giác đó bị kích thích bởi các tác động vật lý, cơ quan thụ cảm của hàng ngàn các dây thần kinh ở những nơi đó sẽ chuyển hóa các kích thích ấy thành thứ mà người ta gọi là khoái cảm, ở lượng phù hợp. Chưa kể, việc đó dẫn đến sự gia tăng đột biến các hormone tình dục và tiết chất dẫn truyền thần kinh serotonin, khiến cho khoái cảm càng được sinh ra nhiều hơn."

Dù miễn cưỡng, nhưng Senku liếc mắt nhìn Gen một cái rất nhanh rồi đi tới kết luận. "Anh nói đúng khi cho rằng tôi biết cảm giác mà anh nhắc tới. Nhưng tôi sẽ không nói nó giống như ảo thuật, mà giống... sự thỏa mãn. Sự vui vẻ, chắc vậy. Nhưng tôi không tưởng tượng nổi, khi xét về mặt khách quan, rằng việc hoàn thành một dự án khoa học, cái mà chỉ có thể khơi lên được những phản ứng cảm xúc trừu tượng, lại mang tới cảm giác tốt hơn là phản ứng vật lý và đôi khi là cả phản ứng cảm xúc mà tình dục mang lại về mặt sinh học."

"Cái đó tùy thuộc vào đối tác. Tôi cho là vậy, trong bất kể trường hợp nào cũng thế," Gen đáp, trói buộc ánh mắt của Senku vào mình. "Tôi thì có một đối tác làm khoa học tuyệt vời."

Lời anh nói lại khiến Senku lảng ánh mắt đi chỗ khác một lần nữa, nhưng theo sau đó là một tràng những tiếng cười khẩy của cậu ta. "Anh đánh giá tôi cao quá đó, nhà tâm lý học. Cứ chờ đó cho đến khi anh có một đối tác làm tình tốt hơn và rồi anh sẽ nghĩ lại về việc nói tôi là 'đối tác làm khoa học tuyệt vời."

Gen lưu lại câu đùa mỉa mai ấy cho riêng mình. "Có thể, Senku-chan. Có thể. Mà nè! Cậu có thể làm trợ thủ và tìm cho tôi một ai đó vào ngày mai nếu cậu muốn chứng minh quan điểm của cậu—"

"Xì. Tôi không làm ông tơ cho anh đâu, nhà tâm lý học. Đặc biệt là trong đám cưới của tên khỉ đột ấy. Quên việc chứng minh cái khỉ gió đó đi." Nói rồi Senku khẽ đẩy Gen để đi ra cửa. Và cũng đúng lúc, dựa trên kim chỉ trên chiếc đồng hồ đeo tay của chàng trai bao. "Anh nên về chuẩn bị đi nếu muốn tới đây đúng giờ vào ngày mai. Từ đây tới nhà thờ mất vài tiếng, phải lường trước khả năng bị tắc đường—"

"Còn cậu thì nhớ phải ủi bộ suit đi nhé—"

"Á, chết tiệt." Senku dừng lại và bấu tay lên mắt khi họ đi ra khỏi cửa. "Phải. Bộ suit chết tiệt đó—"

"Nhưng tôi nghĩ cậu mặc suit trông rất đẹp! Tôi đã chán ngấy hình ảnh một 'nhà khoa học điên' của cậu trong cái áo choàng trắng đó rồi, cậu không thấy vậy à?"

Senku nhếch mép và bật ra vài tiếng cười nhạt. "Tôi chỉ bắt anh làm thêm giờ một lần đó mà anh đã gọi tôi là nhà khoa học điên hả?"

Gen nhún vai và bước một bước ra ngoài cửa. "Cậu biết không, tôi biết rất nhiều người nghĩ cách nói ẩn dụ "nhà khoa học điên" là khá gợi tình đó. Tôi có thể tìm cho cậu một ai đó—"

"Hẹn gặp lại, nhà tâm lý học," Senku đuổi anh đi, vừa nói vừa bật cười khàn và cái miệng thì toét rộng một cách phởn phơ, mắt cậu ta nheo lại và nhòm qua khe cửa. "Về đi nếu không lúc chúng ta tới nơi thì hai người kia thành vợ thành chồng xong hết cả rồi đó."

Gen phản chiếu lại nụ cười của người kia trong vô thức và gật đầu. "Ưm. Cậu có chắc là không cần tôi giúp dọn dẹp và khóa cửa không? Tôi vẫn còn ít thời gian."

"Không cần đâu," Senku quả quyết, phẩy tay một cái. "Tối nay tôi sẽ đóng cửa phòng thí nghiệm. Chỉ cần nhớ... ngày mai đến đây cùng với chiếc nhẫn nhé?"

Gen khẽ bật cười trong khi để cho ngón tay mình nấn ná lại nơi cánh cửa, tay kia cầm điện thoại trong túi và siết chặt. "Đừng mơ mà tôi quên nó. Chúc ngủ ngon, Senku-chan."

Qua khe hở đang dần thu hẹp của cánh cửa, nhà khoa học khựng lại. Thế rồi cậu nhoẻn cười sau một nhịp đếm giây và thì thầm nói. "Chúc ngủ ngon, Gen."

Nó đóng lại.

Tiếng lạch cạch của cánh cửa không khơi dậy trạng thái vội vã trong Gen. Đáng lý, anh nên ý thức tới đồng hồ đang chạy từng giây từng phút cũng như màn đêm hẵng còn dài và nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng cho lịch trình tiếp theo của mình. Nhưng, thay vào đó, Gen cảm thấy hai bàn chân mình dính chặt vào sàn nhà chỉ cách cánh cửa đôi bằng kim loại vài centimet, chờ đợi không gì cả. Anh tưởng tượng ra cảnh Senku sẽ cười cợt anh với giọng đều đều, kêu anh là đồ ngốc nếu cậu thấy anh vẫn ở đây sau khi họ đã nói tạm biệt được vài phút.

Một phần nhiều trong Gen muốn Senku mở cửa ra và thấy anh vẫn ở đó, có thể là mời anh vào lại bên trong để họ hoàn thành những công việc cuối cùng để kết thúc trọn vẹn một ngày trước hôm dự đám cưới. Và phần đó trong Gen, phần mà khao khát điều gì đó anh không nên khao khát, anh sẽ tiếp tục phủ nhận và xem thường nó. Anh sẽ.

Trên thực tế, anh có thể và sẽ thể hiện sự chán ghét với phần đó trong mình bằng cách quay gót rời đi và xuống tầng một của tòa nhà phức hợp, dứt khoát bỏ lại phòng thí nghiệm ở đằng sau. Và anh nên làm thế. Anh vươn vai và thân trên, cảm nhận lớp vải satin bên dưới đang cọ vào da mình. Trong nhà vệ sinh, anh nhăn mặt khi thấy những đường kẻ mắt từ hồi chiều đã bị phai đi, cần anh phải tô lại. Lớp phấn phủ góp công một cách tuyệt hảo để che đi những nét mệt mỏi trên khuôn mặt, son dưỡng và son bóng là những trợ thủ đắc lực cho đôi môi khô nẻ. Vài nhấn xịt nước hoa để chốt lại vẻ ngoài, đề phòng mùi thuốc khử trùng còn bám lại trên người Gen và định theo anh ra ngoài.

Và rồi điện thoại của anh rung lên. Một lần nữa, Gen nhăn nhó khi nhận ra bản thân mong chờ rằng tiếng thông báo ấy là đến từ nhà khoa học, nhưng ngay lập tức anh xua nó đi để trấn chỉnh lại tâm trí.

Tôi đang ở ngoài rồi, tin nhắn nói. Đó là hiệu lệnh cho Gen rời tòa nhà phức hợp và bắt đầu màn trình diễn.

Anh đi ra ngoài với sinh lực đã được làm mới lại. Những bước chân xướng lên một sự tự tin hoàn toàn khác, ánh mắt chan chứa một niềm hăm hở đặc biệt, nụ cười đậm vẻ nham hiểm ngọt ngào. Ánh đen kim loại của chiếc BMW đang chờ ngoài cửa lấp loáng, lóe lên trong tầm mắt Gen. Anh để mình bị hút theo những đường nét bóng bẩy, tới với kính cửa xe từ từ hạ xuống để lộ ra chủ nhân của nó đang ngồi ở ghế lái.

Người đàn ông có ngoại hình và dung mạo không có gì nổi bật hơn vô số những khách hàng khác Gen từng có. Độ tuổi hẳn đã ngoài ba mươi nhưng chắc chắn vẫn xa con số năm mươi. Mái tóc đen và thẳng, che phủ gần hết hai con mắt. Một bộ suit chỉnh tề màu xám đen cùng những món phụ kiện bạc nằm trang trí đây đó. Gen chạm mắt với người đàn ông khi y ngước lên để kiểm tra món hàng của mình. Gen nín thở khi trông thấy màu mắt của người kia, và phải tự nhắc mình rằng trên đời này tồn tại hàng trăm sắc thái của màu đỏ.

Có thể sắc này tối hơn. Âm u, đục ngầu, gần với màu nâu giống như màu đất sét đỏ, nhưng chắc chắn không phải màu đỏ rượu.

Vậy tại sao nó vẫn gợi cho Gen nhớ về cậu ấy?

"Asagiri Gen?" Vị khách hỏi. Gen trả lời bằng cách giơ màn hình điện thoại đang hiện những tin nhắn của họ để làm bằng chứng.

"Tôi mong ngài không gặp nhiều phiền hà khi phải lái xe tới tận đây," Gen thì thầm nói. Anh kê cánh tay lên cửa xe và cúi người, để áo khoác và áo sơ mi buông thõng xuống, hé lộ một chút lớp vải satin trắng đang ôm lấy vùng xương quai xanh của mình.

Đôi mắt nâu đỏ bắt được khung cảnh ấy. "Không thành vấn đề. Như thế này tiện hơn cho tôi. Tối nào tôi cũng đi qua nơi này trên đường từ chỗ làm về mà." Gen biết thừa. Tất nhiên anh sẽ không đề nghị một điều gì đó nếu nó bất lợi đối với khách hàng. Cửa xe vang lên tiếng khóa mở. "Vào đi." Gen giấu đi cơn rùng mình khi luồng khí điều hòa ngấm qua những lớp vải mỏng, càng tệ hơn bởi những cơn gió mùa thu vẫn luôn thổi ở ngoài kia.

"Rất hân hạnh được phục vụ ngài đêm nay." Anh bắt đầu buổi đêm của mình một cách trịnh trọng bằng một câu nói đơn giản mà anh đã quá quen như việc hít khí oxy. Bằng một động tác nhanh gọn, anh biến ra một bông hoa lu lu đực giấu trong tay áo ra lòng bàn tay. Một món quà cho khách hàng. "Hay ngài muốn được tôi gọi bằng cách khác?"

Ngón tay của vị khác khẽ giật lên trước hành động cỏn con đó, ngay lập tức thu lại và nhận lấy bông hoa trắng nhỏ nhắn. "Hưm, hay đấy. Và hơi kỳ lạ một chút. Cám ơn, gọi ngài thôi là được rồi." Gen đã mong chờ nhiều điều ở một vị CEO của một công ty lớn về công nghệ. Gen nghiên cứu về tất cả khách hàng của mình. Dù sao thì, nghiên cứu không bao giờ là công việc chỉ dành riêng cho Khoa học. Và những khách hàng của Gen thì luôn hiện lên ở trang kết quả tìm kiếm đầu tiên của Google một cách vô cùng tiện lợi.

Gen đang định bắt đầu làm nhiều dịch vụ chăm sóc khách hàng hơn nữa thì bỗng một xấp tiền hiện ra trước mặt anh, theo cách kém ảo diệu hơn cách anh biến ra bông hoa. "Chỗ đó là một nửa. Quy tắc là thế," y quay đầu sang nhìn Gen. "phải không?"

Có vẻ như vị khách này đã có kha khá kinh nghiệm với đàn ông giống Gen. Anh mỉm cười. "Ngài thật hào phóng." Gen biết thừa mình sẽ được một phần thưởng từ việc đó, dù là điều anh làm giống như một sự đòi hỏi hơn cả. Gen nhận xấp tiền và nhét nó vào trong túi, nhưng anh vẫn vương vấn những ngón tay mình một cách hờ hững với tay người kia. "Em nên bày tỏ lòng biết ơn của mình với ngài như thế nào mới phải đây?" Anh rì rầm nói, tay kia cởi vạt áo khoác ra khỏi vai và "vô tình" kéo cổ áo sơ mi xuống thấp hơn bình thường. Anh nâng bàn tay vị khách tới gần môi mình, rồi đặt một nụ hôn lạnh lẽo lên chiếc nhẫn ở ngón giữa, một cái ấm hơn ở khớp ngón tay, đầu lưỡi rê quanh cổ tay và vờn nhẹ nhàng.

Nghe thấy tiếng thở gấp gáp của người kia, Gen dừng lại. "Nhưng chúng ta không thể để bị bắt trước khi cuộc vui bắt đầu được đâu, phải không nào?" Gen nhếch môi cười, ngước nhìn vị khách hàng có bờ vai đang căng cứng lại và mắt liếc ra xung quanh nơi có vài người đang đi bộ ở bên ngoài. "Chà, người ta sẽ nói sao nhỉ?"

Vị khách hàng miễn cưỡng rụt tay mình ra khỏi cái níu tay mềm mại của Gen để nắm chặt lấy vô lăng, rồi đạp chân ga mà không để thêm giây phút và lời nói nào bị lãng phí.

Gen vốn rất thích chí với những trò chơi nho nhỏ trước tiết mục chính như thế này, nhưng gần đây anh mất nhiều tâm sức hơn bình thường để thừa nhận rằng "niềm vui" vẫn ở đó.

Cách mà vị khách hàng tập trung vào con đường trước mắt - trừng trừng và quá cao độ - khiến Gen được an ủi phần nào khỏi lượng adrenaline ít ỏi trong mình hiện tại. Qua cách mà sự tồn tại đơn thuần của Gen có thể khiến y bị phân tâm vừa mới đây, anh đã biết rằng tình thế nghiêng hoàn toàn về phía mình. Công thức vẫn thế, không bao giờ thay đổi; khách hàng nào cũng thật dễ đoán. Người duy nhất từng cho anh thách thức thực sự là—

"Đó là nơi em sống hả?" vị khách hỏi sau khi y đã bình tĩnh trở lại; cắt ngang dòng suy nghĩ mà Gen ban đầu vốn không muốn nghĩ về.

Gen để cho những ngón tay mình chơi đùa với dải tóc mai để dài một bên. "Ồ, không. Chỉ là em đi gặp bạn bè thôi."

Người đàn ông nhướng mày. "Bạn bè hay là một khách hàng khác trước tôi?"

Gen nhận thấy tính chiếm hữu trong lời nói đó. Chỉ một chút. "Hmm. Trước đây thì có thể. Nhưng gần đây em đã thay đổi thói quen trong công việc rồi." Anh nghiêng lại gần. "Có vẻ như sẽ tốt hơn cho cả hai ta nếu ngài có được tất cả của em cho riêng mình," Gen bạo hơn, đặt một bàn tay lên bờ vai nằm dưới lớp vải của bộ âu phục, ghé sát môi vào tai người kia. "Trọn đêm nay, chỉ đôi tay của ngài chạm vào làn da của em. Không ai khác.." Người đàn ông nuốt khan, và Gen nhếch mép cười. "Tất cả của em là thuộc về ngài."

Qua cách người kia siết chặt tay quanh vô lăng sau khi chàng trai bao thu người lại, Gen biết mình đã thành công. Vẫn còn nhiều câu từ hơn chưa được nói ra trong cả quãng đường dài trước mắt họ, nhưng Gen chưa bao giờ cần đến lời nói để nhìn thấu khách hàng một cách rõ như ban ngày. Hơi thở sâu, những ngón tay nắm chặt rồi buông lỏng, ánh mắt dáo dác, và bàn chân chực muốn rời khỏi chân ga.

Sự mất kiên nhẫn. Gen chưa bao giờ thấy chán khi xem nó.

Sự mất kiên nhẫn có lẽ là điều Gen ưa thích ở mỗi khách hàng. Sự khát cầu trong thầm lặng đó mà họ khó có thể che giấu, một niềm thôi thúc được vồ vào phần thưởng đang ở ngay trong tầm tay họ.

Gen luôn nắm giữ quá nhiều kiên nhẫn. Không thành vấn đề.

Sự mất kiên nhẫn diễn ra như việc bơm một quả bóng. Nó được bơm rồi bơm, nhưng quả bóng thì có giới hạn về sức chứa không khí của nó. Bạn có thể thử thách mức độ cực hạn và liều một cú nổ hoặc cũng có thể giải phóng không khí để làm dịu áp lực. Gen đã thấy cả hai trường hợp đó trong những khách hàng của mình, nhưng trường hợp hiện tại rơi vào vế đằng sau.

Gen cứng người lại, chỉ trong một mili giây, khi một bàn tay chầm chậm tìm đường bò lên đùi anh dưới tín hiệu dừng của đèn giao thông. Những ngón tay nhích từng chút một, ý thăm dò, lần vào mé đùi trong của anh. Vị khách biến những cái chạm khẽ như lông vũ thành một miệng kìm bóp thật chặt, in hằn một vết lõm sâu trên lớp vải bò tối màu mà không liếc mắt nhìn một cái vào những gì tay mình đang làm. Y đã tuyên bố chủ quyền với Gen trước khi chàng trai bao kịp giao mình vào tay vị khách.

Tất cả là của ta. Gen có thể nghe thấy tiếng y nói trong tâm trí mình. Anh bắt câu nói tưởng tượng ấy phải lặp đi lặp lại trong đầu và tập trung vào hơi nóng đang ngấm vào da mình xuyên qua lớp vải quần. Anh mong nó sẽ che đậy tất cả những ký ức cứng đầu về bàn tay của một nhà khoa học nào đó trên tay anh, hay một loại hơi ấm khác mà anh chỉ có thể cảm nhận khi anh ở cùng—

Không

Đèn giao thông vẫn đỏ, Gen để cho sự táo bạo nắm quyền kiểm soát những hành động của mình với hy vọng rằng điều ấy sẽ xua đi sự xao nhãng của tâm trí. Bằng một động tác uyển chuyển, chậm rãi, anh dẫn bàn tay của vị khách hàng di chuyển từ đùi lên tới háng mình. Anh đan những ngón tay họ vào nhau, hứng chí khi nghe thấy hơi thở của vị CEO lạc đi trước sự tiếp xúc ấy. Sự tập trung mới nãy còn dành cho con đường trước mặt, giờ đây hướng hoàn toàn vào cảnh tượng được bày ra bởi Gen, người với đôi mắt khép hờ khóa chặt lấy ánh nhìn của vị khách. Anh đưa những ngón tay ấy đặt lên nơi hạ bộ dưới lớp vải quần, áp sát vào và thúc hông một cái thật từ tốn và khoan khoái cùng một tiếng thở dài lững lờ ngay trước khi đèn chuyển sang màu xanh.

Rồi anh bỏ ra.

Gen không chút bận tâm khi chiếc xe lại lăn bánh với một cú giật mạnh sau khi anh cho vị khách hàng nếm một chút vị của những gì sẽ tới. Anh mãn nguyện nhìn kim đồng hồ tốc độ mỗi lúc một tăng lên chỉ số lớn hơn đến gần chạm mức giới hạn. Tiếng rền êm ái của động cơ xe không lấp nổi tiếng nuốt khan rõ mồn một từ cuống họng người kia mà kết thúc bằng những hơi thở nặng nhọc khe khẽ lấp đầy không gian bên trong của chiếc phương tiện.

Tất cả chỉ cần một chiêu đơn giản.

Cái chạm ấy chẳng thể khuấy động được điều gì ở trong Gen dù cho nó là tất cả những gì khiến vị khách hàng bị kích thích. Anh có thể giả vờ đỏ mặt hoặc ngụy tạo sự ham muốn. Anh có thể chơi đùa với cúc áo của người kia hoặc gặm cắn vành tai của y khi con đường đã không còn những cột đèn chiếu tỏ những hoạt động mờ ám của họ. Anh có thể để ngón tay ma thuật của mình lang thang trên chiếc quần âu căng chặt đó trong khi chờ đợi cho chiếc quần bò của chính mình cũng trở nên chật chội quanh vùng hạ bộ.

Và anh có thể cầu xin bản thân ngừng nghĩ tới Senku trong từng phút giây mà anh đang cố gắng để không nghĩ tới.

Chuyến xe đưa họ tới ngôi nhà biệt lập, kín cổng cao tường và vô cùng hiện đại của vị khách với cảm giác vừa nhanh hơn vừa lâu hơn sau đó.

Từng phần tử nhỏ nhất của sự mất kiên nhẫn mà người đàn ông cẩn thận kìm nén liền bộc phát ngay sau khoảnh khắc y đóng lại cánh cửa bằng kính to lớn phía sau họ. Gen đã lường trước được việc mình bị ép vào mặt kính mờ; lường trước về đôi môi và chiếc lưỡi ướt át trườn khắp quai hàm rồi lần xuống cổ mình trong khi thân người bị hai bàn tay to khỏe ghim chặt tại một chỗ. Sự cường bạo của người đàn ông đạt tới đỉnh điểm khi hạ bộ cương cứng sau lớp quần âu của y hối hả cọ xát vào phần đũng quần cũng đã phồng lên của Gen.

Gen không còn cảm thấy lạnh bởi cơn gió mùa thu nữa mà thay vào đó, hơi ấm bùng lên khi anh đứng giữa cánh cửa và một cơ thể bốc nhiệt hừng hực. Làn da anh càng được hâm nóng bởi hai bàn tay loạn lạc bên dưới lớp áo sơ mi và những hơi thở hôi hổi phả vào từng tấc da thịt lộ ra khỏi cổ áo. "Ta hôn em được chứ?" Vị khách hổn hển hỏi, truyền vào làn da đang đỏ ửng của Gen một luồng sóng rung.

Gen nghển cằm và theo đó kéo thân hình cao lớn hơn lên trên, nỗ lực nhìn thẳng vào hai con mắt đỏ đục ngầu rồi nhận ra rằng mình không thể. "Ngài làm gì cũng được," anh đáp. Thay vì mắt, Gen nhìn đôi môi bóng nhẫy của y trước khi nó đâm sầm vào môi mình mà không để phí thêm một khắc nào.

Gen đã nếm qua cả trăm loại hương vị. Đôi môi anh biết từng mùi đặc trưng của từng người đàn ông và phụ nữ anh giao du cùng và tận hưởng mùi ngọt bạc hà thanh mát từ chất xịt thơm miệng trước đó. Lưỡi anh đã lưu lại vị của chiếc bánh mì dưa lưới và hương ga tê tê của coca, vẫn nhớ vị cay ấm nóng của món mì mie goreng trong một căn hộ hơi ám bụi và nước dùng thơm ngậy đậm đà trong một tiệm ăn nhỏ ở con phố nào đó.

Vị khách có vị của kẹo cao su phổ biến, hẳn là nhai đi nhai lại khi nghe bài thuyết trình buồn tẻ trong cuộc họp; và vị của rượu vang phổ biến khi ăn mừng doanh số bán hàng vượt mặt các công ty đối thủ. Phổ biến. Nhanh quên. Một mùi vị nhạt nhòa khi so sánh với những dư lượng hóa chất không vị nồng độ cao mà khó có thể dùng lưỡi nếm được.

Khi cả hai đã cạn dưỡng khí, nụ hôn tách ra và hương vị nhạt nhòa ấy phai đi khỏi vị giác của Gen. Đôi mắt ấy lại nhìn chằm chằm vào anh, hai đồng tử mở to như nuốt trọn lấy cái màu sắc chướng mắt ấy, mái tóc sẫm màu không còn như ban sơ và hai gò má rực màu quả anh đào. "Vào phòng. Ngay."

Từng mảnh quần áo rơi rớt theo mỗi bước chân. Cái áo khoác của bộ âu phục bị thả xuống sàn nhà cạnh phòng khách. Một chiếc cà vạt nằm chỏng chơ trên tay ghế sô pha. Một cái áo choàng ở lại trong hành lang ngắn ngủi. Quần bò và quần âu tụt xuống và nằm lại trên mặt sàn trải thảm. Một chiếc áo sơ mi bị vứt phũ phàng lên chiếc chăn dày cộm.

Vài cái liếm láp và gặm cắn rơi rải lên cổ Gen khi cả hai cùng ngã ra giường. Những ngón tay to và dài kéo cổ áo của anh xuống một cách thô bạo, mở rộng thêm diện tích cho y khai phá làn da anh. Gen kìm lại ý muốn đẩy người đàn ông ra để giữ cho vùng cổ và xương quai xanh không bị lưu lại những dấu vết ám muội. Đen, xanh và tím là những màu đối chọi với tông màu cam hồng đào của đám cưới. Gen

Gen tự nhủ.

Sợi dây níu sự bình tĩnh cuối cùng cũng bung mất cùng chiếc áo của Gen. Y xé toạc nó bằng động tác không mấy nhẹ nhàng như thể một đứa nhóc bóc món quà giáng sinh, để lộ ra bộ nội y bằng satin trắng che phủ vùng ngực và hạ bộ của anh.

Mọi thứ đóng băng sau hành động ấy của vị khách.

Gen với ánh mắt kiêu kỳ nhìn lơ đãng, mơ màng khi hai con ngươi của y đảo loạn, thu hết vào tầm nhìn những gì trước mắt một cách đói khát. Đôi bàn tay to khỏe nhưng xương xẩu chầm chậm dò lướt khắp vùng địa hình trắng ngần trên mảng chăn tối màu phản sắc xanh lục sẫm khi ánh sáng rọi vào.

"Em hợp với màu trắng thật." Những ngón tay ghim vào hõm eo thon mảnh của Gen trong khi bàn tay kia bận rộn với việc lả lướt khắp những đường nét của xương và cơ trên bờ vai anh; trôi xuống dưới và xuống dưới rồi dừng lại khi gần chạm tới manh vải phủ trên ngực Gen.

Gen biết điều gì thường xảy ra sau đó.

Anh hít vào một hơi gấp gáp khi ngón tay cái của người đàn ông cọ lên núm ngực dưới lớp vải. Nhìn vào ánh mắt đối phương, Gen nhận ra hành động ấy không phải để trải nghiệm mà hoàn toàn là vì sự tò mò. Mắt của vị khách hàng chú mục dõi theo phản ứng của Gen hơn là những động tác tay mình - chiêm ngưỡng một cách thích thú cách từng cái gảy, vê, ấn, cấu tác động lên chàng trai bao. Không gì khác một thương nhân bị thu hút bởi món hàng.

Hoặc một nhà khoa học mải mê với thí nghiệm mới nhất của mình.

Tại sao mọi thứ đều quy về cậu ấy?

Gen vùng lên. Cử động đột ngột khiến vị khách bất ngờ; miệng há hốc nhìn Gen trườn vào lòng mình. Cả hai cùng thở hổn hển khi lớp vải cotton của chiếc boxer và chất liệu satin của quần lót ma sát lẫn nhau. Gen có thể thấy vị CEO đang vận lý trí nhiều như thế nào để kìm nén việc nghiền siết vào Gen ở chỗ kia hay chỗ đó.

Sự trình diễn, từ ngữ thường khiến người ta liên tưởng tới những động tác thách thức thần chết và những thủ thuật đánh lừa thị giác, lại là một nhân tố kỳ diệu cho chàng trai bao nâng cấp dịch vụ của mình.

Vậy nên, Gen giữ cho ánh mắt của mình nhìn thẳng vào vị khách, phớt lờ đi sự tương đồng đến đau đớn, và chậm rãi nhưng chắc chắn mà với tay ra sau lưng. Những đầu ngón tay thuần thục tìm tới nút buộc đang nằm hững hờ trên tấm lưng ưỡn cong, anh kéo nó và theo dõi cách đôi mắt người kia đang dán vào mắt mình bỗng buông xuống để nhìn manh áo lơi ra khỏi cơ thể. Gen không cần giục y chạm tới lớp vải trắng; rón rén trượt những sợi dây mềm mại xuống và để lộ ra hai đầu ngực hồng hào, chúm chím thôi thúc y làm nhiều điều hơn với chúng.

Bớt ngập ngừng và thêm phần tự tin, vị khách chúi đầu xuống và rê lưỡi lên núm ngực bên trái trong khi đầu ngón tay vờn nghịch bên còn lại. Gen tiếp tục hòa lẫn những tiếng rên thật và giả vào với nhau, táo tợn mà cọ xát hai hạ thể đã cương lên dưới những lớp vải - một phần của màn trình diễn. Khi vị khách hàng đáp trả lại những cú thúc của Gen, anh lấy đó làm dấu hiệu để tiến tới bước tiếp theo.

Nhanh nhẹn, Gen với tay xuống và móc một ngón vào cạp chun quần của người kia. Anh cẩn thận lấy ra thứ dương vật đỏ ửng của vị khách hàng, bao những ngón tay khít vào phần gốc. Anh thầm nhoẻn cười khi vị khách dừng đôi tay săn sóc của mình để bật ra một tiếng rên hổn hển. Y gục trán vào ngực Gen, thở dốc khi anh bắt đầu xoa quy đầu, to mắt nhìn giọt tiền tinh dịch rỉ ra ở đầu đỉnh.

Giữa tràng tiếng rên và hơi thở đứt quãng mà những ngón tay khéo léo của Gen miệt mài khơi ra, anh tiến thêm một bước nữa, gập người xuống để liếm một đường rất nhanh, chòng ghẹo quy đầu của người kia. Hiệu quả tới tức thì. Một bàn tay vập vào gáy Gen, hai bắp đùi và bụng người đàn ông quặn siết lại chỉ bởi sự ma sát trong tích tắc của lưỡi Gen lên vật cương cứng của y.

Quy đầu có hơn 4000 đầu mút dây thần kinh, Senku đã nói. Gen kiểm chứng bằng cách liếm một đường dọc theo cả chiều dài để rồi ngậm toàn bộ phần đầu vào trong khoang miệng ấm nóng của mình. Hai cẳng chân của vị CEO run lẩy bẩy, trong khi ấy, bản hợp âm của giọng rên rỉ nhường chỗ cho một tiếng gầm gừ gần như thét lên. Gen hóp má, cuộn lưỡi. Đôi môi nhuần nhuyễn phù phép trên vật cứng cỏi ban cho Gen những ngón tay vùi vào mái tóc, ấn đầu anh xuống rồi lại túm nó ngẩng lên theo nhịp độ vị khách đặt ra. Những tiếng nghẹn khe khẽ vang lên mỗi lần quy đầu mài lên vòm họng.

Gen nhớ rằng mái tóc mình đã được nâng niu theo một cách khác thế này. Anh nhớ một bàn tay đeo găng đã nhẹ nhàng vén lọn tóc mai dài màu trắng của anh ra sau tai ngay trước khi anh cúi xuống để nhòm vào lăng kính hiển vi. Nếu anh không buộc được lên thì ít ra cũng vén cho nó gọn lại chứ, ký ức cất tiếng nói, gợi Gen nhớ về cảm giác hư ảo của sự dịu dàng ấy trong khi hiện thực trái ngược hoàn toàn.

Gen mở to đôi mắt ướt nước để vị khách hàng túm tóc kéo ra sau một lần cuối cùng, nâng đầu anh dậy và tách nó ra khỏi cự vật căng tức. Không được dự bị trước về những gì diễn ra tiếp theo, Gen bị đẩy ngửa ra mặt giường, nằm đè lên tấm chăn. Anh không có thì giờ để nhận thức trước khi thân hình cao lớn phủ trùm lên mình, được chống đỡ bởi hai cánh tay săn chắc đặt hai bên thân người của chàng trai bao. Một bàn tay người đàn ông dịch chuyển, túm cả hai cổ tay Gen trong lúc tay kia lục tung ngăn kéo của chiếc tủ đầu giường cạnh đó để mò bao cao su và gel bôi trơn.

Ít ra thì Gen không phải nhắc người này về sự an toàn.

Bị cơn hứng tình che mờ mắt, vị CEO đổ tràn trề chất bôi trơn ra những ngón tay mình rồi vén sợi dây mảnh mai của chiếc quần lót bằng satin sang một bên. Một ngón tay ướt lạnh khẽ đặt ở miệng lối vào của Gen trong khi y cúi xuống để cắn và miết lên vành tai anh, thì thầm nói: "Giữ lấy cho tôi nào," rồi nhanh chóng đút vào.

Gen rít lên và ưỡn cong thân mình trước sự xâm nhập đột ngột, mặc nhiên cho cơ thể quằn quại dưới cơn tùy hứng của vị khách hàng. Diễn biến sau đó trở nên đơn giản, dễ đoán; thông thường và theo thói quen. Không lâu sau đó, một ngón tay nữa gia nhập, táo bạo mà vội vã cùng ngón trước tách căng Gen ra. Chàng trai bao rên nỉ non khi một cú uốn cong đanh gọn tìm thấy tuyến tiền liệt của anh, và rồi hai tăng lên ba. Gen sẽ cảm ơn nếu nhận được sự dạo đầu và chuẩn bị lâu hơn, nhưng anh biết giọng mình chứng minh điều không liên quan ở thời điểm này.

Vị khách hàng kéo lớp vải satin ra xa hơn khi y cuối cùng cũng rút những ngón tay ướt đẫm của mình ra. Gen chuẩn bị tinh thần khi cảm nhận quy đầu của thứ dương vật đã được đeo đồ bảo hộ của người đàn ông chạm vào miệng huyệt của mình, và rồi anh nhắm chặt mắt khi y thúc vào.

Dù có rên la trước sự căng trướng đột ngột ấy, Gen vẫn hoàn toàn nắm thế chủ động trong tình huống này. Anh tự nhủ bản thân. Dù cho nó có cảm giác xa so với sự thật.

Gen biết nhiều điều nữa đáng ra có thể được làm để vơi bớt cơn đau nhoi nhói vì chưa chuẩn bị kỹ mà đã bị đâm sâu, nhưng anh không thể. Không có ở đây khi mà cổ tay anh đang nằm dưới sự trấn áp của đôi tay to lớn, hai cẳng chân quắp quanh bờ vai cơ bắp, khóa cứng vào nhau, một vật cương cứng bị kìm hãm dưới lớp vải satin, đôi tai bị công kích bởi những tiếng da thịt bì bạch, hậu môn bị giày vò bởi những cú thúc mạnh bạo và ác liệt, và một tư thế nói rằng tất cả suy nghĩ của anh, ý kiến của anh, mong muốn của anh đều không có tiếng nói.

Nó chỉ có tiếng nói trong phòng thí nghiệm. Với Senku. Nó luôn có.

Gen ghét cách tâm trí anh không thể dừng việc nghĩ tới cái phòng thí nghiệm quỷ tha ma bắt đó dù là khi anh nên để cho mọi ngóc ngách của ý thức mình tập trung vào những gì đang xảy ra trước mắt anh. Và cả bên trong anh. Nhưng việc dừng dòng suy nghĩ tự nhiên ấy trở nên khó khăn hơn khi mà tình huống hiện tại khiến cho cả tâm trí và cơ thể anh không thể làm được gì khác ngoài chịu phục tùng và để cho người ta sử dụng.

Nhưng, Senku cũng sử dụng anh mà. Có gì khác biệt ở cách anh bị quay như chong chóng bởi các mệnh lệnh trong một căn phòng với những bức tường trắng tinh được chất đầy những thứ máy móc và vật chất Gen vẫn khó có thể hiểu hết nổi? Có gì đặc biệt ở một công việc trả cho Gen ít tiền hơn nhưng bắt anh làm nhiều hơn, hơn việc anh được trả để hết nằm, rồi đứng hoặc ngồi và bị những bàn tay thô bạo của người lạ đẩy đưa tới lui? Senku sử dụng anh để làm thí nghiệm nhanh hơn, hiệu quả hơn. Senku sử dụng anh để có thêm sức lao động, làm lý do để cậu ta tập trung nhiều hơn vào những công việc quan trọng trong khi Gen làm những việc phụ bên lề. Senku sử dụng anh, Gen cố gắng trong tuyệt vọng để lý lẽ, nhưng anh lại cảm như mình đang dối trá.

Và... đúng vậy.

Bởi vì Senku không sử dụng anh. Một người như cậu ấy không đáng phải chịu những lời phỉ báng đó dù chỉ là một chút mà Gen muốn. Senku làm việc cùng anh. Senku dạy Gen về xét nghiệm độc tính, tia gamma, chuẩn độ siêu chậm. Senku để anh ăn tối cùng mình, mặc kệ cho những lời đùa giỡn, châm chọc được nói ra. Senku đủ tin tưởng Gen để cho anh giữ thẻ khóa dự phòng, để cho Gen nhìn thấy những thoáng yếu đuối, để hy vọng rằng Gen biết ý mà che giấu sự yếu đuối ấy cho cậu. Senku để Gen thấy cả nụ cười lẫn sự bất an của mình, gặp gỡ bạn bè của mình, và đối xử với anh như thể nhà khoa học đã biết Gen từ khi lọt lòng.

Gen cho Senku thấy dù chỉ một phần rất nhỏ của con người thật của anh; điều đó sẽ luôn là một chút hơn những gì anh đã cho bất kỳ ai khác thấy. Gen đã gọi Senku "không phải khách hàng" nhiều lần đến mức anh không thể đếm được. Và anh chưa bao giờ nhận ra nó có ý nghĩa nhiều như thế nào cho đến tận bây giờ.

Gen thở dài một cách nặng nề khi nhận ra điều đó - một hành động bị người đàn ông đang đè trên anh hiểu nhầm là sự thỏa mãn và khoái lạc. Một sự dâng cao tinh thần không chủ ý mà đã (ơn trời) nhắc nhở Gen về thực tại mà anh đang ở trong đó. Gen theo đó mà biến tiếng thở dài vặt vãnh thành những tiếng rên nửa cố tình, đi cùng với ngón tay ghì sâu vào bàn tay đối phương và cẳng chân quắp thân hình vị khách lại sát hơn nữa. Để đáp trả, vị CEO buông lỏng tay đang ghì chặt cổ tay Gen ra nhưng rồi chỉ để ghé mặt mình lại gần hơn với phần thưởng. Y kê một cái gối ở bên dưới thân người chàng trai bao để nâng hông anh lên cao, tạo thế thuận lợi cho y cúi xuống và khóa chặt đôi môi mình với môi Gen một lần nữa.

"Em thật xinh đẹp," y nói, tiếng vụn vỡ và trầm khàn giữa những cái hôn và cú thúc. Và dù cho sự thành thật ngu ngốc ấy hiện rõ trong giọng nói của y, Gen chẳng cảm nhận được gì, ngoài cảm giác dương vật căng tức của anh đang cọ vào lớp vải quần lót mịn màng và tuyến tiền liệt bị kích thích một cách khốc liệt hết lần này tới lần khác ở góc độ mới này.

Gen thường tự hỏi cái gì, khi nào, và bằng cách nào mà mọi thứ lại diễn ra thế này, ở hiện tại. Anh muốn biết cái gì đã xảy ra với sự sung sướng trào dâng mỗi khi có thêm một khách hàng phủ phục dưới những đầu ngón tay của anh và phép thuật trong giọng nói của anh; muốn biết từ khi nào mà anh chuyển từ ưa chuộng những ca hai tiếng nhanh gọn thành những người hào phóng và giàu có muốn sở hữu Gen trọn cả đêm. Anh muốn biết bằng cách nào mà anh để bản thân mình bị mất đi sự kiểm soát đó, quyền lực đó, khao khát trèo cao đó. Gen muốn biết tại sao vẻ sáng rỡ lấp lánh khi làm cho một cơ thể mất kiểm soát trong cái nháy mắt biến thành một màu xám xịt tối tăm - một màu anh đã nhìn thấy quá nhiều giữa bốn bức tường trong ngôi nhà của chính anh.

Hẳn phải có một lý do cho việc tại sao hoàng hôn nhìn từ tầng 40 của một tòa phức hợp lại có cảm giác rực rỡ hơn bình minh nhìn từ khung cửa sổ to lớn trong căn dinh thự của khách hàng.

Khi những cú thúc của vị khách trở nên mỗi phút một cuồng loạn hơn, Gen bám trụ như một kẻ sắp chết đuối vớ được đòn bẩy. Anh vòng hai cánh tay quanh bờ vai rắn chắc của người đàn ông và ôm thật chặt, luồn ngón tay vào mái tóc y. Anh ngửa đầu ra để cho gương mặt y vùi vào hõm cổ anh nóng hổi.

Ở trong tư thế này, Gen có thể chiều chuộng cho khuynh hướng chiếm hữu của y cũng như giả tạo nên sự hối hả tuyệt vọng. Tại đây, Gen có thể cất lên những tiếng rên trống rỗng vào không gian bên trong căn phòng tối tăm và phớt lờ sự đau đớn hay xót rát sẽ lưu lại. Tại đây, anh có thể buông bỏ lớp mặt nạ trình diễn dù chỉ một phần, mà không ai hay biết.

Tại đây, anh sẽ không phải nhìn thấy đôi mắt đáng ghét có màu sắc quá giống một đôi mắt trao cho Gen ánh nhìn dịu dàng hơn và quan tâm hơn tất thảy người nào từng nhìn anh.

Gen biết kiểu công việc này rồi sẽ có một dấu chấm hết, nhưng dạo gần đây có một câu hỏi gào thét vào khoảng lặng trong tâm trí anh.

Khi nào thì anh muốn nó kết thúc?

Anh có phải đợi đến khi tuổi trẻ không thể kéo căng làn da và tiếp sức lực cho cánh tay và cẳng chân được nữa? Anh có phải đợi cho đến khi anh phá vỡ mọi thứ theo những cách anh không dám tưởng tượng và rời đi khi cần thiết? Sẽ là quá ngu ngốc nếu anh hy sinh tất cả những điều nhất định để liều cuộc đời mình cho danh tiếng chứa đầy những điều bất định? Liệu anh có thể chờ lâu đến thế không?

Có phải đây là những gì Gen thực sự muốn?

Ha. Anh mà được tự do để lựa chọn sao?

Nếu không vì những tiếng thở dốc và rên rỉ đang phả vào môi anh từng đợt thì hẳn Gen đã phá lên cười. Gen sẽ là kẻ ngây thơ nhất trần đời nếu nghĩ rằng cái phòng thí nghiệm ấy là một lựa chọn nghiêm túc. Dù vậy nhưng đôi khi, anh vẫn thấy mình ước gì nó là một lựa chọn.

Gen thừa nhận đó là điều nhục nhã ê chề nhất, nhưng anh thường tự hỏi, rằng mọi điều sẽ ra sao nếu anh bắt đầu với vai trò là một người trợ lý thí nghiệm hợp pháp. Không một dấu hôn hay sẹo cần phải che giấu khỏi tầm mắt ai đó. Có đủ kiến thức về sinh học và vật lý để anh có thể giúp đỡ Senku gấp mười lần hiện tại.

Đồng thời, anh tự hỏi mọi thứ sẽ ra sao nếu anh gặp Senku trong hoàn cảnh khác. Một người quen hay lui tới cửa tiệm nhỏ của Joel và ông Kaseki, một người bạn học cũ vẫn giữ liên lạc, hoặc thậm chí là một nhà ảo thuật tình cờ chọn ra một nhà khoa học giữa đám đông để làm người tình nguyện.

Gần như là thường xuyên, Gen tự hỏi mọi thứ sẽ có cảm giác thế nào nếu anh không phải nói dối ai đó không đáng phải nhận những lời dối gian ấy.

Khi Gen cuối cùng cũng thừa nhận với bản thân rằng một phần trong anh tha thiết một lối đi khác, một lựa chọn, một sự thay đổi, anh mong trái đất này sẽ co rút và chôn vùi mình đi. Nhưng sắc màu đơn điệu của căn phòng và mùi vị tình dục trong không khí vẫn ở đây, không phai nhạt hay đổi khác. Bản thân việc điều ước của anh không được chấp nhận lại có cảm giác như chính một sự chấp nhận.

Nó có cảm giác như một bàn tay trên vai anh nói với anh rằng có lẽ anh có thể muốn một điều gì đó khác so với cuộc đời hiện tại anh đang có.

Gen muốn... anh muốn—

Một cú thúc gắt gao nữa đưa anh trở lại với hiện thực một cách phũ phàng. Từng đợt chăm sóc cẩu thả nối tiếp và nối tiếp nhau, tất cả đều bừa bãi và lạc nhịp. Những động tác dữ dội bên trong anh sinh ra thêm nhiều ma sát lên dương vật đang rỉ dịch của anh, dấy nên những xúc cảm quá khích xuyên suốt khắp cơ thể, kích thích và đe dọa tuyến lệ tuôn trào. Gen không thể làm gì khác ngoài yếu ớt bám víu lấy thân hình chắc nịch của người đàn ông đang đè ở trên và chờ đợi cho vị khách hàng của mình kết thúc cuộc rượt đuổi một chiều của y.

Tất cả những linh cảm của Gen về vị khách hàng này đều biến thành sự thật khi vào khoảnh khắc y nhấc đầu lên khỏi hõm cổ Gen để cướp lấy đôi môi của chàng trai bao một lần nữa cùng một tiếng rên đói khát. Giữa hai hàm răng gặm cắn và chiếc lưỡi thọc vào cho hai bờ môi Gen tách ra, y rền giọng từ tốn nói: "Của ta. Tất cả là của ta." Người đàn ông nhất quyết không buông ra khi mà hông y càng thúc vào hông Gen mỗi lúc một nhanh hơn, lầm rầm những lời tán dương dài như kinh cầu cùng lòng sủng ái vẽ ra cho Gen khiến bụng anh nhộn nhạo và lồng ngực anh căng tràn hơi nóng.

Nhưng tất cả những gì nó làm là khiến Gen ước gì những câu từ nức lòng ấy đến từ một giọng nói khác, nhưng rồi ngay lập tức anh hối hận về điều đó.

Gen lên đỉnh cùng lúc với vị khách hàng. Thời gian xung quanh họ ngừng trôi, cả hai thân người bất động. Mắt họ nhắm nghiền và môi dính chặt vào nhau. Hai cánh tay bám cứng vào bờ vai vạm vỡ cứ như đó là sợi dây cứu sinh và đôi bàn tay rệu rã ôm lấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt như hành động của người yêu với nhau chứ không phải chỉ là tình một đêm. Dối trá. Giả tạo. Cũng không thật hơn những gì Gen có bên trong mình là bao, anh tự nhủ.

Khách hàng không cần biết rằng có một gương mặt khác và một cái tên khác choán lấy tâm trí Gen vào thời điểm cao trào cuộc vui của họ.

Chàng trai bao cứ để cho đôi mắt mình nhắm chặt kể cả lúc lâu sau đó, chờ đợi cho cơn đau âm ỉ dịu đi khi người kia rút dương vật của y ra ngoài. Sự mệt mỏi đến nhanh hơn bình thường, có khi còn hơn cách vị khách hàng đổ ập xuống cái gối nằm bên cạnh anh. Gen không buồn kiếm sức lực để cám dỗ người đàn ông vào một hiệp mới hoặc đọc vị khuôn mặt sau cực khoái hay ngôn ngữ cơ thể để khơi ra một câu chuyện đang cầu xin được làm hé lộ. Anh chỉ đơn giản làm điều mà Senku vô cùng giỏi.

Đếm.

Gen đếm trong đầu từng giây trôi qua trong im lặng bao trùm. Anh đếm số giây vị khách tốn để tháo bao cao su ra, thắt nút nó rồi quẳng vào thùng rác. Anh đếm số giây cần để cơn đau tê nhói ở giữa hai chân trở nên rõ ràng để thể hiện ra mặt. Anh đếm số giây tới khi vị khách cuối cùng cũng bảo: "Tốt nhất là về đi," với tông giọng trống vắng sự đam mê và xúc cảm mới vài phút trước vẫn còn đó.

Bởi vì giống như Gen, tất cả những gì trong mấy tiếng vừa qua không là gì ngoài một màn diễn cho khách hàng. Một vở kịch đem lại cảm giác hài lòng với những diễn viên vẫn ở trên sân khấu, nhưng kết thúc khi ánh đèn tắt và rèm bị kéo lại. Gen ngồi dậy và quay sang vị khách bên cạnh mình, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ vô hồn kia một lần cuối cùng. "Còn thù lao cho tôi, thưa ngài."

Một tiếng thở dài mệt nhọc đi kèm khi người đàn ông lười nhác với lấy cái ví nằm trên kệ tủ đầu giường. Những tờ tiền nhàu nhĩ bị vứt toẹt vào lòng Gen. Anh khinh bỉ vẻ thảm hại của mình khi gom mớ tiền trong tay - rệu rã, bẩn thỉu, và trần truồng - trên mặt chăn nhăn nhúm và thấm đẫm mồ hôi.

"Cảm ơn ngài," Gen đã từng dành rất nhiều tâm huyết, hay ít nhất một phần tâm huyết, vào phần mở màn và khép màn. Nhưng đêm nay luật lệ đó được miễn.

Khôi hài làm sao khi anh nhận ra cuộc đời mình thật vô dụng kể từ khi anh gặp một người mà đam mê của người ấy có thể nạp đầy nhiên liệu cho tên lửa bay tới mặt trăng và quay trở lại.

Gen đứng dậy và lau người trong khi vị khách hàng ở trên giường và quay lưng với anh. Anh thu nhặt những mảnh áo trước đó bị xé rách toạc và vứt tứ tung, vớt lên cả chiếc áo khoác vẫn nguyên vẹn một cách thần kỳ, trong khi đó chịu đựng cảm giác gai người khi lớp vải satin nhớp tinh dịch bị bó sát vào bởi cái quần bò. Anh có thể kể lể về sự khó khăn khi đi ra ngoài trời giữa buổi đêm lạnh lẽo với độc chiếc áo khoác che chắn cho da thịt. Đi xe bus công cộng từ đây về nhà nghe có vẻ nhọc nhằn và mang lại hại nhiều hơn lợi. Dù không muốn gọi taxi nhưng Gen đoán anh đành phải làm vậy để có được sự riêng tư. Khoản tiền lãnh thêm từ loại hình công việc này khiến quyết định thay đổi trở nên dễ dàng.

Có lẽ không phải chính phòng thí nghiệm ấy. Có thể không phải công việc ấy. Nhưng, Gen đã đưa ra một sự lựa chọn thật sự. Hiện tại, anh có thể không quan tâm tới sự liều lĩnh và bất khả thi. Anh có thể bán đi một vài bộ quần áo hớ hênh và cắt giảm không gian sống thành một nơi nhỏ hẹp hơn. Anh có thể kiếm một vị trí văn phòng nơi anh vẫn có thể luyện tập và thực hành ảo thuật, sự bất định bị chôn vùi. Anh không biết "có thể" biến được thành "chắc chắn" hay không, nhưng "có thể" là sự bắt đầu đủ tốt để nhìn ra một cuộc đời mới. Một sự lựa chọn mới.

Gen chọn Senku.

Đúng ra là.

Gen muốn chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gensen