Chapter 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt:

Đã đến lúc hạ màn.

---------------------------

Việc ngủ trên một chiếc giường cao cấp giúp cho sáng dậy, Gen cảm thấy mình được nghỉ ngơi nhiều hơn thực tế. Anh nhìn đồng hồ, nó đang hiện số 06:39, vậy là anh đã ngủ được khoảng năm tiếng. Nhưng Gen lại cảm thấy hứng khởi vào cái giờ mà bình thường là lúc anh leo lên giường đi ngủ. Những cơn ác mộng tự ti cũng không chen vào giấc ngủ của anh chút nào.

Giọng nói của Senku đã có thể len lỏi vào những giấc mơ, và anh đổ lỗi hoàn toàn cho cái tin nhắn thoại đó.

Nếu Gen khiến Ryusui mắc nợ anh đủ nhiều, biết đâu anh có thể đòi người bạn giàu sụ của mình mua cho một chiếc giường mới. Ga giường anh đang dùng ở nhà đã quá cũ rồi, và Ryusui có vẻ là kiểu người luôn thích làm vui lòng người khác. Ít nhất là Ryusui có nợ anh một điều. Hy vọng ý tưởng của anh sẽ diễn tiến thuận lợi, vì cả ước muốn có giường mới của Gen và vì cả Ryusui nữa. Gen phải bắt đầu với những ơn huệ nhỏ trước tiên nếu muốn mơ tới phần thưởng to lớn hơn.

Gen khoác lên mình chiếc áo choàng bông dành cho khách, đắm chìm vào những thớ vải êm ái. Tuy cũng cảm thấy rằng làm việc trong một bộ đồ mặc ở nhà như thế này là bất nhã, nhưng Gen biết anh cần phải bắt đầu ngày mới, tốt hơn hết là với điểm tâm và caffeine.

Gian bếp bóng bẩy với những dãy tủ bếp trải dài khiến nhiệm vụ của Gen trở nên khó khăn, nhưng cuối cùng anh cũng tìm được chỗ để trà và cà phê. Trà là loại cao cấp nhất, còn cà phê thì tỏa ra mùi thơm ngào ngạt tới nỗi tưởng như có người đã nghiền nó thủ công cả ngày hôm trước. Gen cho rằng Ryusui thích cà phê hơn nên anh ủ một ấm đủ cho hai người họ. Ít ra thì anh đã đầu tư mua một cái máy pha cà phê chất lượng tương tự cái này của Ryusui, nhưng mẫu mã không mới bằng. Mùi cà phê thơm lừng và ấm áp tỏa khắp gian bếp khi anh bắt đầu lấy ra những nguyên liệu cho bữa sáng từ trong tủ lạnh.

Những nguyên liệu mà Gen lấy ra đó chẳng có mấy phần gọi là khiêm tốn. Đa số, từ trứng cho đến ớt chuông, đều được dán nhãn "thực phẩm hữu cơ", và tất cả đều có nhãn "thương mại công bằng" và "bền vững". Một sự ảnh hưởng từ Tsukasa, Gen cho là vậy, vì Ryusui thường để ý tới chất lượng nhiều hơn là những khía cạnh đạo đức. Mong là cách nấu chúng cũng giống như đồ bình thường, bởi vì Gen muốn chuẩn bị một sự bất ngờ cho người bạn của anh.

Ryusui thức dậy trước cả khi Gen bắt tay vào làm bữa sáng, anh còn đang mải tìm một cái chảo cho món trứng.

"Thơm quá. Anh nên biết là anh không cần phải nấu nướng đâu. Francois sẽ đến đây với bữa sáng vào 7:30."

Gen nhún vai. "Tôi có thể làm cả phần cho Francois nữa." Không hẳn là Gen có thể làm vậy, nhưng anh đã quyết tâm bắt đầu rồi. Anh sẽ không để chiếc chảo đã lỡ bị làm bẩn rồi trở nên phí công vô ích.

Ryusui cười đục, rót cho mình một cốc cà phê. Trước khi nhấp một ngụm, anh chàng nhìn Gen chằm chằm. "Đôi khi anh khá là tham vọng đấy. Đang cố chứng tỏ mình sẽ là một người chồng nội trợ tuyệt vời hả?"

"Không hề. Chỉ là tôi vừa có được một giấc ngủ ngon nhất trong đời mà thôi. Cứ coi như bữa sáng này là một sự trả ơn đi."

Ryusui tặc lưỡi liền mấy cái. "Chúng đã đã thống nhất sẽ là bạn bè rồi kia mà. Ơn huệ là chuyện của quá khứ."

"Vậy thì coi như đây là việc tôi làm vì thích thôi, với tư cách là bạn của anh."

Ryusui không thể bác bỏ nữa khi thấy trong ánh mắt anh là một niềm mong muốn làm điều gì đó vì lòng tốt chân thành hơn là chỉ diễn trò. "Cứ để Francois nấu nướng cho chúng ta đi. Tôi thật sự rất lấy làm cảm kích. Thư giãn thôi nào. Cả hai chúng ta vẫn còn quá vụng về để có thể dùng lửa nấu nướng." Một ý kiến rất chính xác dù cho Gen đang cảm thấy rất nhẹ nhõm.

Ryusui ngồi xuống bàn với cốc cà phê. Bản kế hoạch từ thiện từ tối qua vẫn ở đó, chưa bị cất đi. Gen quên việc rót cà phê cho mình mà tới ngồi xuống bên cạnh Ryusui. Kể cả chiếc bàn ăn này cũng khiến Gen đắm chìm trong sự thư thái. Anh tự hỏi Ryusui thực sự sống với cảm giác thoải mái tới độ nào, nhưng nghĩ về điều ấy quá nhiều sẽ khiến anh bị xao nhãng khỏi nhiệm vụ của mình. "Có gì làm anh hứng thú à?" Ryusui hỏi với miệng cốc kề trên môi trước khi nhấp một ngụm cà phê.

"Có thể, Ryusui-chan. Tôi tò mò rằng tại sao danh sách từ thiện của anh không có khoản nào dành cho nghiên cứu khoa học." Gen hít một hơi sâu. "Tôi không phải là nhà khoa học, nhưng... tôi biết khoa học rất phi thường. Chúng ta - nó - lúc nào cũng tạo ra những thứ đột phá. Tôi biết bệnh viện đó rất quan trọng đối với Tsukasa, nhưng họ luôn cố gắng tài trợ cho các nghiên cứu. Có thể không phải là phép màu, nhưng đôi khi một sự đột phá về y tế cũng có cảm giác y như vậy. Tất cả mọi người đều được hưởng lợi từ nghiên cứu ấy."

Ryusui giật lấy tờ giấy từ tay Gen. Không phải thái độ khó chịu, nhưng có vẻ Ryusui cảm giác rằng mình phải tự quan sát. Anh chàng lướt nhìn tờ giấy một lượt, rồi bỏ nó xuống, thở dài. "Tôi không kiếm sự giúp đỡ. Bác sĩ nói cậu ấy cần phải tự mình tỉnh dậy. Vài tuần đầu tiên, tôi nghĩ cậu ấy sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Cậu ấy rất mạnh mà. Rất dũng mãnh. Tôi tự nhủ rằng 'chỉ là cậu ấy mất hơi nhiều máu', sau khi cơ thể được tiếp thêm, cậu ấy sẽ tỉnh lại... Tôi thật ngây thơ. Việc đó chẳng giúp ích gì mấy hay tạo ra hy vọng nào, với những gì xảy ra sau cuộc tấn công ấy. Não của cậu ấy cần hồi phục, và nếu cậu ấy tỉnh lại rồi, tôi không biết bụng cậu ấy đã lành chưa."

Hẳn là khuôn mặt Gen đang hiện vẻ kinh hoàng lắm, nó lộ ra khỏi lớp vỏ ngoài khiến Ryusui phải nhướn mày nhìn anh. "Sao thế? Chưa hiểu đầu đuôi sự việc đó sao, Gen? Chúng có đầy trên báo mà, dù tôi không muốn chút nào." Sự khó chịu khi bị báo lá cải cướp đi quyền riêng tư ít nhất cũng khiến Ryusui không quá đắm chìm trong đau buồn. Gen luôn cố gắng giữ một khoảng cách nhất định với người khác, không bao giờ tọc mạch quá sâu vào chuyện của những người nổi tiếng với hào quang mà anh không bao giờ có thể chạm tới. Gen đã nghe về việc Tsukasa bị hôn mê, nhưng không hề biết rằng có những thương tổn nặng nề đến vậy đi kèm.

"Khi báo phát hành thì tôi đang ngủ, không thì bị kẹt trong phòng thí nghiệm hoặc trên giường khi tin tức ra. Tôi chỉ biết rằng đã xảy ra một "tai nạn không may" và Shishio-san bị... hôn mê." Giọng Gen trở nên nhỏ đi ở những chữ cuối câu, anh không chắc mình có quyền đề cập tới vụ việc ấy.

"Anh không nghe đến phần cốt lõi nhất rồi, nó hơn những gì báo chí có thể đăng đó. Anh có muốn biết thêm không?"

"Anh có cho tôi biết thêm không?"

Ryusui ngả ra sau, nhấp một ngụm cà phê. "Bất cứ ai đều có thể biết bất cứ điều gì về chuyện đó ở thời điểm này. Những thông tin khách quan."

"Còn thông tin ít khách quan hơn là gì?"

"Tôi nghĩ nó có thể dành cho anh. Bạn bè là người để tâm sự, nhỉ?"

"Tôi không cho rằng đó là một quy luật bất biến."

"Vậy theo luật của anh thì có thể chứ?"

Nếu cụm từ "người để tâm sự" chỉ dành cho việc giãi bày với người khác bằng lời nói, thì có lẽ Gen sẽ từ chối vai trò ấy. Senku đã hơn một lần cho Gen hiểu thêm về con người cậu ấy mà không cần tới ngôn từ.

Gen mỉm cười, mang sự ấm áp nhất có thể. "Rất sẵn lòng. Hãy chia sẻ bất cứ điều gì. Tôi muốn biết."

Ryusui cũng nở nụ cười rụt rè, nhưng Gen thấy có gì đó ẩn đằng sau. "Cậu ấy bị đâm bằng dao. Bởi một đối thủ. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, máy quay đã tắt và mọi người đang về, đó là một vụ tấn công dã man nhằm mục đích lấy mạng cậu ấy. Tôi xin lỗi vì đã kể quá trần trụi... nhưng chẳng có cách nào khác để mô tả việc đó, nhỉ? Nói rằng nó là một "tai nạn không may" là hạ thấp sự bất công ấy, nhưng tôi cũng chẳng trách được truyền thông."

"Nói chung là làm cho nó nghe bùi tai hơn thì cũng tốt cho mọi người. Chỗ này thì dùng tiền để dàn xếp, chỗ kia thì bí mật loại bỏ. Tổ chức cần giữ sạch danh tiếng. Thủ phạm cần giữ lại chút phẩm cách. Còn chúng ta... muốn cái tên của Tsukasa ở ngoài tâm điểm. Hoặc cậu ấy đã làm vậy. Cậu ấy sẽ muốn. Cậu ấy muốn như thế. Tsukasa không bao giờ thích bị chú ý. Cậu ấy trở nên nổi tiếng chỉ vì cậu ấy quá nổi bật đến nỗi mọi người tự tìm đến, chứ cậu ấy chưa bao giờ mưu cầu danh tiếng. Cậu ấy ghét việc gương mặt mình bị đăng lên khắp mọi nơi." Ryusui nhìn xa xăm một chốc rồi thở dài và nhấp một ngụm cà phê nữa. "Và tôi không cũng không ưa gì việc cái tên của cậu ấy bị chú ý tới tới như một người bị thương yếu ớt. Điều đó không đúng, không phải là cậu ấy."

"Anh không nghĩ rằng thế là bất công sao?"

Ryusui nhún vai. "Nói hôn mê thôi là đủ để người ta biết mức độ nghiêm trọng cho lý do tại sao ngôi sao của họ sẽ không xuất hiện trước công chúng rồi. Đó không bao giờ là điều tôi nghĩ. Tôi không phải người nằm đó với ống dẫn chạy trong người. Cậu ấy luôn muốn sự bình yên. Tôi là ai mà được quyền từ chối điều đó?"

Ryusui, dù là người thật thà, giấu đi cảm xúc của mình trong giọng nói khá tốt. Nhưng trong hành động thì không. Không qua cách chiếc cốc trong tay Ryusui đang run rẩy rất khẽ, hoặc cách những ngón tay để không bấu vào ngực qua lớp áo sơ mi.

"Cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi." Ánh mắt người kia nhảy sang Gen. "Anh cũng nói vậy mà. Cậu ấy rất mạnh mẽ, cậu ấy là một chiến binh."

"Cậu ấy mạnh mẽ. Cậu ấy là một chiến binh. Đúng thế, đương nhiên là vậy rồi. Nhưng đó là... lý do là cậu ấy mắc kẹt lại đây. Cậu ấy là một chiến binh chuyên nghiệp, kẻ số hai trên sàn đấu không cam chịu điều ấy. Hắn làm tất cả những gì có thể để khiến cho Tsukasa không thể tỉnh dậy nữa. Không chỉ là một nhát đâm, nó phá hủy cơ quan nội tạng rồi còn gây chấn thương vào đầu khi cậu ấy đã ngã xuống. Đủ mức để cậu ấy không thể mở mắt ra nữa, nhưng không đủ để bị cáo buộc tội giết người."

Ryusui nắm chiếc cốc chặt tới nỗi Gen thấy những khớp ngón tay của người kia trở nên trắng bệch. "Một vụ tấn công hèn hạ từ đối thủ sẽ không làm Tsukasa gục ngã đâu. Anh nói nhiều chuyện xảy ra với cậu ấy như vậy khiến cậu ấy không tỉnh lại được, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa."

"Nhưng... khi nào?"

"Sẽ sớm thôi, hy vọng vậy. Có thể là nhanh hơn nếu anh hành động, tốn một chút tiền cho sự kỳ diệu của khoa học chẳng hạn. Có rất nhiều người như Senku sẵn sàng nghiên cứu để giúp đỡ anh đó. Hoặc đơn giản là hỏi trực tiếp Senku."

"Anh đặt nhiều niềm tin vào cậu ấy nhỉ?" Ryusui nhận xét. Gen biết Ryusui nói đúng.

"Cậu ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn bè." Nói thế cũng có nghĩa là nói Senku sẽ không bao giờ bỏ rơi Gen, nếu Gen hỏi xem liệu anh có thể ở lại. Nhưng Senku khó đoán như cách cậu ấy dễ đoán, giống như Gen bất định như cách anh ổn định.

Một tiếng tặc lưỡi vang lên. "Đây có phải là chiêu trò khiến tôi đổ tiền vào các dự án của Senku không thế? Cậu ta chắc chắn được trợ cấp tiền từ mọi lĩnh vực khoa học để làm việc trong mọi phòng thí nghiệm rồi. Không đời nào anh có thể giao thêm việc cho Senku đâu." Ryusui bắt bẻ anh, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên cười khẩy không thể hiện sự cáo buộc thật sự.

"Nếu tôi không phải là một người bạn và anh không phải bạn của Senku, thì có thể, nhưng đằng nào thì tôi cũng không được lợi lộc gì từ việc giao cho Senku thêm công việc."

Ryusui cười lớn. "Thuyết phục tôi đi, nhà ảo thuật. Thôi miên tôi bằng đồng hồ đeo tay của anh hoặc cài những tín hiệu ngầm vào não tôi hay gì đó đi. Làm thế nào mà việc tài trợ cho khoa học có tác dụng hơn việc quyên góp cho bệnh viện đang chăm sóc Tsukasa được?"

"Hừm! Tôi không có kỹ năng ấy. Không may thay, tôi không thấy nó hợp lý về mặt đạo đức." Một tiếng cười khẩy nữa của người kia giục Gen bắt đầu trình bày luận điểm của anh. "Nói lại một lần nữa, tôi không có tí ti hiểu biết nào về Khoa học, dù sau ngần ấy thời gian ở với Senku-chan, nhưng... tôi biết nó đang phát triển. Khoa học đang phát triển, và Senku đang phát triển. Tôi đã thấy những điều ghê tởm nhất và những điều tuyệt diệu nhất đến từ phòng thí nghiệm đó của cậu ấy, và tôi đảm bảo rằng có nhiều hơn nữa những phòng thí nghiệm như thế và những nhà khoa học như thế mà có thể tạo ra sự đổi khác nếu họ có cơ hội." Gen gom những tờ giấy trong tay. "Senku muốn giúp, Khoa học cần đi lên, và anh thì muốn cậu ấy tỉnh lại. Có những đơn vị nào khác trong danh sách này không?"

Nghe vậy, Ryusui ngẫm nghĩ, trong cách ánh mắt nhìn Gen vừa có sự trìu mến lẫn vẻ tức cười. Gen chờ đợi một sự phủ định, nhưng không phải. "Tôi không nghĩ anh biết tôi đã chú ý tới anh nhiều như thế nào trong suốt thời gian bài phát biểu đó diễn ra. Tất cả điều này là vì Senku ư?"

Gen thở hắt. "Tay tôi đang giữ tài liệu của anh, cà phê thì vẫn còn ngay đó, vẫn nóng và sẵn sàng có thể khiến áo anh bị bẩn đấy nhé. Đừng nhử tôi. Nhưng không, không phải tất cả là vì Senku, khi anh đang ngồi cạnh tôi lúc này. Tôi không thể làm bạn tốt của cả hai người cùng một lúc sao? Hoặc vô số người khác cùng một lúc, nếu tính tất cả những người sẽ được hưởng lợi nếu anh thêm họ vào danh sách của anh?"

Ánh mắt Ryusui không thay đổi, miệng anh há ra định đáp gì đó, nhưng nhanh chóng bị chắn ngang bởi hai tiếng gõ cửa đanh gọn. Chiếc đồng hồ treo tường phong cách tối giản hiện chính xác thời điểm 7:30. "Ha. Không sớm, không muộn. Không biết người đó làm thế nào nhỉ? Tôi sẽ ra mở cửa cho Francois để Francois nấu bữa sáng cho chúng ta." Ryusui ngâm nga, đứng dậy định đi ra phía cửa, nhưng chợt quay lại nhìn một lần nữa. "Để cho tôi nghĩ nhé, Gen."

Gen đã biết chắc rằng thể nào Ryusui cũng đồng ý, qua cách Ryusui quý trọng Senku như thế nào và yêu Tsukasa ra sao. Với sự hỗ trợ của Ryusui cho Senku, Gen biết họ sẽ làm nên sự đột phá, trong tương lai gần, Tsukasa sẽ tỉnh lại thôi.

Điều Gen không chắc là liệu đến lúc ấy, anh có còn ở bên họ nữa không.

Từ nãy tới giờ, Gen không nhận thấy mình đói thế nào cho đến khi ngửi thấy mùi bánh mì tươi. Cảm thấy mình chỉ ngồi đây một cách kỳ cục trong khi Ryusui và Francois bày biện cho bữa điểm tâm, Gen chạy lại giúp một tay. Những chiếc bánh mì trên khay vẫn còn bốc hơi nghi ngút trông thật ngon mắt dù chưa được bày ra đĩa, mứt và đồ trang trí đủ màu sắc khiến mắt anh sáng lên, nước miếng tứa đầy trong miệng. Đĩa hoa quả cắt lát bày ra trên mặt bàn được trải khăn khiến khung cảnh trước mắt họ thêm màu sắc sống động. Món trứng bác trông mềm như bông, nằm cầu kỳ trên đĩa chốt hạ cho toàn bộ sự bày biện này. Bây giờ thì Gen mới hối hận vì đã nếm quá ít đồ ăn Francois nấu tối qua.

"Sau đây anh có bận gì không, Gen?" Ryusui hỏi khi Gen đang trố mắt nhìn Francois nâng thăng bằng những chiếc đĩa và dao nĩa bằng một tay còn tay kia thì rót nước.

"Nên, ngày mai anh đừng tới." Lời nói ấy vang lên trong đầu Gen một lần nữa. Anh thấy mình trả lời Ryusui: "không" một cách nhanh hơn mình tưởng.

Một tiếng vỗ tay đi kèm nụ cười sáng rỡ. "Tuyệt cú mèo! Buổi chiều ở đây với chúng tôi nhé? Cái nhà này buồn chán kinh khủng khi anh trai tôi đang ở bên Ấn Độ. Tôi nghĩ anh sẽ rất thích những thứ bọn tôi có ở đây cho mà xem. Thiên tài đó còn tính trước được cả cả kích thước cho những căn phòng mà bọn tôi đã xây thêm. Anh nên đi xem những bông hoa hồng! Ở ban công ấy! Francois chăm sóc cho chúng như thể con mình vậy, anh sẽ thấy—"

"Ryusui-chan?"

"Ừ, sao?"

Gen không thích cắt lời Ryusui khi anh chàng đang liến thoắng nói trong một tâm trạng vui vẻ, nhưng anh sợ rằng cả buổi chiều hôm nay sẽ bị lãng phí nếu anh không dừng Ryusui lại lúc này.

"Tôi rất sẵn lòng."

~~~

Dành một buổi chiều ở lại chơi cùng Ryusui và Francois là một sự lựa chọn đúng đắn. Có thể điều đó không là gì to tát, nhưng với Gen, người bây giờ mới có cơ hội được mời tới tư gia của nhà Nanami, một ngày dường như không đủ.

Không cần phải dành chỗ cho phòng thí nghiệm, cơ ngơi của nhà Nanami có không gian rộng lớn bằng hai căn hộ nhiều phòng. Bản thân phong cách trang trí và kiến trúc vốn đã rất lộng lẫy với sự kết hợp hài hòa giữa phong cách truyền thống và hiện đại. Ryusui còn hơn cả say sưa khi khoe về bộ sưu tập tàu thủy, làm cho Gen phải tròn mắt thán phục bằng cách dẫn anh vào một căn phòng rộng rãi chứa đầy những tác phẩm sáng tạo của mình. Từ những con tàu nhỏ bằng gỗ đựng trong chai thủy tinh cho đến những mô hình thực tế có kích thước gần bằng 1/4 kích thước thật, tất cả cho thấy người đàn ông này có tay nghề rất tỉ mỉ và tinh xảo. Ryusui mong muốn một ngày nào đó sẽ chế tạo nên một con tàu trên thực tế; mang lại sự sống cho một trong những mô hình của mình ở kích thước đầy đủ nhất và khiến nó hoạt động được.

"Sao anh không mua cho rồi?" Gen không e dè hỏi, nhưng Ryusui chỉ cười.

"Những gì tôi yêu không chỉ là thành phẩm hoàn thiện, mà là quá trình," Ryusui đáp. Nghe vậy, Gen nhận thấy rằng có nhiều nhà khoa học suy nghĩ giống Senku hơn anh tưởng.

Họ có nhiều sự giải trí hơn trong phòng game, nơi mà Ryusui thừa nhận đó là sở thích-không-tội-lỗi-lắm của Sai. Không chỉ ở phần game, mà cả phần lập trình. Toàn bộ những mẫu game thùng, đĩa mềm, PSP và game máy tính trong phòng đều được Sai lập trình nên. "Tôi thắng anh ấy nhiều lần hơn anh ấy thắng tôi đó nha," Ryusui huênh hoang vậy nên Gen thách anh ta một phen.

Hiển nhiên, Gen thua toàn tập, kể cả lần đấu với Francois, người dường như đã quá quen với những trò chơi cùng hai anh anh em nhà nọ. Điều ấn tượng hơn nữa là việc Francois là người giữ kỷ lục vượt qua số điểm cao nhất của Ryusui trong một trò game thùng mà Sai thiết kế.

Đám hoa hồng xứng đáng với những lời tán dương nhiệt tình của Ryusui trước đó. Gen nghĩ rằng không nơi nào khác anh từng ngủ lại có những bông hoa sánh được với những đóa hoa hồng trên ban công của Ryusui. Những bông hoa màu hồng, đỏ và trắng nổi bật trên nền lá cây xanh mơn mởn, tất cả đều nở rộ. Những bụi cây dường như mới được tỉa tót, gai đã được cắt đi, màu sắc rực rỡ, mặt trời chiều ban ánh nắng âu yếm lên những cánh hoa. Hương thơm ngát chỉ thoang thoảng trong bầu không khí dù lượng hoa rất nhiều. Gen có lẽ đã bước tới tán dương chúng nhiều hơn nếu không có Francois đang chăm sóc những bông hoa một cách trông rất vui vẻ và mãn nguyện. Gen bắt đầu nghĩ đôi tay Francois có phép thuật thực sự để ban sự sống cho những bông hoa quý giá này.

"Chà, tôi không thể nói rằng còn có thứ nữa để cho anh xem," Ryusui ngâm nga nói khi họ rời khỏi ban công. "Tin tôi đi, nếu bọn tôi có một mảnh đất riêng thì tôi sẽ trồng một khu vườn còn đẹp hơn thế này nhiều. Nhưng hiện tại thì tôi hài lòng với những gì mà căn penthouse này cho phép."

"Anh có nghĩ là Tsukasa-chan muốn một ngôi nhà riêng không?"

Người kia đứng lại và ngẫm nghĩ. "Hừm. Bọn tôi chưa thực sự nói tới chủ đề đó bao giờ. Đó chắc chắn sẽ là điều tôi sẽ bàn với cậu ấy một khi cậu ấy tỉnh lại."

"Anh sắp kết hôn mà vẫn chưa bàn tới chuyện sinh sống ra sao hả?"

"Haha! Sự ngẫu hứng là một phần của cuộc phiêu lưu mà, Gen!"

Gen rất nhớ giọng cười sảng khoái từ người bạn của mình, nhưng anh không cần điều ấy hiện rõ ra ngoài biểu cảm. "Hoặc là vậy hoặc là anh đã quên rằng việc đó là cần thiết phải tính đến."

"Vớ vẩn," Ryusui nhún vai. "À mà, còn vụ tài trợ cho Khoa học—"

"Anh đổi chủ đề khéo thật đó nhỉ—"

"Tôi cảm thấy hay ho với những gì anh đang đề xuất."

Gen rộn lên, mong rằng điều đó không quá lộ liễu. "Thật ư? Vậy thì tố—"

"Khi nào người yêu tôi tỉnh dậy, tôi cho anh vào chơi ba một bận nhé?" Câu nói lạc quẻ được bật ra một cách dửng dưng khiến Gen thấy gai người. Việc Ryusui đang lấy chiếc áo khoác khỏi móc treo quần áo sau cánh cửa có lẽ là lý do duy nhất để Gen không phun trà vào anh ta. Mà thực tế là anh cũng có đang uống trà với Ryusui đâu.

Gen giữ bình tĩnh đủ để đùa lại. "Ồ? Nếu anh thích thì chơi bốn cũng được."

Cái cười nhếch mép trên gương mặt Ryusui khi anh chàng tròng áo khoác vào người nói cho Gen biết rằng mình đã lỡ lời. "Tôi cho rằng khi nói vậy, anh đang nghĩ tới Senku trong đầu, phải không?"

Gen muốn có một tách trà ở đây để tạt vào người Ryusui ngay tức khắc. "Tôi không bao giờ nói thế nhé, Ryusui-chan. Tôi là một trai bao. Tôi có nhiều sự lựa chọn hơn là chỉ một người."

"Ồ, nhưng tôi biết thừa là kiểu gì anh cũng sẽ chọn cậu ta thôi. Tôi nói sai à?"

"Tôi không xác nhận cũng không phủ định. Nhưng tôi muốn hỏi tại sao tự nhiên anh lại mặc áo vào vậy?"

"Haha! Anh cũng chuyển chủ đề không khéo đâu biết không?" Nghe lời tố cáo, Gen chu môi nhăn nhó trong lúc Ryusui tạo một dáng điệu chỉnh tề hơn nãy giờ một chút. "Trước khi anh phản biện, tôi mặc áo vào vì đồng hồ nhắc tôi rằng đã đến giờ và... tôi cần phải ra ngoài."

"Ồ? Anh đi đâu vậy?"

Một nụ cười hiền từ he hé trên môi Ryusui, làm dấy lên sự tò mò của Gen. "Tsukasa không hay nói điều này với mọi người, nhưng cậu ấy cũng có một đứa nhỏ đang ở nhà đợi cậu ấy quay về."

"Tsukasa-chan có con?!"

"HAHA! Con á!? Không đời nào! Nhưng một đứa em thì đúng đó. Có một thiên thần nhỏ - một cô em gái đang nóng lòng đợi anh trai mình tỉnh lại và trở về thăm cô bé."

Câu trả lời khiến anh dễ hiểu hơn. Gen không thể không cảm nhận thấy vẻ yêu của người kia từ từ chui vào lồng ngực mình. "Và... anh đang chăm sóc cô bé ư?"

"Tất nhiên rồi. Gia đình của Tsukasa cũng là của tôi, và của tôi cũng là của cậu ấy," Ryusui nói với một niềm yêu thương nhiều hơn là tự hào khi ra hiệu về phía Francois.

Nghe lời Ryusui thật lòng nói, Gen chớp mắt, dù lẽ ra anh không nên ngạc nhiên đến thế. Chỉ qua một ngày tiếp xúc, Gen đã nắm được cốt lõi con người của Ryusui trong tâm trí mình. Đơn giản và trần trụi, không phức tạp. Không lắt léo hay ẩn ý đằng sau ánh mắt mờ ám. Hoặc ít nhất là giờ đây không còn nữa. Từ tính cách cực kỳ chân thành của mình, Gen cảm nhận được rằng khi Ryusui quan tâm, anh thực sự quan tâm. Khi Ryusui yêu, anh yêu hết mình.

Gen cũng muốn như vậy. Một ngày nào đó.

"Anh có thể ở đây đến bao lâu tùy thích. Tôi nghĩ Francois rất sẵn lòng bầu bạn với anh khi tôi đi vắng. Anh là một người ngọt ngào đó nhưng không bằng anh trai tôi đâu. Anh ấy lúc nào cũng là người dễ mến hơn trong số hai anh em chúng tôi. Tôi nghĩ anh sẽ là một sự thay đổi tốt cho không khí của ngôi nhà này."

Nghe thật hấp dẫn, nhưng Gen có đủ phép lịch sự và tự trọng để biết rằng mình không nên nán lại đây lâu thêm nữa. "Tôi rất thích có Francois bầu bạn cũng như là anh, Ryusui-chan. Nhưng tôi ở đây đủ lâu rồi. Tôi cũng nên về thôi."

Ryusui liếc nhìn anh một cái nữa. Ánh mắt dịu dàng một lần nữa cho Gen biết rằng Ryusui có thể nhìn thấu điều gì đó trong Gen mà chính Gen sẽ không bao giờ biết cũng như không bao giờ muốn biết. "Thôi vậy," Ryusui thở dài. "Tôi cũng không nên giam giữ con tin mãi, tuy là sự quyến rũ của anh làm tôi say mê." Gen nhận về một cái đảo tròn mắt trước khi Ryusui nói tiếp. "Phải không?"

Gen cũng cười hùa theo và gật đầu. "Ừ, đi thôi." Chào một cái nữa và nói cảm ơn với người bạn quản gia mới quen (từ khi nào mà anh coi một người mới gặp là bạn nhỉ?), cặp đôi rời khỏi ngôi nhà.

Hành lang vang lên âm thanh của hai đôi chân trên sàn nhà bằng cẩm thạch, nhưng Gen không tạo ra tiếng động nào trong khi anh nghĩ xem làm gì tiếp theo trên đường đi. Senku, rất tiếc là, không cần tính đến, còn nhà anh... thì không có cảm giác chào đón như đáng lẽ. Lựa chọn lúc nãy có khi lý tưởng hơn. Ryusui đang bận kiểm tra đồ đạc trong túi xách và chỉnh trang lại quần áo. Gen có thể cho rằng Ryusui đang lo lắng, nhưng anh không nói ra. Sự im lặng dễ chịu theo vào trong thang máy, nhưng nó bị phá vỡ bởi một tiếng chuông. Là điện thoại của Gen.

Một khách hàng. Tối nay.

Toàn bộ chi tiết ở đó: Gặp nhau tại một công viên nhất định tại một giờ nhất định trong một khoảng thời gian nhất định. Vị khách nghe chừng rất tự tin, hẳn rồi, và chắc chắn đây không phải lần đầu tiên của y. Tất cả những gì còn lại là đồng ý. Gen gõ tin nhắn xác nhận theo thói quen. Ngón tay anh ngập ngừng phía trên nút gửi, mắt anh dán chặt vào màn hình, nhưng tâm trí anh trôi nổi. Ngày hôm nay đã làm tốt mục đích của nó. Làm thời gian trôi, khiến cho Gen bận rộn, nhưng vẫn không có gì khiến Gen cảm thấy dễ dàng để phủ nhận rằng anh... muốn gặp Senku. Không chỉ vậy, anh muốn nói chuyện và tiết lộ hết tất cả mọi thứ. Gen muốn nhìn vào mắt Senku và phô bày sự thật trần trụi. Và sẵn sàng xuống địa ngục chịu hậu quả.

Nhưng đó là điều Gen muốn. Senku muốn Gen không tới phòng thí nghiệm, ít nhất là bây giờ, và tất cả những gì Gen có thể làm là chờ đợi và giữ cho đầu óc mình không nghĩ tới nhà khoa học nữa. Với những gì xảy ra vào cuối đám cưới hôm qua, Gen không thể làm gì khác ngoài lo lắng cho Senku và bố cậu ấy. Anh tự hỏi cuộc trò chuyện của họ như thế nào, và tò mò muốn biết kết quả ra sao. Gen thấy hơi tiếc vì đã không ở đó bên cạnh Senku trong thời điểm quan trọng ấy nhưng đồng thời cũng biết hai bố con họ cần thời gian và không gian riêng. Ryusui đã đúng, có vẻ vậy. Gen mong mỏi được nói với những người mà anh quan tâm và đảm bảo cho họ biết rằng anh quan tâm họ khi anh còn có thể. Một phần Gen muốn hiểu những lời Ryusui nói lúc trước, rằng bạn bè là người để ta tâm sự, rằng anh có thể mở lòng với Ryusui và bộc bạch, nhưng có lẽ một người để tâm sự không phải là điều Gen cần.

Có lẽ không phải lúc này. Ngay lúc này, Gen cần một sự phân tâm, và khách hàng đang cho anh sự lựa chọn ấy.

Gen bấm nút gửi khi anh và Ryusui xuống tới sảnh.

"Bây giờ anh đi đâu, Gen?" Ryusui hỏi, đung đưa chiếc chìa khóa xe hơi trên một ngón tay. "Nếu anh muốn, tôi có thể đưa anh tới đó."

"Cám ơn nha, nhưng không cần đâu. Tôi không muốn lấy thêm thời gian của anh với em gái Tsukasa-chan thêm nữa."

"Bữa nào anh tới đó đi. Hình như cô bé thích xem ảo thuật lắm đấy."

Gen mỉm cười trước viễn cảnh một cuộc gặp gỡ thân tình. "Để đổi lại cho một món quà nhỏ của anh, tôi rất sẵn lòng."

"Nụ cười của cô bé đáng giá bằng bạch kim đấy. Tôi sẽ tặng Senku cho anh để cho công bằng, nếu tôi có thể." Đó là một câu đùa, có lẽ một nửa, nhưng chỉ qua một mình lời nói ấy, Gen biết Ryusui có con mắt quan sát tinh tường như con mắt của Senku trong khoa học. "Anh không chỉ quan tâm đến cậu ấy. Anh yêu cậu ấy. Nếu anh chấp nhận, tôi sẽ tài trợ trọn gói cho đám cưới của hai người."

Yêu. Thật là một từ ngữ mang sức nặng đến kỳ quái. Nghe nó, anh cảm thấy mình như là một tay đánh bạc bị bắt quả tang giấu lá Át trong ống tay áo. Gen biết mình không nên lấy nó ra làm trò đùa với một ý nghĩa to lớn như thế, đặc biệt là nó cũng chẳng liên quan với anh để mà đem ra đùa.

Anh từ chối đáp lời, nhưng muốn thể hiện rằng mình cũng biết quan sát y như bọn họ. Gen bước tới gần hơn, đặt một bàn tay lên đúng cổ áo khoác của Ryusui. "Anh lấy tình yêu ra để chọc tôi," Gen nói, rồi ngón tay anh móc vào chiếc dây chuyền bạc trên cổ người kia, kéo nó để lộ ra chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh được treo ở đó. "...khi mà anh yêu ai đó nhiều hơn tôi đã, đang, và sẽ có thể."

Ryusui khựng lại để nhìn chằm chằm xuống chiếc nhẫn, ánh mắt chỉ lảng đi để nhét nó vào lại dưới lớp áo. "Anh có thể nếu anh cho phép bản thân mình. Tạm biệt, Mr. Asagiri." Ryusui cất tiếng chào cùng một cái nhếch mép bâng quơ. Gen đã đáp lại nếu anh có một lời, nhưng dù có thì thể nào nó cũng không thể lọt vào tai người kia. Ryusui rời đi, bỏ lại Gen với một khách hàng anh phải chuẩn bị đi gặp, một tâm trí đầy những suy nghĩ phiền phức, và một lồng ngực nặng trĩu hơn bao giờ hết.

Sự lãng mạn không bao giờ là điều đặc biệt với Gen, nhưng dường như vị khách hàng nghĩ có thể gọi buổi "hẹn hò" này của họ là một điều lãng mạn.

Gen vẫn mặc bộ trang phục đi dự đám cưới, nhưng không có các chi tiết khiến nó trông "cầu kỳ". Francois đã cẩn thận giặt khô nó cho anh, nên bây giờ Gen thấy tội lỗi vì sắp sửa biến nó trở thành đống tơi tả. Đám cỏ được cắt cụt ngủn khiến lòng bàn tay anh ngứa ngáy, chiếc khăn trải trên đất cũng mỏng dính tạo cảm giác không êm chút nào. Gen khó để cảm nhận được mùi thiên nhiên khi mà khói xì gà đã lấn át tất cả, và thành phố khiến thiên nhiên trong công viên có cảm giác giả tạo. Nhưng kể ra quang cảnh cũng đẹp. Gen đã nhìn thấy công viên này từ cửa sổ căn hộ của Senku, nhưng chưa từng bước chân vào đây cho đến tận bây giờ. Cảm giác thật kỳ lạ khi thấy tòa căn hộ của Senku chứ không phải là ở bên trong đó, nhưng hiện thực đúng là như vậy.

Những ngôi sao ló ra trên trời như một sự an ủi cho buổi tối ngày Chủ Nhật, dù chúng không tỏa sáng trong mắt Gen nữa, theo cách mà anh sẽ đổ lỗi cho sự ô nhiễm ánh sáng. Nhưng ánh sáng từ những tòa nhà chọc trời cũng chẳng khiến anh thấy ấn tượng. Gen càng ngẩng lên nhìn bao nhiêu, anh càng cảm thấy buồn chán bấy nhiêu. Chẳng có gì trên cao kia ngoại trừ phòng thí nghiệm nhỏ ấy có thể làm Gen thích thú. Không có bầu trời nào lung linh và ngời sáng bằng lúc một chiếc tên lửa phóng vọt qua nó để lơ lửng trên vũ trụ.

Hoặc có thể người lơ lửng ở đây là Gen. Tâm trí anh tưởng như đang ở trên chín tầng mây thay vì tập trung vào vị khách hàng của mình.

Có thể đây sẽ là ca làm việc cuối cùng mà anh nhận. Hoặc có thể không.

Một bàn tay to khỏe đặt lên tay Gen khiến anh quay lại đối diện người ở cạnh mình, sẵn sàng với một quả dâu nhúng chocolate nữa ở giữa những ngón tay. Gen mở miệng đón nhận với một nụ cười ngọt ngào tương tự, rồi nhìn người đàn ông ngâm nga đầy hài lòng trước vẻ hài lòng của Gen. Y gấp đôi tuổi Gen và có mùi nhà giàu mới phất, nhưng đồ ăn cũng được, cũng ngon, cuộc tán gẫu cũng thuận lợi.

Gen dành nhiều sự chú ý tới những lời người đàn ông nói ra hơn là cánh tay lực lưỡng gác lên vai mình. Công việc lần này dễ dàng, khi vị khách hôm nay là một người lắm mồm và thích Gen không nói nhiều đáp lại. Y kiếm chác được nhiều trong việc "giao du", Gen hiểu cách nói mã hóa đó là ý gì. Y thích những cuộc đi chơi lãng mạn, hẳn rồi, và vừa mới chuyển đến sống ở khu này nơi có mật độ người dày hơn để y "làm kinh doanh".

"Anh đang thấy hơi cô đơn," Người đàn ông lè nhè nói, tay luồn vào dưới áo sơ mi của Gen. "Anh không thích đêm nay chỉ dừng lại ở bữa tối. Có thể chiều anh không?" Gen không có sự lựa chọn khác ngoài thì thầm lời đồng ý; nhất là khi một xấp tiền dày đã được nhét sâu vào trong túi của anh. Gen sẽ không tới đây nếu không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra.

Gen cố gắng giữ sự tập trung vào người đàn ông. Anh khúc khích cười, hùa theo và quàng hai cánh tay họ vào nhau trong khi cùng đi vào trong tòa phức hợp căn hộ nơi tiền sảnh có những bức tranh mang phong cách "nghệ thuật hiện đại" chẳng phải sao chép lại. Gen biết quá rõ tất cả mọi thứ ở đây, và anh thấy căng thẳng. Vì thế nếu ánh mắt anh bị chiếc đồng hồ đeo tay bằng vàng lòe loẹt của vị khách đang ở trên vai mình thu hút, anh sẽ để nó như vậy.

Đôi tay của người đàn ông nhẫn nhịn được trước lúc vào trong thang máy, nơi chúng đánh bạo sờ soạng nhiều hơn. Gen tập trung vào sự đụng chạm và giọng nói luyên thuyên không dứt của vị khách hơn là giai điệu quen thuộc của thang máy.

"Anh thừa tiền mua căn penthouse ở đây, nhưng thằng oắt đến đây trước không chịu bán nó cho anh," người đàn ông huênh hoang, dù Gen chẳng lưu tâm điều ấy. Anh chỉ tập trung vào từ ngữ hoặc sàn nhà khi cái lưỡi liếm dọc gáy anh và những ngón tay lần mò cởi thắt lưng của anh. "Có trời mới biết nó làm gì ở đấy. Anh nghe đồn là nó chỉ sở hữu căn penthouse và thậm chí hiện tại còn chẳng sống trong đó. Anh dám cá là thằng đó chỉ làm vậy để làm người sống quanh đây tức điên lên."

Bởi lẽ đương nhiên là Senku làm vậy. Có thể không cố tình, nhưng cậu ấy có.

Phần còn lại của buổi đêm diễn ra một cách mù mờ. Gen suýt lộ ra sự e dè khi vài chiếc cúc áo bị bung ra, rít lên khi thắt lưng bị quăng đi quá nhanh. Hẳn anh đã đánh mất sự thận trọng mà đối mặt sai hướng khi anh bị đẩy vào tường, má và vai va chạm vào bề mặt cứng rắn khiến anh nghẹn một nhịp thở. Người đàn ông có thân hình đủ to để dễ dàng nâng được Gen từ phòng khách tới phòng ngủ, đủ khỏe để cùm giữ hai tay anh phía sau lưng một cách đầy áp đảo.

Gen đã chán ngấy với việc phải nghe những tiếng gầm gừ, hổn hển, rên rỉ trăm lần như một từ khách hàng và từ chính anh, chán ngấy sự khó chịu, mệt mỏi và cái giá phải trả. Bọn họ làm nhẹ nhàng hơn một chút thì chết à? Kiên nhẫn hơn? Có nhân tính hơn? Gen để cho tâm trí mình bay lơ lửng trên mây trong khi phần còn lại của cơ thể ở dưới mặt đất và làm nhiệm vụ của chúng. Anh sẽ để mắt mình nhìn trở lại thực tại sau. Sau đây. Khi giao kèo được hoàn thành, tiền công được thanh toán, năng lượng đã vơi cạn. Khi mặt trời lại lên với Gen, anh sẽ gặp Senku và xem câu chuyện này đi tới hồi kết.

Vậy nên anh chịu đựng.

Gen chịu đựng cho đến khi cơ thể của cả hai người họ đều đau nhức và kiệt quệ. Anh chịu đựng cho đến khi nửa thân dưới không còn cảm giác gì nữa và nửa thân trên thì đau nhói với những vết lốm đốm nằm rải rác. Anh chịu đựng cho đến khi giọt màu trắng cuối cùng bị vắt kiệt khỏi vị khách hàng và vật cương cứng của anh xìu xuống nhanh như cách nó đã ngóc dậy. Gen chịu đựng cho đến khi tất cả tiền đã nằm gọn trong túi và bộ trang phục thảm hại trở lại trên người, đủ khiến anh rùng mình khi lớp vải chạm vào những vết trầy xước đang khô trên da.

Mất một lúc để Gen hồi lại nhịp thở và trở về với dáng vẻ điềm tĩnh ở trong khả năng có thể. Không giống như trước, Gen đã vào khi chưa chỉnh tề, không có bộ âu phục để che đi chiếc áo tả tơi và những mảng màu nổi bật trên hai cổ tay. Anh thấy nhẹ nhõm phần nào. Rằng ít nhất anh có thể giữ trong sạch một thứ cho kỷ niệm đám cưới, mặc cho những sự thụt lùi. Rằng anh giữ được một điều cho mình. Màn hình của Gen hiện lên con số 1:02 giờ sáng, nó khiến anh nhớ lại rằng Senku có thể biết chính xác giờ phút mà không cần nhìn đồng hồ. Những phòng thí nghiệm hẳn đã đóng cửa từ lâu, đó là nếu Gen từng có những ngày làm việc ở đó. Anh cảm thấy mình ở rất gần nhà khoa học hiện giờ, nhưng cũng rất xa. Hai công việc trong cùng một tòa nhà, hai thế giới trong cùng một chân trời. Cảm giác thật kỳ quặc.

Gen phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Nén nhăn nhó, anh xoay núm chốt, mở cửa ra rồi quay người lại để đóng vào. Ánh sáng từ ngoài hàng lang ngay sau bóng tối của căn hộ khiến anh nheo mắt, nhưng không khiến anh để lọt ngoài tai một âm thanh bại lộ - tiếng thẻ khóa mở cửa. Anh ngập ngừng bước một bước, để mình quen với ánh sáng, và rồi—

Ishigami Senku đang đứng ngay tại đó; ngón tay hờ hững nắm chiếc thẻ khóa và đôi mắt đỏ rượu uống vào toàn bộ dáng điệu nhếch nhác, tàn tạ, mệt mỏi của Gen.

Khi nãy, Gen đáng ra nên chú ý xem mình đang ở tầng nào mới phải.

Anh không biết điều gì là tồi tệ hơn: cách đôi mắt của Senku đang thu thập dữ liệu bằng cách nhìn Gen khắp từ đầu xuống chân hay cách mà cậu ấy cuối cùng dừng lại ở đôi mắt anh, không nói một lời. Gen biết mình trông giống gì. Anh biết trí thông minh của Senku. Anh có thể thấy những dữ liệu đang chạy trong não cậu ấy và nhảy vào từng vị trí phù hợp. Gen chờ đợi một điều gì đó được nói ra, một điều gì đó được thực hiện, nhưng mọi thứ cứ đứng nguyên tại đó. Nếu anh mở miệng thì cũng chẳng nói được gì bởi cái cổ họng đang bị nghẹt còn thân thể thì đau nhức. Từng giây từng giây trôi qua và chỉ có những hơi thở của hai người họ trôi trong hành lang, và ở vực sâu nào đó trong tâm trí của Gen, anh nghe thấy sự im lìm của khán giả và rèm sân khấu được đóng lại.

Không một tràng pháo tay. Không ai đứng dậy hoan hô. Chỉ có diễn viên và hồi kết của màn trình diễn của một mình anh ta.

Không có ngôn từ nào nữa để nói, Gen chỉ có thể cậy vào hành động. Anh có vừa đủ thể lực, vừa đủ thôi, để chạy vào thang máy hoặc thậm chí là leo xuống thang bộ cả 38 tầng lầu. Nếu sau đó cơ thể anh không tha thứ thì cũng mặc, anh cần phải chạy ngay lúc này.

Chạy đi. Rời đi. Bỏ đi. Trốn đi.

"...anh có muốn vào trong nhà không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gensen